“Ba mẹ đã ăn cơm chưa” Trần Tuấn bước đến ngồi bên cạnh ba Trần, bỏ cặp táp sang bên cạnh, tự rót cho bản thân một ly trà.
“Vẫn chưa ăn, Monica nói muốn đợi con về cùng ăn” Mẹ Trần cầm lấy tay Monica, lên tiếng trêu ghẹo.
“Dì à, dì đừng chọc con mà. Anh Trần Tuấn bận rộn như thế, hiếm khi cả nhà có cơ hội đông đủ cùng nhau ăn bữa cơm, nên con mới muốn đợi anh ấy”
Monica ôm lấy cánh tay mẹ Trần nũng nịu đáp, quay sang Trần Tuấn dùng giọng điệu ngọt ngào nói.
“Anh Trần Tuấn, hôm nay em và dì có nấu món cà ri mà anh thích lát nữa anh nhớ ăn nhiều một chút”
Trần Tuấn một bên nhìn cô ta diễn, trong lòng không khỏi cười lạnh. Có điều hiếm khi ba mẹ Trần vui vẻ như thế, anh cũng không muốn phá vỡ không khí hài hòa này, lên tiếng đáp “Được, anh sẽ ăn nhiều một chút”.
Monica bên này trong lòng thầm mừng rỡ, không ngờ thái độ của Trần Tuấn hôm nay lại khác xa so với hôm trước. Quả nhiên cô ta đã tính toán đúng, bắt tay từ chỗ ba mẹ của anh.
“Đông đủ rồi chúng ta mau vào ăn cơm đi”
Ba Trần đứng dậy lên tiếng.
“Dì Lý, dì giúp tôi dọn thức ăn lên đi”
Trên bàn ăn mẹ Trần gấp thức ăn cho Trần Tuấn sau đó lên tiếng nói.
“Trần Tuấn à, Monica vừa mới về nước chưa lâu, vẫn còn lạ nước lạ cái con xem xem trong công ty có vị trí nào phù hợp thì sắp xếp cho con bé làm đi”
“Phải đó, chuyên môn của Monica là kinh tế chắc sẽ có nhiều vị trí thích hợp” Ba Trần lên tiếng phụ họa.
“Hiện tại nhân sự đang ổn định nếu muốn vào làm thì có lẽ phải đợi một thời gian đã” Trần Tuấn nghĩ nghĩ rồi lên tiếng.
“Con là giám đốc mà, nếu không còn vị trí trống thì cứ sắp xếp con bé làm trợ lý cho con cũng được” Mẹ Trần nêu ý kiến, sau đó lại quay sang gấp thức ăn cho Monica “Ăn nhiều vào một chút”
“Dì à, dì đừng làm khó anh Trần Tuấn. Chú và dì như vậy sẽ khiến anh ấy khó xử đó” Monica tỏ ra hiểu chuyện.
“Con bé này, chúng ta có công ty huống hồ con giỏi như thế sao phải ra ngoài làm công cho người khác?” Mẹ Trần phản bác.
Thấy một màn này, Trần Tuấn trong lòng hiểu rõ nếu không đồng ý cho Monica vào công ty thì mẹ anh sẽ không chịu bỏ qua. Bất lực anh chỉ đành nhượng bộ.
“Được rồi, con sẽ sắp xếp. Mẹ mau ăn cơm đi”
Trần Tuấn gắp cho bà một miếng thịt. Mẹ Trần ăn thức ăn con trai gấp trong lòng không khỏi hạnh phúc. Còn Monica lúc này cúi đầu gắp thức ăn, bên môi nở nụ cười đắc ý.
Sau bữa cơm tối, Trần Tuấn liền kiếm cớ để nhanh chóng rời khỏi biệt thự. Khi đến chỗ đỗ xe Monica phía sau đã đuổi kịp theo. Tiến đến, nắm lấy cánh tay anh.
“Anh chán ghét em đến vậy sao? Vừa thấy em anh đã muốn rời khỏi”
“Em nghĩ nhiều rồi”
“Có phải anh vẫn còn hận em vì chuyện của Trương Khải không? Bọn em đã chia tay rồi, lúc đó em chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi, em thật sự hối hận rồi. Em vẫn còn yêu anh, em không thể nào quên được anh. Chúng ta quay lại với nhau đi”
Monica nhào vào lòng của Trần Tuấn.
“Chuyện cũ anh đã quên từ lâu rồi, anh vẫn sẽ xem em như người thân mà đối đãi. Có điều chuyện chúng ta quay lại với nhau là không thể nào. Em đừng khiến cả anh và em đều khó xử”
Dứt lời, Trần Tuấn gỡ hai tay đang ôm chặt bên hông của mình ra mở cửa xe lái xe rời khỏi.
Trong phòng họp tập đoàn AJ
Trần Tuấn lúc này ngồi trên ghế, trên tay cầm chiếc bút xoay xoay một bên nghe các bộ phận đang luân phiên nhau báo cáo tiến độ công việc.
Hôm nay anh mặc một bộ vest màu xám chuột, bên trong là chiếc sơ mi trắng mở hai cúc áo càng làm nổi bật lên làn da màu lúa mạch khỏe khoắn.
Bộ phận thiết kế đang thảo luận về thiết kế của sản phẩm mới, có vẻ ý kiến chưa được thống nhất nên đã qua 30 phút mà vẫn chưa giải quyết được vấn đề.
“Màu chủ đạo phải là màu xanh thì mới phù hợp với ý tưởng đại dương chứ, anh cứ một hai đòi màu vàng là thế nào” Một người đàn ông đeo kính gương mặt tức tối đưa ý kiến.
“Màu vàng mới cho thấy sự trù phú, mới cho người khác cảm giác bắt mắt. Còn nữa cái ảnh con cá anh để vào thiết kế như thế là không được, rõ ràng là cá nước ngọt còn sản phẩm của chúng ta là cho cá nước mặn. Anh không thấy vô lý sao?”
Một người khác tay chỉ vào màn hình phản bác.
Hạ Du Nhiên nhìn một màn trước mắt, có chút bất lực. Hôm nay khi làm việc trong phòng thí nghiệm thì nhận được tin nhắn của trợ lý Lâm bảo cô buổi chiều cùng tham gia cuộc họp của công ty.
Dù cô chỉ là một thực tập sinh nhưng vì dự án lần này giáo sư Smirt đã giao cho cô theo dõi nên các chi tiết cô đều nắm rõ. Cuộc họp hôm nay chính là để tổng kết những kết quả nghiên cứu trong thời gian qua, thảo luận về thiết kế bao bì cùng với những vấn đề có liên quan khác.
Trưa nay vì không kịp ăn cơm nên Hạ Du Nhiên hiện tại bụng đói cồn cào, cái bụng phản chủ của cô cứ liên tục réo.
“Ọt” Tiếng bụng réo của Hạ Du Nhiên đã thu hút Trần Tuấn ngồi bên cạnh. Anh lên tiếng cắt ngang sự tranh cãi của bộ phận thiết kế.