Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn

Chương 1341


Chương 1448

“Trình Kiêu, Chủ tịch làm như vậy cũng vì tốt cho cậu thôi.

Chuyện này không phải chuyện chỉ dùng sức lực là có thể giải quyết được! Trước hết cậu cứ bình tĩnh lại đã, trước tiên đừng quan tâm đến chuyện này mà cứ giao cho tôi cùng chủ tịch giải quyết đi!”

Trình Kiêu nhìn Lâm Ngọc và hỏi: “Hai người tính làm thế nào?”

Lâm Ngọc nghĩ ngợi một chốc rồi đáp: “Chúng tôi sẽ nghĩ cách tìm được tài xế của chiếc xe tải kia, chỉ cần ông ta có thể khai ra thì nhà họ Tống chắc chắn sẽ không thoát được.”

“E là tài xế đó bây giờ đã chết rồi.” Trình Kiêu đáp.

“Những chuyện khác em có thể nghe chị. Nhưng lần này hai người nhất định phải nghe em!” Trình Kiêu nói vô cùng chắc nịch.

“Đủ rồi!” Vương Đỗ Lan đột nhiên tức giận hét lên một tiếng “Nhóc kia, tuy cậu có ân đối với chúng tôi nhưng đây là chuyện riêng của chúng tôi, suy cho cùng cậu cũng chỉ là người ngoài cuộc thôi, cậu dựa vào đâu mà quản đông quản tây chuyện nội bộ của tập đoàn Đông Vương chúng tôi chứ!”

“Cậu không cần phải nhúng tay vào chuyện này. Tôi sẽ tìm cách báo đáp ân tình của cậu đối với tập đoàn Đông Vương chúng tôi. Nhưng, từ nay về sau, cậu không liên quan gì đến tập đoàn Đông Vương của chúng tôi cả. Sau này tập đoàn Đông Vương sẽ không chào đón cậu!”

Khuôn mặt của Vương Đỗ Lan lạnh lùng, lời nói ra cũng vô cùng tàn nhẫn.

Trong mắt Lâm Ngọc có phần không đành lòng, cô muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không nói ra lời Trình Kiêu cười lạnh đáp: “Hay cho cái gọi là người ngoài cuộc, hay cho cái gọi là không chào đón tôi.”

“Được, từ nay về sau, bà là bà, tôi là tôi, tôi và tập đoàn Đông Vương của bà mỗi người mỗi ngã!”

“Những gì tôi làm không liên quan gì đến Tập đoàn Đông Vương của hai người cả!”

Nói xong, Trình Kiêu xoay người rời đi Lâm Ngọc vươn tay ra muốn khuyên giải, nhưng duỗi được nửa chừng lại đặt xuống.

Chờ Trình Kiêu rời đi, vẻ mặt Lâm Ngọc đau lòng nói: “Chủ tịch, làm như vậy có thật sự tốt không?”

“Tôi thấy thái độ của cậu ấy không giống người có thể dễ dàng thay đổi suy nghĩ của mình!”

Vương Đỗ Lan nhìn phương hướng Trình Kiêu rời đi với ánh mắt phức tạp: “Thằng nhóc này coi trời bằng vung, nếu không khiến cậu ấy đau lòng ở chỗ chúng ta thì cậu ấy dám giết nhà họ Tống thật đấy”

“Đến lúc đó, không ai có thể cứu nổi cậu ấy cả!”

“Cậu ấy có ơn nặng như núi đối với tập đoàn Đông Vương chúng ta, tôi không thể nhìn cậu ấy làm ra chuyện ngu ngốc!”

Bạn đang đọc truyện mới ở truyện.a-z_z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen_A_z_z" để đọc nhé! Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!