Trong góc tối của hành lang có một người đang đứng ngồi không yên. Vẻ mặt cậu ta đầy lo âu, nhưng đôi mắt lại ánh lên lửa giận:
"Mày nói sao, Tống Dật làm được điểm tuyệt đối! Không thể nào."
Bên trong điện thoại phát ra tiếng cười:
"Tao không lừa mày. Thật sự là điểm tuyệt đối. Lâm Ngọc à, cha mẹ mày ở đây ép tao gian lận giúp mày. Thú thực, tao rất không bằng lòng, nhưng khi nhìn mày bị phế vật nhà họ Tống đè bẹp, tao sung sướng biết bao nhiêu. Lúc mày đứng trước toàn trường xin lỗi nhớ nhìn kĩ dưới khán đài nhé, tao sẽ ngồi ở vị trí nổi bật nhất chiêm ngưỡng cảnh đẹp của mày."
Lâm Ngọc thét lên:
"Câm mồm! Mày còn sống đến giờ này là do mẹ tao rủ lòng thương, đừng có được nước lấn tới."
Người bên đầu dây kia yên lặng một lúc.
"Ừ, thế thì sao. Giờ mày phải là người cầu xin tao."
"Mày!" Lâm Ngọc nghiến răng, mắt cậu ta hằn lên những tia máu đỏ.
Bỗng, một ý tưởng nảy ra trong đầu Lâm Ngọc, cậu ta lấy lại bình tĩnh, chầm chậm nói:
"Mẹ mày ở trong viện tâm thần bị người ta bỏ đói. Mày biết chưa?"
"Mày đừng hòng lừa tao, cha mẹ mày đã hứa với tao rồi."
"Ồ. Đấy là cha mẹ tao hứa. Mày có giỏi đến mấy thì cũng bị giam lỏng trong bốn bức tường, tao ở ngoài đây làm gì, mày có biết không?"
"Thằng khốn nạn! Nói đi, yêu cầu của mày là gì?"
Lâm Ngọc cười đắc chí:
"Tao muốn Tống Dật thi trượt."
Đầu dây bên kia im lặng.
"Mẹ của mày…" Lâm Ngọc nói.
"Không thể."
Lâm Ngọc gằn giọng:
"Tao không tin nó làm được điểm cao như vậy, chắc chắn là có gian lận. Mày tìm chứng cứ giúp tao là được. Còn bài của tao thế nào, mày hiểu rồi chứ."
Đầu dây bên kia không nói, hắn ta ừ một tiếng rồi tắt máy.
Lâm Ngọc trừng mắt nhìn màn hình điện thoại, ảo tưởng có thể đưa người này ra hành hình.
Lát sau, cậu ta ném điện thoại xuống đất, miệng lẩm bẩm chửi rủa:
"Thằng chó! Thằng khốn nạn! Loại sâu mọt. Mày cùng với con đàn bà kia đều không đáng sống."
Đợi lấy lại được bĩnh tĩnh, Lâm Ngọc đi đến chỗ điện thoại bị ném.
"Điện thoại của cậu." Tống Lương mỉm cười đưa cho Lâm Ngọc.
Lâm Ngọc giật mình, nhìn vào mắt Tống Lương một lúc lâu. Tống Lương vẫn giữ vẻ mặt tươi cười nhìn cậu.
Có lẽ y chỉ vừa mới đến, Lâm Ngọc nghĩ thầm, nói cảm ơn rồi nhận điện thoại từ tay Tống Lương.
"Chúc cậu ngủ ngon." Tống Lương nói, đôi mắt hoa đào như đang cười.
Lâm Ngọc bỗng thả lỏng cảnh giác, cậu ta gật đầu, máy móc đáp lại:
"Cậu cũng vậy."
Đợi Lâm Ngọc rời đi, Tống Lương thu hồi vẻ mặt tươi cười. Cậu ta lấy điện thoại, không nhanh không chậm nhập vào dãy số mình vừa thấy:
"Mày là ai?"
