Chào Em, Nhà Nghiên Cứu!

Chương 43: Trường Tư Vân


"Chúc mừng anh đã thành công nuốt được miếng mồi ngon là Viễn Dương"

Trường Tư Vân thích thú, chân bắt chéo ngồi trên ghế hướng ly rượu về phía người đàn ông.

Trần Tuấn không thèm để ý, tự mình châm một điếu thuốc. Anh cũng không nghĩ tới lần này lại thuận lợi như thế, vì dù sao Viễn Dương cũng không phải đối thủ nhẹ kí.

"Tiếp theo anh định thế nào?"

Trường Tư Vân cười cười không thèm chấp nhất tính khí của người đối diện.

"Cậu giúp anh vận hành Viễn Dương, đợi khi sóng gió qua đi thì tìm cách bán cổ phần ra ngoài"

"Bán ra?"

Trường Tư Vân bất ngờ hỏi vặn. Có chút không hiểu cách làm của Trần Tuấn. Mặc dù bán ra sẽ hời một món lớn nhưng Viễn Dương rõ ràng là một đối tượng tìm năng, nếu sát nhập lại với AJ sợ gì không có cách kiếm tiền.

"Phải, bán ra ngoài"

"Sao phải bán ra? Chỉ cần sát nhập lại thì anh sẽ trở thành top doanh nhân giàu có đó anh, lúc đó cả danh tiếng và tiền đều không thiếu"

Sao Trần Tuấn không hiểu chứ, chỉ là nếu công khai sát nhập thì mọi người đều biết anh là người đứng sau mua lại Viễn Dương, tất nhiên Hạ Du Nhiên cũng không ngoại lệ.

Ánh đèn vàng hắc lên bóng dáng Trần Tuấn, nét mặt ôn hòa thường ngày trở nên nguy hiểm. Thương trường như chiến trường làm gì có chỗ cho người lương thiện. Đạo lý này Trần Tuấn hiểu nhưng Hạ Du Nhiên không hiểu, người có cuộc sống như cô rất khó để có thể tiếp nhận hiện thực này. Cô sẽ nghĩ gì về anh? Trần Tuấn không dám nghĩ hậu quả đằng sau đấy.

"Anh biết. Nhưng cứ làm theo ý anh đi"

"Lại là vì người phụ nữ đấy chứ gì? Ngoài kia thiếu gì phụ nữ sao anh cứ phí sức với cô ta làm gì hả?"



Người phụ nữ đó có gì mà hấp dẫn đến vậy? Trường Tư Vân tức giận đến mức khóe môi giật giật. Nhưng trước thái độ kiên quyết của Trần Tuấn anh cũng đành bó tay.

Trần Tuấn và anh biết nhau khi còn học đại học, khi anh còn là thằng nhóc lông bông vô công rỗi nghề đã được Trần Tuấn thu nhận. Từ đó về sau anh đã theo Trần Tuấn bôn ba trong lòng cũng đã xem Trần Tuấn như một người anh cả, chỉ cần là lời anh cả nói thì Trường Tư Vân anh tuyệt sẽ làm theo. Chỉ có điều lần này anh thật lòng không phục.

"Tư Vân, trên đời này sẽ chẳng có ai như cô ấy cả. Anh chỉ muốn cô ấy, những người khác có như không có"

Chẳng ai lại vì một người mù cọc cằn khó chiều mà kiên nhẫn đọc sách như cô ấy cả. Sao Trường Tư Vân có thể hiểu những ngày tháng tâm tối nhất của Trần Tuấn lại có một ngôi sao nhỏ đấy mà rực rỡ sáng chứ.

***

Hạ Du Nhiên vừa nghe nhạc vừa thuần thục đảo thức ăn trên bếp. Đã lâu lắm rồi cô mới được thoải mái nấu ăn như vậy, trước đây ở kí túc phải dùng chung phòng bếp nên có chút bất tiện mỗi khi nấu ăn đều phải tranh thủ làm thật nhanh. Cô luôn ước có một gian bếp riêng để sinh hoạt thoải mái hơn, cuối cùng cũng đạt được ý nguyện.

