Chào Em, Nhà Nghiên Cứu!

Chương 39: Tự do


Đêm đến là thời điểm mà người ta dễ nổi lên những dục vọng nguyên thủy nhất. Trong phòng ngủ xa hoa, rèm cửa bị kéo kính chỉ để một khe hở nhỏ. Ánh đèn ngủ nhè nhẹ chiếu sáng, kèm theo những tiếng hít thở nặng nề tạo nên một khung cảnh mập mờ.

Trương Khải giữ lấy thân thể Monica đè lên tường dùng tư thế đứng chiếm lấy cô. Thời gian trước vì chuyện của Lý Bình cô đã đến cầu anh giúp đỡ mà không biết rằng mọi chuyện đều là do một tay anh làm ra. Vì việc này anh cũng đã tốn không ít tâm tư cùng tiền bạc.

"A"

Monica cắn lấy vai anh, khó lòng chịu được kích thích như thế.

"Đừng nữa..." Cắn mạnh lên vai anh cảnh cáo.

Trương Khải chẳng thèm để ý lời cầu xin của cô mà còn đẩy nhanh tốc độ. Anh dùng giọng mũi nhỏ giọng bên tai.

"Mới có một lần mà em đã không chịu nổi. Sao này phải thường xuyên tập thể dục mới được"

Cô vốn dĩ thân thể yếu ớt, cộng thêm từ nhỏ sống cùng mẹ ruột đã chịu không ít khổ cực. Dù bên ngoài là tiểu thư cành vàng lá ngọc nhưng bàn tay lại có chút thô ráp và chai sần.

Từ sau khi ở bên Trương Khải được anh chăm sóc sức khỏe của cô đã khá hơn nhiều. Bàn tay cũng trở nên mềm mại vì chưa từng phải đụng tay vào việc nặng nhọc nào. Kể cả nấu ăn dọn dẹp đều có người hàng ngày đúng giờ đến làm.

"Một lần? Một lần của anh là hai tiếng rồi đấy"

Chân cô tê đến mức đứng không vững. Chẳng hiểu hôm nay anh có chuyện gì mà tâm trạng đặc biệt hưng phấn vừa về đến cửa đã lập tức kéo cô vào phòng âu yếm.

"A...tên khốn...anh..."

Tiếng của Monica nhanh chóng bị anh dùng môi mình chặn lại. Môi chạm môi khiến cảm xúc bùng nổ. Trương Khải mặc kệ cô phản đối nhiệt tình yêu thương. Đến cuối cùng Monica chỉ còn biết bám chặt vào người anh.

Sau khi làm xong, Trương Khải thay tấm chăn mới. Dọn dẹp lại đống lộn xộn, còn Monica lúc này đang trong phòng tắm tắm rửa. Cô ngâm mình trong bồn tắm lớn, bên cạnh đặt đủ loại tinh dầu cùng sản phẩm chăm sóc đắt đỏ. Cô ngoi đầu ra khỏi mặt nước, một giọt nước mắt theo đó rơi xuống hòa vào trong làn nước ấm.

Giải quyết xong chuyện của Lý Bình cũng xem như cô đã trả xong món ơn dưỡng dục của nhà họ Lý. Nhưng cũng đồng nghĩa cuộc đời cô sẽ phải dính chặt lấy Trương Khải. Chàng trai với ánh mai ấm áp tổ chức sinh nhật cho cô. Người đã cứu rỗi cô ra khỏi những ngày tâm tối ấy, cả đời này cũng không thể chạm đến được nữa rồi.

Mặc áo choàng tắm bước ra ngoài, Monica thấy Trương Khải ngồi đó như đang kiềm nén sự tức giận. Trên bàn đặt một vỉ thuốc, vừa nhìn cô đã hiểu.

"Em có ý gì đây?"



Như không nhìn thấy sự phẫn nộ của anh, cô bước đến cầm lấy vỉ thuốc bỏ một viên vào miệng. Chưa kịp nuốt xuống Trương Khải đã bóp lấy miệng cô.

"Monica tôi hỏi em có ý gì? Sao em dám uống loại thuốc này?"

"Nếu tôi không phát hiện thì em định lén lút uống nó đến khi nào hả?"

Cô vậy mà dám uống thuốc tránh thai, chả trách sao bọn họ nhiều lần chung đụng mà bụng cô chẳng có động tĩnh gì.

Đau đớn khiến mắt Monica đỏ hoe nước mắt sinh lý theo đó chảy xuống.

"Chẳng phải rõ ràng rồi sao? Tôi không muốn sinh con cho anh" Monica cười lạnh.

Sự dững dưng của cô càng khiến anh tức giận, lực đạo trên tay càng mạnh hơn.

