Chàng Vợ Beta Của Tướng Quân Enigma

Chương 22: Lầm đường (2)


"Quý phi." Tống Lương mỉm cười.

"Hoàng hậu." Hiểu Phong cẩn thận hành lễ, cả người không lộ ra nửa điểm sai sót.

"Haha. Cậu không cần phải câu nệ như vậy. Cứ coi tôi như người thân trong nhà là được. Nghe nói ngày trước cậu cũng là sinh viên học viện Quân Sự, theo lý phải gọi tôi một tiếng đàn anh nhỉ." Tống Lương cười càng tươi, bàn tay vẫn luôn đặt ở trên phần bụng đã nhô cao.

Hiểu Phong nhìn cậu ta bằng ánh mắt không mang theo chút cảm xúc dư thừa:

"Đàn anh."

Tống Lương gật đầu, lát sau thân thiết mà vỗ vai Hiểu Phong:

"Ớ đây có ai bắt nạt cậu, cứ nói tôi một tiếng."

Hiểu Phong gật đầu, mỉm cười đáp lại ý tốt của Tống Lương.

"Hoàng hậu." Một âm thanh tràn đầy tình cảm đi vào tai Hiểu Phong. Y vốn định rời đi, nhưng chân như bị đổ chì, cứ lặng người đứng ở một góc tối gần đấy, chăm chú nhìn để hậu thân mật nắm tay.

Anatole dịu giọng hỏi han Tống Lương, rồi lại cúi đầu trò chuyện với bé con trong bụng y.

"Bảo bối, hôm nay có làm mẹ bị mệt không? Con nhớ phải ngoan nhé."

... Hiểu Phong không nhớ mình đã rời đi bằng cách nào, nhưng nụ cười dịu dàng và ánh mắt nhuốm ý cười của

Anatole cứ mãi quanh quẩn trong đầu của y. Tại sao Anatole lại phải đày đoạ y như vậy, Hiểu Phong không rõ, y dặn lòng, mình phải tự tay lấy đi sinh mạng của Anatole.

•••



"Thanh Tiêu." Hiểu Phong cắn lên vành tai người trong lòng, khẽ nỉ non tên hắn mỗi khi phân thân y đỉnh sâu vào bên trong.

Người trong lòng run lên, giọng nói hẳn khàn đặc nhưng ngữ điệu thì vô cùng hung hăng:

"Câm mồm."

Hiểu Phong không đáp, y ngắm nhìn phần gáy trắng nõn của người phía trước, không hề thương tiếc mà cắn xuống thật sâu. Pheromone cuồn cuộn truyền vào, mang theo cả những cảm xúc rối rắm mà y tích tụ lâu ngày.

Người trong lòng giật nảy cả người, làn da trắng sứ đỏ ửng lên, rồi như quá sức chịu đựng, cả người hắn đồ ập xuống giường, bên dưới vẫn chặt chẽ mà ôm lấy phân thân Hiểu Phong.

Y như bị bộ dáng này của hắn thôi miền, nhưng lửa giận lại càng bốc lên cao. Hiểu Phong túm lấy mái tóc dài của người trong lòng, bắt y phải quay đầu lại đối mặt với mình.

Vành mắt Anatole đỏ bừng, nhưng ánh mắt nhìn y thì lạnh lẽo như băng.

"Tôi sẽ giết cậu."

Hiểu Phong nhếch mép, lại đỉnh một cái khiến Anatole nhăn mặt vì đau:

"Ừ. Đợi tôi giết vợ của cậu đã, rồi cậu muốn làm gì tôi cũng được."

"Hiểu Phong." Anatole không tin mà nhìn về phía người trước mắt, cả người đều muốn hỏng, trái tim lại càng là đau đớn như bị xé nát.

Hiểu Phong bật cười, vỗ nhẹ lên mặt Anatole:

"Hoàng đế ơi, ngài bận rộn quá thể, con trong bụng vợ mình cũng phải để người khác gây giống hộ."

Anatole mím môi, không đáp lại. Hiểu Phong lại càng thô bạo:

"Yêu cậu ta đến vậy sao, cần ngôi vị này đến vậy sao. Tôi mong là mình bị điên rồi, để có thể nhìn cậu như ngày trước, để vĩnh viễn tin tưởng cậu. Nhưng Thanh Tiêu rời đi rồi, chỉ còn Anatole bị mê hoặc, làm những việc mà trước kia cậu ta cho là ngu dốt nhất trên đời."



Anatole chôn mặt trong gối, không phát ra một âm thanh nào. Hắn bị kẹt giữa hai thái cực cảm xúc đầy cực đoan, một bên thỏả mãn vì được kết hợp cùng người mình yêu, một bên đau đớn vì người mình yêu đã không còn yêu mình.

Hắn không dám phân trần, vì hắn biết mình đã sai thật rồi.

Nhưng việc đã làm, giống như lời đã nói ra, vốn không thể rút lại được.

Mắt Anatole nóng bừng, nước mắt chậm rãi lăn dài trên gò má, thấm ướt vỏ gối mềm mại.

Hiểu Phong bỗng dừng lại, y không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mà ôm lấy Anatole, khẽ nỉ non:

"Tôi điên thật rồi Thanh Tiêu ạ. Tôi biết cậu vẫn ở đây, trở lại với tôi có được không. Tôi đền tội cùng cậu, rồi ta sẽ đến một nơi thật xa để sống, có được không."

Anatole không trả lời, Hiểu Phong thở dài, ở một góc độ Anatole không thấy được, mắt y đỏ như máu, dường như huyết lệ có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Tổng Lương chết rồi.

Chết ngay sau khi thái tử đầy tháng.

Con của y không mang họ Thanh, cũng chẳng mang họ hoàng gia, con của y họ Tống, tên Vinh, ngụ ý là vinh quang của nhà họ Tống.

Con trưởng của hoàng đế, thái tử của một đất nước lại mang họ mẹ, nực cười. Đây vốn là điều không có tiền lệ trong lịch sử, nhưng từ ngày Anatole nắm để vị trong tay, điều đáng trách hẳn làm còn thiếu? Đày ải nhị hoàng tử ra ngoài hoang đảo, trong tối ngoài sáng mưu hại quyền thần, nghe đồn cái chết của thượng tướng Beaufort cũng là do hắn ta một tay giật dầy.

Nhưng còn gì nữa đâu.

Tất cả đều đã kết thúc.

Ngày chủ nhật nắng đẹp, thái tử được đón về nhà ngoại để chơi. Đứa nhỏ không phải do Anatole sinh ra nhưng lại giống hắn đến ba phần, khuôn miệng nhỏ xinh cong cong khi được cha bé thơm nhẹ lên trán khiến Hiểu Phong vốn luôn lạnh mặt cũng không kiểm chế được nụ cười. Bé còn nhỏ lắm, đâu thể ngờ rắng ngày bé trở về, cha và mẹ đều đã chết, trên đời bé cũng chẳng còn người thân.