"Đừng nóng nảy như thế. Tôi là ai không quan trọng, cậu chỉ cần biết tôi có thể giúp cậu là được."
"…Không ai giúp được tao cả." Dường như bị thuyết phục bởi giọng điệu chân thành của Tống Lương, người ở bên kia đầu dây dần thu lại cảnh giác.
Tống Lương khẽ thở dài:
"Lâm Phục, đừng nói như vậy. Cậu là người giỏi, nếu rời khỏi Lâm gia thì không thiếu đường sống. Sao phải cam tâm tình nguyện phục tùng dưới chân Lâm Ngọc. Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, cậu đừng mong chờ vào lời hứa của ông Lâm, mẹ cậu, người vợ từ thuở hàn vi của ông ta sẽ không bao giờ bình phục, cậu cũng sẽ không được rời khỏi nhà họ Lâm, tự thành gia lập nghiệp... À, nghe nói ông Lâm đã định cho cậu một mối hôn sự tốt, là tử tước Mont của vương quốc Alan. Ngài ấy đã có đến bốn người vợ Beta, mười hai đứa con, nhưng chưa có ai là Alpha cả. Cậu còn trẻ, nếu bị đưa đến nhà ngài ấy, hẳn sẽ không còn tự do. Để tôi đoán thử, năm thứ nhất cậu có lẽ phải sinh cho ngài Mont một người con, nếu không phải Alpha, thì sẽ còn năm thứ hai, thứ ba. Khi con cậu lớn lên, với tính cách của cậu, khẳng định sẽ không nỡ bỏ con lại, cả đời phải cam tâm tình nguyện hầu hạ cho gia đình tử tước."
Lát sau, cậu ta tiếp lời:
"Tôi có thể đưa mẹ cậu rời khỏi bệnh viện tâm thần kia. Còn kế tiếp ra sao, vẫn cần cậu phối hợp."
"Mày…"
"Suỵt! Đừng vội đưa ra quyết định. Tôi cho cậu thời gian suy nghĩ kĩ."
"Được." Lâm Phục trả lời.
Điện thoại vang lên ba tiếng tít, Tống Lương từ tốn cất đi. Cậu ta mở cửa phòng, vui vẻ nói cười với người ở bên trong:
"Đại hoàng tử. Em mang đến cho ngài một tin tốt."
Người ngồi ở trên giường vẻ mặt lạnh như băng.
Tống Lương mỉm cười, khuôn mặt cậu ta dưới ánh đèn xinh đẹp đến động lòng người. Đôi bàn tay nhỏ nhắn khẽ kéo áo đại hoàng tử, cậu ta nỉ non:
"Em làm vậy cũng chỉ vì tốt cho ngài. Thử hỏi có người nào bị chồng mình đâm một kiếm nhưng vẫn một lòng tận tuỵ như em không? Em biết ngài thích ngôi vua, nên em sẽ một tay dâng lên cho ngài. Nhưng đừng làm trái ý em nữa nhé."
Tống Lương khẽ đặt lên môi Anatole một nụ hôn. Người kia run lên vì tức giận, nhưng vẫn không thể tránh khỏi.
"Cút!"
Tống Lương như bị giật mình, cậu ta nhẹ giọng than thở:
"Anatole ạ, em là hoàng tử phi tương lai của ngài."
Anatole không nói gì, hắn yên lặng cam chịu nỗi nhục nhã này. Tống Lương dường như đã tìm thấy trò vui, bàn tay khéo léo cởi bỏ phục trang trên người mình và Anatole. Đến khi hai thân thể trần truồng dán lấy nhau, cậu ta mơ hồ thốt lên một tiếng:
"Ưm. Sáng hôm nay em nhìn thấy Hiểu Phong."
Anatole cứng đờ người, mặc kệ cảm giác đau đớn khi bị tinh thần lực tấn công. Hắn vùng dậy, lảo đảo rời khỏi giường.