"Nhả ra cho tôi!"

Monica hừ lạnh, càng ngậm chặt miệng hơn. Đưa mắt nhìn anh đầy thách thức. Tính cách của cô vốn đã cứng đầu, cộng thêm sự cưng chiều của anh nay lại càng vô pháp vô thiên.

Trương Khải tức giận nhưng lại không nỡ xuống tay với cô, chỉ còn biết hét lớn.

"Nhả ra!"

Tấm kính đáng thương phía sau lưng bị anh đấm vỡ, máu theo đó nhỏ giọt xuống sàn. Tay anh buông thỏng xuống hai bên, thất vọng nhìn người con gái trước mặt. Rất lâu sau Monica mới nghe thấy tiếng anh.

"Em đi đi, từ nay về sau đừng để tôi gặp em nữa. Tôi trả tự do cho em"

"Em muốn tìm ai, ở bên ai cũng được" Giọng anh thều thào như người bệnh nặng mới hỏi, mệt mỏi chẳng chút hơi.

Trương Khải quay lưng lại với cô, giọt nước mắt theo khéo mắt anh rơi xuống. Đoạn tình cảm này anh đã quá mệt mỏi rồi, trái tim anh cũng không đủ sức để tiếp tục chờ đợi trong vô vọng nữa.

Monica ngẩn người nhìn theo bóng anh, trái tim nhói lên một cái, cảm giác như thứ gì đó quan trọng đã bị lấy mất.

Chẳng phải đây là điều mà cô muốn sao? Sao lại cảm thấy đau lòng như thế? Gục mặt vào đầu gối mình Monica khóc lớn.

Tại chung cư.



Trần Tuấn gắp miếng thịt vào bát cho Hạ Du Nhiên nhìn cô đang đăm chiêu suy nghĩ.

"Món ăn không hợp khẩu vị em sao?"

"Dạ không. Cơm anh nấu sao có thể không hợp khẩu vị em được"

Trần Tuấn nấu ăn rất ngon, anh bảo cô quá gầy cho nên mỗi ngày tan làm đều đi chợ nấu cho cô một bàn thức ăn, món nào món nấy đều hấp dẫn. Hạ Du Nhiên ăn cơm do anh nấu chỉ sau một tháng đã tăng lên những 3 kí.

"Vậy em ăn nhiều chút, em gầy hơn tuần trước nữa kí rồi" Trần Tuấn một bên tiếp tục gắp thức ăn cho cô.

Gần đây cô rất hay ngẩn người, tâm hồn cứ như bị ai hút mất làm việc không thể tập trung đến cả lúc ăn cơm cũng ngẩn người. Có khi anh phải dùng những cách ngớ ngẩn như giả vờ đứt tay để thu hút sự chú ý từ cô.

Hạ Du Nhiên thở dài, tin tức gần đây đặc biệt sôi nổi. Đa phần đều là về con gái Lưu Viễn làm gián điệp kinh tế. Lời lẽ sắc bén và khó nghe. Thân phận nhà thiết kế nổi tiếng kèm theo là tiểu thư danh giá khiến cánh nhà báo moi móc ra rất nhiều tin tức về quá khứ. Thông tin trốn thuế cùng ăn cắp bản quyền lần lượt bị lộ. Giá cổ phiếu không ngừng giảm, tập đoàn Viễn Dương chỉ sau một đêm bỗng đổi chủ.

"Trần Tuấn, em thấy lo cho Linh Lung"

Trần Tuấn buông đũa xuống yên lặng nghe cô tâm sự.

"Chuyện này lớn như thế em lo cô ấy sẽ không chịu được, tính cách cô ấy trước giờ rất yếu đuối hướng nội lại chẳng được mấy người thật sự là bạn. Lần này e là ít lại thêm ít, liệu một mình cậu ấy có vượt qua được cú sốc lần này không?"

"Em đừng lo, cô ấy sẽ ổn thôi"

"Nhưng em thật sự không hiểu, đây là tin nội bộ sao lại lộ ra ngoài được chứ?"

Trần Tuấn đã hứa sẽ giải quyết việc này trong âm thầm, không tuyệt đường của cô ấy. Lẽ nào....

Hạ Du Nhiên nhìn Trần Tuấn, dè dặt lên tiếng.

"Trần Tuấn không phải anh..."

"Yên tâm không phải anh làm đâu" Trần Tuấn cắt ngang lời cô "Em đừng nghĩ ngợi lung tung"

Hạ Du nhiên nhìn ánh mắt kiên định của anh cũng không hỏi thêm gì nữa. Hai người tiếp tục ăn cơm, trong lòng đều ngỗn ngang với suy nghĩ của riêng mình.