Chào Em, Nhà Nghiên Cứu!

Chương 29: Hạ Du Dật


“Chị”

Hạ Du Nhiên nhìn chàng trai đang kéo vali ra khỏi cổng an ninh, miệng nở nụ cười tươi rói hướng phía cậu ta vẫy vẫy tay.

Hạ Du Dật kéo vali đến bên cạnh, khoác tay lên vai cô.

“Chị, thấy em trai khí chất ngời ngời của mình xuất hiện chị vui không?”

“Thôi được rồi, em đừng có ở đây khoác lác ba hoa nữa. Chị bận lắm chỉ có 2 tiếng dành cho em thôi” Hạ Du Nhiên quá hiểu cái tính cách này của cậu, bình thường rất thích tự luyến. Dù có ngoại hình không tồi nhưng Hạ Du Nhiên vẫn rất thích dìm hàng cậu.

“Đã ăn gì chưa? Chị đãi em một bữa thịnh soạn”

Đưa hành lý cho tài xế taxi, Hạ Du Nhiên đề nghị.

“Sao nay chị hào phóng thế? Em phải tranh thủ cơ hội ngàn vàng mới có được này ăn một bữa thật to” Hạ Du Dật hào hứng.

Tại một quán đồ Nhật

Không gian quán khá cổ điển, được bày trí theo phong cách Nhật với bàn ghế gỗ. Các gian phòng được tách biệt với nhau giúp không gian trở nên riêng tư hơn. Mỗi gian phòng được thiết kế một cửa sổ có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, cạnh đó được đặt một hòn non bộ, tiếng nước chảy róc rách khiến người nghe vô cùng dễ chịu.

Hạ Du Dật thẳng tay gọi những món đắt trong quán mặc kệ ánh mắt hình viên đạn của ai đó. Sau khi gọi nốt món cuối cùng cậu hướng Hạ Du Nhiên nở nụ cười đầy mãn nguyện.

“Chị! càng nhìn em càng thấy ánh mắt chị giống bà của chúng ta, đặc biệt là những lúc chị nhìn em rồi chửi em ấy” Hạ Du Dật gấp một miếng sashimi cá ngừ chấm đẫm nước sốt, nếm thử một miếng. Quả nhiên là mỹ vị nhân gian.

“Nè, thằng nhóc kia! Em lại ngứa đòn đúng không?” Hạ Du Nhiên bỗng dừng đũa nhìn chầm chầm cậu.

“Không, em nói thật đó. Mọi người đều nói chị giống bà”

Nhắc đến bà khiến Hạ Du Nhiên có chút mũi lòng, trước đây hai chị em họ đều do một tay bà nuôi lớn. Bà có tính cách vui vẻ và lạc quan, nó cũng là lý do khiến Hạ Du Nhiên cởi mở như hiện tại. Đến năm cô học năm nhất đại học thì bà bị ung thư mà mất.



Thấy Hạ Du Nhiên im lặng hồi lâu Hạ Du Dật cũng biết mình lỡ lời. Ai cũng biết bà là nỗi đau mà chị cậu không muốn nhắc đến nhất. Khoảng thời gian bà vừa đó Hạ Du Nhiên như mất cả sức sống, cả ngày không nói chuyện với ai. Sau này khi đọc lá thư mà bà gửi chị cậu mới dần lấy lại sự vui vẻ thường ngày, nhưng mỗi khi có ai vô tình nói về bà cũng khiến chị cậu ưu tư.

“Chị ăn thử món này đi” Gấp một miếng thịt bỏ vào bát Hạ Du Nhiên, Hạ Du Dật len lén quan sát nét mặt của cô.

“Chị không sao” Hạ Du Nhiên mỉm cười nhìn cậu.

“Em ở đâu?”

“Em có bạn, nhà bạn em có trống một phòng nên em sang đấy ở”

“Vậy cũng được, em sẽ ở đây bao lâu?”

“Ban đầu vốn định sẽ ở tầm một tháng hơn nhưng bên trường bảo sẽ hỗ trợ em học tập hết một học kỳ” Cậu đưa tay lấy hạt cơm dính trên miệng Hạ Du Nhiên, trách yêu nói.

“Chả trách chị không có người yêu”

"Thằng nhóc thúi" Hạ Du Nhiên gõ mạnh vào đầu cậu.

Bữa cơm diễn ra trong không khí ấm cúng, hai chị em họ vừa ăn vừa trò chuyện đến gần 7h tối mới nạnh ai về nhà nấy.

Trần Tuấn vừa bước xuống xe đã nhìn thấy một bóng dáng quen mắt từ quán bước ra. Đang định đến chào hỏi thì phát hiện một chàng trai bên cạnh Hạ Du Nhiên, anh ta tự nhiên mà lấy tay chọc chọc vào má cô. Một mùi giấm chua bốc lên khiến trợ lý Lâm đứng bên cạnh cũng cảm nhận được.

“Giám đốc! Chủ tịch Lưu đang đợi chúng ta” Cảm thấy nếu tiếp tục đứng đây có thể bản thân sẽ trở thành món thịt ngâm giấm. Trợ lý Lâm lên tiếng nhắc nhở.

Trần Tuấn hậm hựt bước vào, ánh mắt vẫn cố ngoái lại nhìn về hướng Hạ Du Nhiên đang đứng hận không thể chặt cái tay đang để trên má cô cô xuống làm tiêu bản.

Hạ Du Nhiên bên này bỗng cảm thấy sống lưng ớn lạnh, cô rùng mình, khó hiểu nhìn lại dự báo thời tiết trên điện thoại.

“Bỏ cái tay của em ra” Cô vỗ mạnh vào tay Hạ Du Dật.



“Chị béo lên thì phải?”

"Chán sống?" Hạ Du Nhiên nhướng mày.

Ánh mắt giết người của cô khiến cậu có chút rén, cười giả lả.

“Em đùa…haha. Chị định về ký túc xá sao?”

“Không, chị chưa định về. Chị định đến bệnh viện thăm bạn chị”

“Bạn chị có chuyện gì?” Hạ Du Dật không khỏi thắc mắc.

Nhắc đến chuyện này Hạ Du Nhiên bỗng thở dài, trong lòng ảo não. Sau khi tỉnh dậy từ bệnh viện Hân Dinh cứ không ngừng khóc, khi bác sĩ nói cô ấy đã bị sảy thai tinh thần ngày càng sa sút, cả ngày cứ thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Linh Lung sau khi hay tin cũng đã bay trở lại Bỉ, cả hai người thay phiên túc trực bên cạnh mới khiến tâm trạng của cô ấy khá hơn. Hạ Du Nhiên cũng không muốn nhắc chuyện này trước mặt Hạ Du Dật vì dù sau cũng là chuyện riêng của Hân Dinh.

“Cô ấy xảy ra chút chuyện nên phải ở viện điều trị”

Hạ Du Dật cũng không hỏi thêm. Bắt một chiếc taxi cho Hạ Du Nhiên rồi tự mình cũng lên một chiếc xe khác rời khỏi.

“Alo Tiểu Hoa”

“Du Dật cậu đến Bỉ rồi sao?”

“Mình đến rồi vừa cùng chị đi ăn xong. Cậu gửi địa chỉ nhà cậu cho mình đi, bây giờ mình sang đấy”

“Được. À đúng rồi, trong nhà có hai phòng cậu cứ vào phòng bên phải. Phòng còn lại là của chị họ mình ở trước đây” Tiểu Hoa dặn thêm.

“Ok, gặp cậu sau”