Trong một buổi tiệc xa hoa ở khách sạn bậc nhất của thành phố, người người khoác trên mình những trang phục đắc đỏ. Đình Đình khoác tay Trương Khải bước vào khán phòng trong ánh mắt ngưỡng mộ của những tiểu thư giàu có xung quanh. Trên mặt cô ta toát lên sự kiêu ngạo của kẻ chiến thắng.
Ngược lại với nét mặt tự hào của người bên cạnh, Trương Khải lại luôn giữ một bộ mặt không cảm xúc, như một người máy hoàn thành những nghi lễ vốn có.
Hôm nay là ngày anh và con gái chủ tịch ngân hàng kết hôn, khắp giới thượng lưu không ai không biết. Sự kiện này quá là rầm rộ, phải biết rằng hai gia tộc giàu có liên hôn chẳng khác nào như hổ thêm cánh. Chú rể đáng ra phải là người vui vẻ, thế mà anh lại là người duy nhất đối lập với không khí náo nhiệt này, trên gương mặt khó khăn tìm kiếm nét hào hứng, mà ngược lại chán nản phiền lòng.
Cũng đúng sao anh có thể vui vẻ được chứ? Nhớ lại tối hôm trước, khi biết được sự sắp xếp của mẹ, anh đã làm loạn một trận.
“Mẹ, nếu mẹ vẫn muốn cố chấp thực hiện buổi đính hôn này thì đừng trách con khiến mẹ phải mất mặt”
Trương Khải tức giận, ánh mắt đỏ au đến đáng sợ. Anh chẳng biết gì lại đột nhiên có một vị hôn thê, đã thế còn định công khai làm tiệc đính hôn.
“Con xem thứ này trước đi rồi hẳn lên giọng với mẹ”
Một xấp ảnh được đặt mạnh xuống bàn. Khi nhìn vào Trương Khải như lặng người.
“Đây là ý gì chứ?”
Trong ảnh là Monica đang bước ra từ phòng khám thai sản. Lướt đến tấm tiếp theo Trương Khải như chết lặng, tấm ảnh siêu âm rõ mồn một. Kết quả ghi rõ chỉ số HcG dương tính.
Cô vậy mà mang thai rồi. Trương Khải như không tin vào những gì trước mắt. Nhưng anh biết rõ mẹ anh sẽ không hảo tâm đến mức cho anh biết thông tin này.
“Mẹ muốn thế nào?”
“Con quả là con trai ta, rất thông minh. Nếu con không muốn cô ta đột nhiên té ngã hoặc đang yên đang lành bị tai nạn hoặc...”
Bà ta cố ý kéo dài giọng ở câu cuối, thể hiện rõ sự uy hiếp mồn một.
“Đừng, nếu mẹ đụng tới cô ấy con sẽ không để yên”
“Nếu con biết điều thì hãy ngoan ngoãn một chút cho mẹ, đính hôn với Đình Đình. Còn nếu con dám làm loạn thì đừng trách mẹ”
“Đó cũng là cháu của mẹ”
Trương Khải kích động đến mức giọng run run, không ngờ mẹ mình lại có thể tàn nhẫn như thế.
“Con cứ liệu việc mà làm, nếu mai con không ngoan ngoãn đến buổi lễ đính hôn đó thì đừng trách mẹ vô tình”
Dứt lời bà ấy bước thẳng ra ngoài, tiếng đóng cửa vang lên một tiếng lớn.
Mọi thứ được diễn ra một cách thuận lợi, người ngoài đều tấm tắc khen họ xứng đôi khiến cho mẹ Trương Khải vui đến nổi nét mặt hồng nhuận. Sau khi hoàn thành xong các nghi lễ khô khan, bữa tiệc được tiếp tục. Trương Khải bước ra ngoài ban công, châm một điếu thuốc, anh móc từ trong ví ra một bức ảnh. Trong ảnh Monica mặc đồng phục học sinh, tóc dài suôn mượt, gương mặt trong trẻo không tí mỹ phẩm.
Thật không ngờ cô vậy mà đã mang thai, thế mà tối đó anh lại thô bạo với cô như thế. Hiện tại thật sự hận bản thân chết được.
Lúc này một bóng dáng xuất hiện, Trương Khải chưa kịp nhìn người vừa xuất hiện là ai đã bị người nọ cho ngay một cú đấm. Người nọ dùng lực rất mạnh, đến nổi khóe miệng anh chảy máu.
“Anh đã làm gì chị tôi? Sao anh lại đính hôn với người khác?” Lý Triết nắm cổ áo Trương Khải chất vấn.
Vừa định lên tiếng giải thích anh đã thấy bóng dáng của Đình Đình đi về hướng này.
“Chị cậu là ai? À là Monica nhỉ?”
Trương Khải liếc mắt nhìn người đứng sau tấm màn nghe lén, thuận thế diễn cho họ một vở kịch vậy.
“Tôi chơi chán rồi, có gì vui nữa. Dù sao cũng chỉ là một con đàn bàn”
Lau máu nơi khóe miệng, nhìn vào Lý Triết lúc này đang tức giận khinh khỉnh nói.
“Anh”
Lý Triết giơ cao nắm đấm, muốn tiếp tục cho Trương Khải một bài học. Chỉ tiếc đã bị bảo vệ vừa xông vào lôi ra ngoài.
“Trương Khải, anh cứ đợi đó tôi sẽ không để yên cho anh”
“Lôi anh ta ra ngoài nhanh lên”
Đình Đình hướng bảo vệ ra lệnh.
“Không sao”
Trương Khải chỉnh lại cổ áo sơ mi đã nhàu, nhìn vị hôn thê hờ ậm ừ đáp một tiếng.
“Anh đi nhà vệ sinh”
Sau đó ghé một góc không có người gọi một cuộc điện thoại.
***
Hạ Du Nhiên mặc áo blouse, đeo găng tay y tế cẩn thận cân đo những mẫu thử. Đột nhiên một người phía sau đụng mạnh vào người cô, tất cả những mẫu đã chia ra riêng biệt bị xáo trộn.
Tiêu rồi, công sức hơn 2 tiếng đồng hồ đo đạc của cô coi như tiêu tan rồi.
Có chút tức giận nhìn về người vừa làm ra chuyện này.
“Chị đã bảo em phải cận thận rồi mà”
Vĩnh Nhi là thực tập sinh mới vừa đến, tính cách tuy hòa đồng nhưng làm việc rất cẩu thả và lười nhát. Rất nhiều lần chỉ vì sự thất trách của cô ấy mà khiến cả phòng thí nghiệm phải tăng ca.
“Chị à, em không cố ý mà”
Vĩnh Nhi nét mặt áy náy, hướng Hạ Du Nhiên nói câu xin lỗi. Trong lòng thầm nghĩ “cô thì hay gì chứ, nếu không phải vì giám đốc Trần thì còn lâu tôi mới vào làm mấy công việc này”.