Trên xe Hạ Du Nhiên chống tay nhìn ra cửa sổ, trong đầu vẫn còn lẫn quẫn câu nói của mẹ Trần. Cảm giác như Trần Tuấn có chuyện chưa nói với cô. Anh nhìn như là người hòa đồng đơn giản, nhưng thật chất người đàn ông này khó đoán hơn ai hết, có rất nhiều chuyện cô chỉ có thể âm thầm suy đoán.
Trần Tuấn một bên tập trung lái xe, đang là thời điểm tan tầm trên đường đông đúc xe cộ và người. Dừng chờ đèn đỏ, nhìn sang cô, cất tiếng nói.
“Em hình như sắp cướp ngôi của anh rồi, ba mẹ anh không ngớt lời khen em. Sắp quên người con trai là anh”
Trần Tuấn giả giọng ấm ức, nắm lấy tay cô.
“Sau này em hãy yêu thương anh bù vào đó”
Tiếng nhạc du dương phát ra từ hộp nhạc trong xe, Hạ Du Nhiên nhìn anh, mắt anh đầy vẻ cưng chiều tựa như cô là thứ trân báu hơn bất cứ điều gì. Hạ Du Nhiên cũng từng tưởng tượng qua nhiều lần dáng vẻ người sẽ đồng hành cùng mình. Trước nay đều không nghĩ đến một phiên bản gần như hoàn hảo như Trần Tuấn, phút chốt mơ màng. Cô sợ nó sẽ như một giấc mơ vừa chạm đến hạnh phúc sẽ phải bất ngờ thức giấc.
Cô đưa tay ra, chạm vào má anh, như thật như đùa hỏi một câu.
“Trần Tuấn em thấy như mơ vậy, chúng ta sẽ đi được hết đoạn đường này với nhau chứ?”
“Người đàn ông hoàng kim” cụm từ mà người khác ưu ái đặt cho anh, còn cô chỉ là một nhân vật nhỏ bé lu mờ. Thật quá khác biệt!
“Em sao thế?”
Từ khi lên xe ra về trông cô vô cùng kỳ lạ, lơ đễnh nhìn ngoài cửa xe. Tâm tư như có điều suy nghĩ, anh tỉ mỉ xem xét rốt cục có điều gì không phải hôm nay, nhưng không khí hòa hợp.
Đúng rồi! Là chuyện mắt anh, phải chăng cô đã hoài nghi chuyện gì đó.
“Em không sao, có lẽ hôm nay em không khỏe. Nên đặt biệt suy nghĩ nhiều thôi”
Tâm trạng bất an, Hạ Du Nhiên cũng không xác định được bản thân bị làm sao chỉ là có chút lo lắng. Tiếng còi xe inh ỏi từ người phía sau cắt ngang đoạn hội thoại của họ. Trần Tuấn xoay vô lăng, cho xe chạy vào đường lớn.
“Anh tìm được một căn chung cư, giá cả hợp lý lắm nghe đâu chủ nhà phải sang nước ngoài sinh sống nên cho thuê giá rẻ”
Hạ Du Nhiên đang tìm nhà, cô thường xuyên phải tăng ca không muốn làm phiền đến dì quản lý nên quyết định sẽ dọn ra. Trần Tuấn vừa hay đã len lén cho người mua một căn chung cư gần công ty, giả vờ cho cô thuê, anh biết cô sẽ không chịu ở nhà anh nên anh phải đi đường vòng như thế.
“Vậy mai em sẽ đến đó xem thử”
“Vậy mai anh qua chở em đi”
“Ừm”
Cả hai trầm mặc cho đến khi tới ký túc xá.
***
"Wao"
Hạ Du Nhiên hào hứng nhìn ngắm xung quanh. Căn nhà tuy không quá rộng lớn nhưng được bày trí tỉ mỉ, những vật dụng sinh hoạt hằng ngày cơ bản đều có. Có thể thấy chủ nhân căn nhà là một người rất có thẩm mỹ, nên cả căn nhà trong đặc biệt ấm cúng và hài hòa.
"Căn nhà tốt như vậy sao chủ nhân của nó lại chuyển đi thế anh?" Sao lại bỏ qua căn nhà như này, chỉ để cho thuê với giá rẻ như thế? Hạ Du Nhiên nghĩ bụng. Thật khó hiểu!
"Bên môi giới bảo với anh là chủ nhân căn nhà phải qua nước ngoài một thời gian, người đó không nỡ bán đi nên cho thuê. Họ cần người kỹ tính để bảo quản cho căn nhà cũng như chăm sóc hoa nên mới cho thuê giá rẻ"
Trần Tuấn chấp tay sau lưng, giải thích. Ngoài ban công đặt rất nhiều hoa đồng tiền, đó là do anh cho người đích thân đến thêm vào. Vật dụng cũng do anh sắp xếp, vì để trông như có người đã sử dụng qua anh còn cố tình làm xướt vài chỗ trên tủ lạnh.
"Không phải là lừa đảo chứ?" Hạ Du Nhiên có chút không thể tin, nghĩ ngay đến khả năng đó. Hiện nay có rất nhiều trường hợp lừa đảo môi giới bất động sản.
"Không phải đâu, anh đã kiểm tra rồi" Trần Tuấn cúi thấp đầu cười cười. Đúng là lừa đảo !
"Em sẽ thuê căn nhà này, tuần sau vào ở" Phải nhanh tay trước khi bị người khác thuê mất.
"Xác định?" Trần Tuấn nhướng mày vặn hỏi.
"Xác định xác định" Gật đầu như giả tỏi, Hạ Du Nhiên khẳng định chắc nịch.
"Vậy anh sẽ liên hệ giúp em ký hợp đồng" Trần Tuấn lấy điện thoại từ trong túi quần, nhắn tin cho trợ lý Lâm. Tin nhắn gửi qua chưa đầy 2 phút hợp đồng đã được xử lý ổn thỏa.
***
"Trương thiếu gia, anh ghét quá đi" Người phụ nữ yểu điệu giả vờ đẩy bàn tay trên ngực mình ra, nhưng thật chất là đang giữ tay anh lại. Lưu luyến sự ấm nóng nơi lòng bàn tay anh.
Trương Khải đã ngà ngà say đang nửa nằm trên ghế, bên cạnh người phụ nữ đang nép người vào lòng anh.
Ngải Lợi là nhân viên dưới trướng của tập đoàn đá quý Trương Gia. Cô ta từ vị trí thực tập sinh leo lên vị phó kế toán trưởng thật không dễ dàng. Trước nay luôn đem lòng mến mộ Trương Khải, chỉ tiếc anh mang danh đào hoa nhưng lại chưa từng đụng đến nhân viên.
Thật khó lắm mới có cơ hội gần anh như thế này, cô ta ngỡ như nằm mơ. Âm thầm hy vọng sẽ được cùng anh trải qua một đêm xuân.