Chào Em Bảo Bối

Chương 84: Trở về Minh Lễ 1


Editor: Boomtini

Giang Niên cảm thấy việc đi học xa ở miền Bắc có cái tốt, cũng có cái không.

Khuyết điểm rất lớn đó chính là thời tiết rất khô, rất rất khô, vừa đến ký túc xá cô đã dùng ngày máy tạo ẩm, nên mùa hè cô cảm thấy thời tiết cũng không quá khô, nhưng vừa đến cuối thu đầu đông …..

Giang Niên đã lập tức cảm thấy thời tiết này cô thực sự chịu không nổi.

Có một lần cô ngâm áo sơ mi ở ban công, ngâm một chút rồi giặt thì cổ áo sẽ sạch hơn.

Cô đổ nửa thau nước vào đó, chờ đến hôm sau cô muốn đem áo đi giặt liền phát hiện …..

Nước trong thau đâu hết rồi?

Những gì còn lại chính là cái áo sơ mi siêu khô ráo của cô …..

Giang Niên: “…..”

Nếu không phải có trí nhớ tốt, cô chắc chắn sẽ hoài nghi chính mình có đổ nước vào hay không, cô nhất định sẽ nghĩ mình dở hơi đem quần áo dơ bỏ vào cái thau không thêm nước vào.

Tuy vậy vẫn có cái tốt, tỷ như đến tháng mười một, trường học liền bật hệ thống sưởi ấm.

Giang Niên là người miền nam chính thống, chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác sưởi ấm là như thế nào.

Hiện tại rốt cuộc cũng đã cảm nhận được rồi.

Dù bên ngoài gió có lạnh đến đâu, chỉ cần bước vào phòng học hay ký túc xá là có thể ngay lập tức cảm nhận được hơi ấm phả vào người

Sau đó cởi áo khoác, mặc bộ váy yêu thích vào người, hạnh phúc vô cùng.

Hơn nữa, Giang Niên thuộc kiểu người vừa đến mùa đông là tay và chân đều trở lạnh, cô cũng không cần phải mang tất khi ở ký túc xá nữa.

Đúng là quá thoải mái.

….. Bỏ qua cơn đau họng mỗi khi thức dậy vào buổi sảng.

Mà vừa đến mùa đông, nghĩa là …..

Đã đến cuối kỳ rồi.

Giang Niên tạm dừng hết mọi hoạt động ở câu lạc bộ, mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm đến thư viện học bài, hoặc là có đôi khi sẽ cùng Lục Trạch ra café học chung.

Đối với một sinh viên khoa xã hội như cô, bài tập thường ngày thì không sao nhưng vừa đến cuối kỳ quả thực là sống không bằng chết, một chồng lại một chồng, làm cách nào cũng không thể nào nhớ nổi hết đống sách dày cộm, nhưng không thể nhớ cũng phải cố mà nhớ.

Ngay cả Giang Niên vẫn luôn tự tin bản thân có trí nhớ tốt cũng không dám làm bộ làm tịch.

Vậy nên, ở trong môi trường đại học như Bắc Đại, không có ai là thiên phú kém hơn cô, cũng không có ai là không chăm chỉ, nỗ lực.

Vậy nên nếu muốn nhận học bổng và nhận được nhiều cơ hội hơn thì chỉ có thể nỗ lực càng thêm nỗ lực.

Giang Niên lại học thêm một từ đơn, từ tận đáy lòng thống hận sâu sắc với sự khó khăn của tiếng Pháp.

Mọi người nói xem vì cái gì lại có cái ngôn ngữ mỗi từ mỗi giống thì thôi đi, nay đến cả con số lại còn khó diễn đạt là như thế nào? *

*(tiếng pháp rất khó, danh từ sẽ chia thành giống cái (la) và giống đực (le)), không có bất kỳ quy tắc nào cả, phải nhớ, và cách đếm số cũng rất khác biệt, nói chung khó lắm đó huhuhu)

Hán ngữ thật tốt biết bao nhiêu.

Cô ngẩng đầu nhìn Lục Trạch, vừa nhìn đã thấy quầng thâm nơi khóe mắt của anh.

Cô không khỏi cảm thấy đau lòng, liền hỏi: “Tối hôm qua mấy giờ anh ngủ?”

Lục Trạch ngáp một cái, cả người thoạt nhìn buồn ngủ vô cùng: “Bốn giờ rưỡi.”

Giang Niên hoảng hốt.

Tối hôm qua cô hẹn Lục Trạch sáng nay bảy rưỡi gặp nhau, sau đó cùng nhau tự học, nói như vậy, Lục Trạch tối qua mới ngủ được hơn hai tiếng thôi sao?!