"Ting ting ting"

Tiếng chuông cửa vang lên. Nhìn đồng hồ treo tường, đã 10h hơn ai lại đến đây giờ này. Hạ Du Nhiên nghĩ bụng cô vừa chuyển đến cũng chưa quen biết ai, bạn bè cũng chưa thông báo chỉ nhắn với mỗi mình Hạ Du Dật mà hiện tại cậu đang viết luận sẽ chẳng rảnh rỗi đến. Vậy chỉ còn một người.

Quả nhiên!

Từ mắt mèo cô nhìn thấy Trần Tuấn đang đứng, trên tay vắt một chiếc áo vest. Cô nhanh chóng mở cửa.

"Sao anh lại đến giờ này?"

Trần Tuấn nói hôm nay phải xã giao nên không cùng cô ăn cơm. Không ngờ anh lại đột ngột đến. Mùi rượu trên người anh len lỏi theo không khí vào phòng, bất giác khiến cô nhíu nhíu mày.

"Anh uống rượu nhiều thế. Mau vào trong ngồi trước đi"

Nghiêng người sang bên để anh vào nhà Hạ Du Nhiên nhanh chóng đóng cửa lại, vào bếp rót cho anh một ly nước ấm.



"Nhớ em nên đến"

Trần Tuấn thuận thế ôm lấy cô từ phía sau, tham lam hít lấy mùi thơm của người trong lòng.

Câu nói "đàn ông yêu bằng mắt đàn bà yêu bằng tai" quả chẳng sai chút nào. Bình thường khi xem phim nghe thấy những lời thoại tương tự cô đều có chung một biểu cảm nổi da gà vì sến súa, tự nhủ bản thân sau này sẽ tránh xa kiểu yêu đương như này. Đến lúc chân thật tự mình trải nghiệm mới hiểu, cảm giác được người khác dùng lời yêu thương cùng cái ôm ấp áp thật sự không tồi.

"Dẻo miệng"

Miệng trách hờn anh một câu, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười nhỏ. Tuy chỉ lướt nhanh qua nhưng lại được Trần Tuấn thu hết vào mắt.

Anh nhận lấy ly nước từ tay cô sau đó uống cạn một hơi, nghiêng người nhìn vào mớ hỗn độn trên bếp.

Hạ Du Nhiên nhìn theo tầm mắt anh thì thấy đống chén đang nằm ngổn ngang, có chút xấu hổ, nhanh chóng đẩy anh ra ngoài.

"Anh ra ngoài phòng khách đợi em một lát đi, em sẽ ra ngay"

Cô nấu ăn mặc dù không tệ nhưng mỗi khi nấu rất bừa bộ, thường bày đầy các loại dụng cụ ra ngoài. Lúc trước trong nhà phân công việc, cô nấu cơm còn Hạ Du Dật sẽ rửa bát. Nhưng chưa đầy một tuần cậu đã khóc lóc xin cô hãy ngồi yên xem tivi còn lại cứ để cậu ấy làm. Vì theo như cách cậu nói thì công việc nấu cơm và rửa bát không nhiều bằng dọn đống chiến trường của cô gây ra.

Bỏ qua sự ngại ngùng của cô, Trần Tuấn bước đến nhìn vào nồi súp mà cô đang nấu. Mùi thơm lừng phảng phất khắp gian bếp nhỏ.

"Em nấu gì thế?"

Trước nay anh chưa từng thấy cô nấu ăn. Theo quán tính lấy chiếc thìa bên cạnh nếm thử một miếng. Mùi vị thật bất ngờ, ngon một cách bất ngờ.

Hạ Du Nhiên một bên hồi hộp chờ đợi lời nhận xét từ anh. Chỉ thấy anh thình lình quay sang hỏi.

"Anh ăn cùng được không?"