Tống Lương bật cười:
"Em đâu nói sẽ làm hại cậu ta. Ngài xem, dù em gay gắt với cậu ta, nhưng ngài mới là người khiến cậu ta ch.ết. Đều do tội nghiệt của ngài cả, Anatole ạ. Nếu ngài muốn bảo vệ cậu ta, chẳng thà ở lại đây với em. Cả đời này vĩnh viễn không gặp mặt. Nếu em vui, không chừng sẽ để lại cho cậu ta một mạng."
Anatole không để ý đến lời cậu ta, hắn vẫn cố gắng bước tiếp, mặc cho cơ thể run lên vì đau đớn.
Rầm.
Tống Lương nằm trên giường cười phá lên.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
"Tống Dật, cậu có điện thoại này." Alain vỗ vai Tống Dật, người này từ khi trở về phòng liền lấy sách bút ra làm bài, Alain đi khỏi phòng đến mấy lượt vẫn thấy cậu viết viết, điện thoại để trong túi đồ kêu lên không ngừng mà vẫn không phát hiện ra.
"Ấy, cậu đang giải bài chiều nay à. Tôi mượn có được không?"
Tống Dật chú ý đến tên người gọi trên máy, chỉ qua loa gật đầu rồi đi ra ban công nhấn nghe.
Giọng nói có đôi phần bất lực của Raimond vang lên bên tai:
"Tống Dật à."
Người đàn ông này biết cách để tận dụng ưu thế của mình, chỉ ba từ ngắn thôi nhưng có thể nói đến mức Tống Dật nóng bừng cả hai tai. Cả hai đời, cậu chưa từng gặp ai nói chuyện với mình như vậy cả, nên lúc này thật sự không biết phải làm sao:
"Xin lỗi anh, giờ mới nghe máy được."
Raimond nhẹ giọng:
"Thời gian này nhớ nghỉ ngơi cho tốt."
"Ừm."
"Tôi nhớ em."
"Anh..." Tống Dật thở dài.
Cậu từng từ chối nhiều người. Duy chỉ có mình Raimond là không sao mở miệng được.
Raimond dịu dàng nói:
"Trong nhẫn trữ vật có một hộp gỗ nhỏ, nếu em khó ngủ thì mở ra nhé. Tôi phải đi họp rồi, em nhớ đừng thức khuya."
Nói rồi, không để cậu từ chối liền tắt máy.
Tống Dật nhìn vị trí nhẫn trữ vật trên tay, sáng nay Raimond đeo lên lúc cậu đang ngủ. Phòng thi không cấm vật này, vì bên trong có thiết bị vô hiệu hoá, nhẫn trữ vật khi qua cổng kiểm tra cũng trở thành nhẫn bình thường nên Tống Dật không cần phải tháo ra. Lúc này nhìn kĩ lại, mới phát hiện Raimond lén lút đeo lên ngón áp út tay phải.
Tống Dật nhớ lại vẻ mặt Bích Giản lúc ăn cơm tối.
…
"Hù." Alain đột nhiên xuất hiện phía sau lưng.
Tống Dật quay đầu.
Alain mỉm cười, hai mắt đầy vẻ ngây thơ vô tội liên tục liếc qua liếc lại giữa điện thoại Tống Dật và tay của cậu.
"Không phải như cậu nghĩ." Tống Dật phản đối một cách yếu ớt.
Alain cười cười:
"Ừm, tôi tin cậu."
Tống Dật bất lực nhìn Alain, không biết nên nói gì.
Lát sau, Alain cầm quyển vở đến trước mặt Tống Dật, cung kính mà đưa cho cậu:
"Đại thần, cậu ẩn mình hơi lâu rồi đấy."
Tống Dật nhận lấy vở của mình, khẽ lắc đầu.
Alain hiểu ý, khẽ nháy mắt với Tống Dật một cái.
Tống Dật bật cười, búng trán Alain làm cậu bạn giận dỗi chạy sang phòng bên cạnh.