Chào Em, Nhà Nghiên Cứu!

Chương 24: Cháu đã tìm thấy cháu gái của người hiến tặng giác mạc rồi


Bệnh viện quốc tế Wenay

Trong phòng một người đàn ông mặc áo blouse trắng đang ngồi, ông trông khá lớn tuổi tóc bạc hơn phân nữa, nhìn có vẻ là một bác sĩ dày dặn kinh nghiệm. Ông đưa tay chỉnh kính mắt nhìn bệnh án rồi quay sang Trần Tuấn.

“Mắt của cháu phục hồi rất tốt. Có điều cháu đừng nên lao lực quá, hạn chế nhìn ánh sáng màn hình máy tính quá lâu. Trong chế độ ăn nhớ bổ sung thêm những thực phẩm có chứa vitamin A”

“Cảm ơn bác”

Trần Tuấn tay vuốt ve miệng cốc, nghĩ nghĩ rồi tiếp tục lên tiếng.

“Bác cả, cháu đã tìm thấy cháu gái của người hiến tặng giác mạc rồi”

Người đàn ông dừng động tác đang làm lại, nhìn Trần Tuấn thở dài.

“Tiểu Tuấn à, cháu đừng trách bác nói nhiều. Vốn dĩ cung cấp thông tin người hiến tặng đã vi phạm nguyên tắc rồi, nhưng cháu một lòng muốn tìm hiểu bác cũng hết cách. Nhưng cháu đừng nên làm phiền đến cuộc sống của họ”

Trần Tuấn biết ông ấy đang lo lắng điều gì, cũng hiểu cho ông. Năm đó trong khi chờ đợi giác mạc thích hợp, nhưng hết lần này đến lần khác đều là thất vọng.

Anh vốn đã buông xuôi, chấp nhận cả đời này chỉ có thể sống trong bóng tối rồi. Trong lúc đó anh lại nhận được tin bản thân đã tìm thấy giác mạc phù hợp, nhanh chóng được phẫu thuật.

Anh thật sự rất biết ơn người đã cho anh thấy lại ánh sáng một lần nữa, nên một lòng muốn biết thông tin người hiến tặng. Anh vận dụng hết tất cả các mối quan hệ, cuối cùng cũng tìm ra.

Chỉ là không nghĩ đến duyên phận lại kỳ diệu như thế, bà cụ giường bên cạnh anh năm đó lại chính là người hảo tâm đó.

Nhìn thấy Trần Tuấn thất thần, người đàn ông tiếp tục hỏi.



“Vậy tiếp theo cháu có dự định gì?”

Trần Tuấn cúi đầu trên môi nở nụ cười nhàn nhạt.

“Cháu đã tỏ tình với cô ấy”

Người đàn ông có chút bất ngờ trước câu nói của Trần Tuấn. Ông biết cháu trai mình là người trọng tình nghĩa nhưng nếu chỉ vì trả ơn mà quyết định vội vàng ông sợ sau này Trần Tuấn sẽ hối hận.

“Tiểu Tuấn à, cháu nên phân biệt rõ giữa biết ơn và tình yêu. Đừng để lẫn lộn giữa hai cảm xúc này nếu không đến cuối cùng người chịu tổn thương không chỉ có cháu mà còn là cô gái đó nữa”

“Bác cả, cháu biết bác đang lo lắng điều gì. Bác yên tâm cháu hiểu rõ tình cảm của mình mà”

Trần Tuấn nghĩ nghĩ rồi nói tiếp.

“Vốn dĩ ban đầu cháu chỉ có ý quan tâm đến cô ấy nhiều một chút mà thôi. Nhưng không biết tại sao khi ở cạnh cô ấy cháu cảm thấy rất an tâm, rất thoải mái. Dần dần cháu luôn bất giác tìm kiếm bóng dáng của cô ấy”

Nghĩ đến những khoảnh khắc bên cạnh Hạ Du Nhiên, Trần Tuấn bất giác bật cười.

“Mặc dù đôi lúc trông cô ấy rất ngốc nghếch, nhưng cháu lại chẳng có cảm giác chán ghét nào cả”

Người đàn ông nhìn Trần Tuấn, rất lâu rồi ông mới thấy anh vui vẻ như thế. Cũng là lần đầu tiên anh nói về một cô gái với ông.

Tính cách của anh trước giờ luôn trầm lặng, lúc trước khi Trần Vy còn sống anh và con bé rất thân thiết. Tình cảm hai anh em họ rất tốt, chỉ có trước mặt Trần Vy thì anh mới bộc lộ cảm xúc vui buồn của bản thân một cách chân thật nhất.



Nhưng sau cái chết của Trần Vy, người vốn ít nói như anh lại càng không thích nói chuyện. Sự thay đổi hiện tại của anh khiến ông không khỏi bất ngờ mà còn thấy rất an ủi.

Thầm nghĩ có cơ hội nhất định phải đến xem thử rốt cuộc cô gái thần thánh nào có thể cảm hóa và xoa dịu được đứa cháu trai của ông.

“Tuần sau là giỗ của Trần Vy, nhanh thật mới đó mà đã hơn năm năm trôi qua rồi” Người đàn ông tháo cặp kính xuống, thở dài.

“Dạ, ba mẹ cháu đã gọi điện thoại bảo là sẽ nấu một số món ăn mà con bé thích ăn” Nhắc đến em gái mình Trần Tuấn gương mặt đượm buồn, mắt anh ửng đỏ.

“Bác cả, nếu em gái con còn sống chắc giờ nó cũng đã lên đại học rồi, nói không chừng còn có cả bạn trai nữa”

Trần Tuấn vẫn luôn tự trách mình về chuyện năm đó, dù chỉ là tai nạn nhưng anh luôn cho rằng nếu mình không đưa Trần Vy đi biển thì con bé sẽ không chết.

Những tháng sau đó anh luôn sống trong tội lỗi và dằn vặt, đã nhiều lần anh phải đến tìm đến thuốc ngủ. Anh không thể ngủ được, chỉ cần nhắm mắt lại thì anh sẽ nhìn thấy cơ thể lạnh lẽo của Trần Vy.

“Tiểu Tuấn, chuyện đã qua lâu rồi cháu đừng tự trách mình nữa. Đây vốn dĩ không phải lỗi của cháu” Người đàn ông thở dài.

“Cốc cốc cốc” Tiếng gõ cửa của cô y tá cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.

“Bác sĩ, bệnh nhân có lịch hẹn hôm nay đã đến rồi ạ”

“Được, bảo họ đợi tôi một chút”

“Bác cả, cháu không làm phiền bác làm việc nữa. Cháu về trước đây ạ” Trần Tuấn đứng dậy khỏi ghế.

“Vậy được rồi, cháu ra ngoài lấy thuốc mà bác vừa kê lúc nãy đi. Hôm khác bác và bác gái cháu sẽ ghé thăm ba mẹ cháu”