Lục Trạch xua tay, ý bảo Giang Niên không cần lo lắng: “Không sao đâu, đồ án của anh cũng vẽ tương đối ổn rồi, so với mấy người trong kí túc thì ổn hơn nhiều, bọn họ đều thức suốt đêm, lúc anh dậy bọn họ vẫn còn đang ngồi vẽ mà, còn cách từ ổn xa lắm.”

Giang Niên lắc đầu: “Không mấy anh chợp mắt một lúc đi?”

Ngay cả một người đỉnh của đỉnh như Lục Trạch, những năm tháng cấp ba căn bản không tốn bao nhiêu tâm tư cho việc học đến cuối kỳ cũng bị áp bức thành cái dạng này, Giang Niên nghĩ lại, quả nhiên khoa kiến trúc vẫn vô cùng đáng sợ.

….. Một chuyên ngành nổi danh như vậy, đều được xây dựng dựa trên ngàn ngàn vạn vạn sinh viên thức ngày thức đêm đi lên.

Nhưng nghĩ lại cũng là, người như Lục Trạch luôn đạt điểm tối đa trong các bài kiểm tra, luôn theo đuổi sự hoàn mỹ.

Lúc này anh nỗ lực như vậy hẳn cũng là muốn giành được kết quả tốt nhất đi.

Giang Niên nghĩ như vậy không khỏi cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Ngày cả người có thiên phú cường đại như Lục Trạch cũng đã nỗ lực như vậy, cô còn lý do nào lười biếng nữa đây?



Cho nên, ngay khi thi xong môn cuối cùng, Giang Niên quả thực có một loại cảm giác như được giải phóng sau một thời gian bị giam cầm vậy.

Thật sự rất rất hạnh phúc!

Loại cảm giác thi xong cuối kỳ ở đại học này giống như cảm giác sau khi cô thi đại học vậy.

Thanh Hoa Bắc Đại đều nghỉ đông rất sớm, môn chuyên ngành cuối cùng của Giang Niên rốt cuộc cũng đã kết thúc, ngược lại là thi cuối kỳ bên Lục Trạch ngày cuối cùng lại đột ngột dời sang một ngày.

Giang Niên mỗi ngày đều cùng Lục Trạch ôn tập, chẳng qua lúc Lục Trạch ôn bài thì Giang Niên nhàn nhã đọc sách.

Mãi đến khi cảm nhận được ánh mắt thẳng tắp ở đối diện đang nhìn chính mình thật lâu, Giang Niên mới ngẩng lên, nghiêng nghiêng đầu: “Trạch ca thân mến, anh không chăm chỉ ôn tập đi, nhìn em làm gì?”

Lục Trạch mệt mỏi vô cùng, chuyển bút từ tay trái sang tay phải, thuần thục xoay vài vòng: “Anh mệt quá, cảm thấy cần phải nạp năng lượng một chút.”

Giang Niên lo lắng một hồi: “Thi cuối kỳ bên anh đáng sợ thật luôn đó, hay anh ăn uống nghỉ ngơi gì đó một chút đi, em mời, Trạch ca, anh muốn uống cái gì nè?”

Lục Trạch vẫn là nhìn chằm chằm vào Giang Niên.

Giang Niên vẻ mặt nghi hoặc: “Hmm?”

“Chỉ nạp năng lượng cho anh vậy thôi sao?” Lục Trạch cười.

Giang Niên lại càng thêm khó hiểu: “Còn muốn như nào đây, hay em tìm cho anh cái ngân hàng năng lượng luôn nhỉ?”

Lục Trạch dương khóe môi.

Sau đó đột nhiên đứng lên, cách cái bàn cúi xuống nhanh chóng hôn lên môi Giang Niên một cái.

Cảm thấy vô cùng thỏa mãn ngồi xuống, cả người nhìn qua đều cảm thấy tinh thần vô cùng phấn chấn: “Được rồi, nạp năng lượng đã xong.”

Giang Niên sửng sốt, sau đó đưa tay lên ngờ ngợ sờ môi.

Lại nhìn vị thiếu gia đối diện đã nhanh chóng ngồi xuống, nghiêm túc ôn tập, cô không khỏi cúi đầu bật cười.

“Em đi mua đồ uống đây.”, Giang Niên lại cười, “Anh, americano nhé?”

Lục Trạch gật đầu, sau đó đưa điện thoại cho Giang Niên: “Để anh trả, nếu không mẹ anh biết lại nói không biết thương bạn gái nữa.”

Giang Niên mím môi, biết bản thân mình trong phương diện này không thể đánh bại Lục Trạch, dù sao hôm bữa anh cũng mới nhận hai vạn tiền thưởng thắng giải cuộc thi, ngoan ngoãn nghe lời đáp một tiếng, “Dạ”.

