Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn

Chương 1303


Chương 1409

Cho nên, giải quyết những người này, hoàn toàn không tốn nhiều sức lực.

Sau mấy phút, toàn bộ hơn năm trăm người đều bị Trình Kiêu đánh ngã.

Bốp bốp bốp!

Những tiếng võ tay có nhịp điệu vang lên, Đặng Gia Luân mặc âu phục màu trắng từ trong đại sảnh tầng một của tòa nhà sáu tầng đi ra.

“Trình đại sư quả nhiên lợi hại, lúc trước đội trưởng Ứng Đông Lai cần hơn một tiếng mới giải quyết được những người này của tôi, trong quá trình còn trúng mấy chục viên đạn.”

“Nhưng mà thực lực của đội trưởng Ứng Đông Lai quả thật mạnh mẽ, những viên đạn kia chỉ miễn cưỡng bắn bị thương da thịt ông ta, sau đó không cách nào đi vào sâu hơn.”

Ánh mất mấy người bị giam cầm kia nhìn Trình Kiêu tràn đầy khiếp sợ.

Đặc biệt là người đàn ông trung niên hơi lớn tuổi kia, trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra vẻ hoảng sợ.

“Vị này chính là Trình đại sư sao? Tuổi còn trẻ như vậy mà đã tiến vào Hóa Cảnh! Cho dù là chiến thần thủ đô Khương Vân Minh, khi ở tuổi này của cậu ta cũng chưa trở thành Tông Sư!”

Ứng Đông Lai là đội trưởng đội chiến đấu đặc biệt Thanh Long, cũng đã từng nghe đến danh tiếng của Trình đại sư Lĩnh Nam.

Lúc đó ông ta còn cười khinh thường, đồng thời dặn dò những đội viên của đội chiến đấu đặc biệt Thanh Long rằng: “Điều võ giả kiêng kị nhất chính là khoác lác, một khi khoác lác quá độ, tâm cảnh cả đời sẽ bị ảnh hưởng, tu vi võ đạo cũng khó mà tiến bước.”

Nhưng mà, bây giờ tận mắt nhìn thấy Trình đại sư, Ứng Đông Lai mới hiểu được, hóa ra mình mới là ếch ngồi đáy giếng.

Sau lưng, một thành viên Thanh Long bị giam cầm khiếp sợ nói “Đây chính là Trình đại sư Lĩnh Nam sao? Quả nhiên danh bất hư: truyền!”

Trình Kiêu nhìn Đặng Gia Luân, ung dung thản nhiên: “Sử dụng át chủ bài của anh đi, nếu không anh cũng không còn cơ hội nữa.”

“Trình đại sư Lĩnh Nam quả nhiên danh bất hư truyền!”

Một giọng nói già nua vang lên bên cạnh Trình Kiêu, gia chủ Đặng Dục Nhân của nhà họ Đặng mang theo năm mươi người đàn ông trung niên mặc âu phục màu đen đi từ trong những căn nhà ba tầng kia ra.

Năm mươi người đàn ông trung niên đứng ngay ngắn sau lưng Đặng Dục Nhân, giống như một đội tỉnh binh được huấn luyện nghiêm chỉnh.

Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen aaZZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!