“À đúng rồi, Niên Niên”, Lục Trạch gọi lại khi Giang Niên đang chuẩn bị đứng dậy đi, “Anh quên nói, hôm qua thầy Diêu đột nhiên gọi anh, nói anh về Minh Lễ làm công tác hướng nghiệp, đến lúc đó bọn mình cùng nhau trở lại Minh Lễ nhé.”

Giang Niên gật đầu, đứng dậy đến quầy order hai ly nước.

Giang Niên luôn biết mật khẩu điện thoại của Lục Trạch.

Order xong, sau khi mở khóa điện thoại thanh toán, mỉm cười cảm ơn nhân viên, Giang Niên liền đứng trước quầy đợi nhân viên pha chế pha đồ uống.

Chưa kịp bấm tắt điện thoại của Lục Trạch liền thấy thông báo tin nhắn mới ở QQ hiện lên.

Giang Niên vẫn luôn không thích đọc tin nhắn của Lục Trạch, định quay lại trả điện thoại cho Lục Trạch, liếc mắt nhìn thoáng qua được một nửa tin nhắn từ người gửi.

[ Đào Ứng Tuyết: Học trưởng, nghe nói anh …..]

Giang Niên ngạc nhiên.

Học trưởng?

Lục Trạch hiện tại mới chỉ là sinh viên năm nhất, nếu gọi là ‘học trưởng’, vậy thì chắc là học sinh ở Minh Lễ nhỉ?

Cũng không có gì ngạc nhiên khi học sinh Minh Lễ có phương thức liên lạc của Lục Trạch, dù sao Minh Lễ cũng có diễn đàn, mặc dù Lục Trạch có thể nói là lạnh lùng, nhưng nếu có đàn em muốn hỏi ý kiến về công tác trường học hoặc thi đại học, nghĩ đến dù sao cũng cùng trường, Lục Trạch đều sẽ chấp nhận.

Chuyện này Giang Niên đều biết.

Bất quá, cô vẫn có chút tò mò nhìn thoáng qua tin nhắn của nữ sinh kia.

Cô bấm vào, là một avatar màu hồng phấn dễ thương.

Đào Ứng Tuyết?

Giang Niên không có ấn tượng gì về cái tên này cả.

[ Đào Ứng Tuyết: Học trưởng, nghe nói kỳ nghỉ đông anh phải về Minh Lễ làm công tác hướng nghiệp, thật không ạ? Nếu đúng như vậy thì …. thật tốt quá.]

Ừ, thật ra mà nói, những lời này cũng không có vấn đề gì.

Nhưng trực giác của Giang Niên vẫn cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng lắm thì phải.

Cũng không kịp nghĩ nhiều, nhân viên đã đem hai ly nước đã pha chế xong đặt trên quầy bar: “Xin chào, thức uống của bạn đã xong rồi.”

Giang Niên cất điện thoại, lễ phép cười, nói cảm ơn với đối phương, bưng đồ uống về bàn.



Để americano đặt trước mặt anh, Giang Niên trả lại điện thoại, một chút cũng không giấu diếm: “Anh ơi, vừa rồi có học muội gửi tin nhắn cho anh đó, em không cẩn thận bấm vào mất rồi.”

Lục Trạch ấn bút tắt ngòi, nhìn Giang Niên một chút, tâm trạng trở nên vui vẻ: “Được ghê nhỉ, bạn gái anh vậy mà cũng biết kiểm tra điện thoại anh rồi .”

Giang Niên: “…..”

Ngài vì cái gì mà nói hưng phấn ghê vậy?

Nhìn có vẻ như đã mong chờ được em kiểm tra điện thoại từ lâu rồi ấy nhỉ?

Lục Trạch vừa nhìn đã thấu suy nghĩ trong lòng Giang Niên, có đó là chuyện đương nhiên: “Đúng vậy, anh đương nhiên rất mong chờ em kiểm tra điện thoại của anh, em kiểm tra điện thoại của anh chứng tỏ em rất quan tâm đến anh đó, thật tốt biết bao nhiêu.”

Giang Niên: “…..”

Sao anh không nghĩ em không xem điện thoại anh là vì tin tưởng anh nhỉ?

Lục Trạch tùy ý mở điện thoại, lại nhìn thoáng qua tin nhắn kia.

“À, là cô ấy.” Lục Trạch không thèm để ý, nhấn trở về, “Đang học lớp mười hai ở Minh Lễ, nếu bạn gái của anh không yên tâm thì để anh xóa bạn bè vậy.”

“Đừng đừng đừng”, Giang Niên chưa bao giờ can thiệp vào chuyện giao hữu của Lục Trạch.

Hơn nữa, cái khác không nói, thái độ của Lục Trạch đối với nữ sinh khác rõ như ban ngày mà.

Tỷ như Đào Ứng Tuyết này nè.

Lịch sử trò chuyện của hai người này kiểu —–

[Đào Ứng Tuyết: học, học trưởng, nghe nói vừa rồi anh giành được trạng nguyên tỉnh, chúc mừng anh nha! Anh đỉnh thật đó!]

[ze: cảm ơn.]

[ Đào Ứng Tuyết: Lục học trưởng, anh ở Thanh Hoa thế nào rồi ạ? Thanh Hoa có đẹp không ạ?]

[ ze: cũng được.]

[ Đào Ứng Tuyết: Học trưởng, buổi tối tốt lành nha, gần đây thành tích của em lại tiến bộ nữa rồi, cảm ơn lời động viên của học trường, em hi vọng cũng có thể thi đậu Thanh Hoa.]

[ze: chúc mừng.]

…..

Lại tỷ như vừa rồi, con gái nhà người ta gửi một tin nhắn dài như vậy, mà Lục Trạch cũng trả lời mỗi một chữ như này.

[ze: ừ.]

Thật sự là….. có thể ngắn bao nhiêu thì anh nhắn ngắn như vậy, một chữ cũng không muốn thêm, hơn nữa mỗi lần trả lời cũng rất lâu.

Cái khác thì không biết, dù sao thì Lục Trạch trả lời cô rất nhanh, gần như là ngay lập tức.

Bạn trai tự giác như vậy, cô còn có gì không an tâm đây?

Nhưng mà an tâm thì an tâm, Giang Niên vẫn rất tò mò về vị học muội tên Đào Ứng Tuyết này.

Buổi tối khi quay về ký túc xá, cô như thường lệ nói chuyện với Khương Thi Lam, đôi khi còn có Kỳ Thư Nam nữa, Giang Niên nghĩ đến chuyện này, thuận miệng hỏi: “Phải rồi, Thi Lam, cậu có biết học muội nhỏ hơn chúng ta một lớp, tên gì nhỉ … Đào Ứng Tuyết?”

“Đào Ứng Tuyết?” Khương Thi Lam một lần, sau đó lại hiếu kỳ hỏi, “Đúng là mình có biết, nhưng mà cậu hỏi người này làm gì?”

Kỳ Thư Nam cũng thò qua: “Thi Lam, cậu biết hả? Nói một chút nghe xem nào?”

“Chậc”, Khương Thi Lam nghĩ nghĩ một lúc, “Là một nữ sinh rất đặc biệt ở Minh Lễ, nhìn cũng bình thường, không ăn diện gì lắm. Mình biết đến cô ấy vì hồi năm 11 thành tích cũng bình thường thôi, ở đoạn giữa, rất rất là bình thường luôn ấy, nhưng mà sau khi lên 12 thì thành tích tiến bộ vượt bậc, giờ chắc là nằm ở đâu đó top đầu rồi đó.”

“Thật sao?!” Kỳ Thư Nam cũng lộ vẻ kinh ngạc.

“Niên Niên, cậu còn chưa nói cho mình biết vì sao cậu lại hỏi chuyện này làm gì đó.” Khương Thi Lam truy hỏi tới cùng.

Giang Niên giải thích: “Chuyện là hôm nay mình thấy học muội này nhắn tin tới cho Trạch ca thôi, sau đó thấy cũng hơi kì lạ nên qua hỏi cậu một chút.”

Kỳ Thư Nam lắc đầu: “Hazzz, đây chính là khuyết điểm của việc có một người bạn trai quá đẹp trai quá ưu tú nè.”

Nói xong lại không nhịn được bổ sung thêm: “….. Nhưng mà, mình cũng muốn trải nghiệm qua cái khuyết điểm này lắm.”

Giang Niên bật cười: “Khuyết điểm gì chứ, mình đối với Trạch ca yên tâm lắm mà.”

….. Kỳ Thư Nam cùng Khương Thi Lam yên lặng nhìn nhau qua màn hình ăn cẩu lương.

Chuyện này Giang Niên chỉ nghe nghe vậy thôi, một chút cũng không để tâm.

Giang Niên mỗi ngày đều hết mình bồi vị thiếu gia nào đó ôn tập, nạp năng lượng cho, cuối cùng Lục Trạch cũng thuận lợi hoàn thành kỳ thi cuối kỳ.

Vài người bàn nhau mua vé xe, vé tàu về nhà, Giang Niên cùng Kỳ Thư Nam ngồi cùng nhau, thấp giọng nói chuyện phiếm.

Đang nói hăng say, Kỳ Thư Nam vừa đến gần lối đi nhỏ đột nhiên ngẩng đầu lên, bỗng dưng ngạc nhiên kêu lên: “….. Trình Sơ học trưởng?!”