Chào Em, Nhà Nghiên Cứu!

Chương 61: Em ở đâu thì anh ở đó


"Thật ra năm đó người tổ chức bất ngờ ở công viên là Trương Khải, chỉ là lúc sắp bắt đầu nhà cậu ta liền xảy ra chuyện gì đó, hình như rất nghiêm trọng.

Anh vẫn còn nhớ dáng vẻ luộm thuộm của cậu ta, bình thường luôn trong trạng thái hào hoa phong nhả, vậy mà trước mắt anh lại là một chàng trai đầu tóc ướt sũng vì mồ hôi, áo sơ mi không chỉnh tề nữa sơ vin nữa thì lại ở bên ngoài. Có lẽ là chạy bộ đến tìm anh, khi đến nơi gương mặt đỏ bừng, thở không ra hơi. Trần Tuấn nhớ lại, liền nói hết cho Monica.

"Cậu ta hớt hải đến tìm anh, nhờ anh giúp cậu ta đưa em đến đó, để em trải qua một sinh nhật hạnh phúc"

Thì ra cô vẫn luôn sống trong hạnh phúc, vậy mà cô lại không trân trọng nó. Người cô cho là ánh sáng vẫn luôn ở đó, ngay bên cạnh cô.

"Ra là vậy"

"Người em yêu vốn chẳng phải anh, mà là cậu ấy"

Nếu không sao em lại có thể dễ dàng sà vào lòng cậu ta hết lần này đến lần khác chứ, Trần Tuấn thầm nghĩ.

"Cảm ơn anh đã nói cho em biết những chuyện này. Thời gian qua em đã làm rất nhiều chuyện không phải, lợi dụng tình cảm năm xưa để khiến anh khó xử và cả chuyện của em trai em nữa"

Monica trân thành nói lời xin lỗi, cũng hy vọng người bạn thời niên thiếu của cô được hạnh phúc.

"Xin lỗi anh Trần Tuấn, chúc anh hạnh phúc"

Trần Tuấn ấm áp mỉm cười, sau đó trao cho cô một cái ôm đơn thuần như những người bạn.

"Em cũng phải hạnh phúc đó, biết không!"

Sang thu rồi thời tiết cũng dễ chịu hơn, nhưng Trương Khải lại thấy lạnh lẽo vô cùng, anh xót xa nhìn Monica đang nép vào lòng người cô ấy yêu. Thì ra cuối cùng cô vẫn chọn anh ta. Đến nước này rồi anh còn níu kéo gì chứ, phải trả lại tự do cho cô ấy thôi.

Tạm biệt em, mối tình đầu của anh!



***

Chuyến bay sắp khởi hành, Trương Khải kéo hành lý về khu vực kiểm tra an ninh. Trước khi qua cổng anh không cầm lòng được ngoảnh đầu lại nhìn, nhưng rất nhanh đã khôi phục trạng thái.

Anh đang chờ đợi điều gì chứ?

"Anh à! Mời anh tháo áo khoác ngoài cùng giày ra"

Người kiểm tra an ninh lên tiếng nhắc nhở, vị khách này từ khi bước vào đây đã trong trạng thái không được tập trung.

Trương Khải hoàn hồn nhanh chóng hoàn thành kiểm tra theo hướng dẫn. Trước khi qua cổng, một tiếng nói quen thuộc vang lên.

"Trương Khải"

Monica hớt hải, cô ôm chiếc bụng đã nhô cao tìm kiếm khắp nơi, không ngừng hét lớn gọi tên anh. Cô đã bỏ lỡ rất nhiều lần rồi, lần này cô không muốn bỏ lỡ anh nữa.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Trương thiếu gia hào hoa đã rơi lệ.

"Sao em lại đến đây?"

Anh bước đến giúp cô vén cọng tóc đang vướng trên mặt, thâm tình hỏi.

"Em đến tìm anh, anh định bỏ lại em mà đi sao?"

"Anh chỉ không muốn em khó xử"

Anh cười cười đáp, dù sao cô rất dễ mềm lòng, chắc là thấy có lỗi nên mới đến tìm anh.



"Anh là tên ngốc"

"Sao em lại mắng anh"

Anh bị cô mắng mơ hồ không hiểu nguyên do.

"Em đã có con của anh rồi, chẳng lẽ anh muốn nó gọi người khác là ba"

Monica đánh mạnh lên người anh, uất ức cùng bất mãn đều phát tiết ra.

"Đương nhiên anh không muốn, nhưng em yêu.."

"Em yêu anh"

Anh chưa nói hết đã bị cô cướp lời, nhìn anh hạnh phúc nở một nụ cười.

"Trương Khải, em nói cho anh biết. Em, Lý Vy chỉ yêu một người là anh. Nhưng nếu anh cố chấp muốn bỏ lại em, em sẽ vì con của mình mà đi tìm một..."

Monica bị anh ôm chặt vào lòng, mấy chữ cuối cùng đã bị lấp sau nụ hôn của anh. Anh triền miên hôn, cướp lấy hết hô hấp và hương vị vốn của riêng cô.

"Em không được tìm người khác, em chỉ có thể là của một mình anh"

"Vậy có đi nữa không?"

"Em ở đâu thì anh ở đó"

Trong sân bay người qua kẻ lại, nhưng trong mắt hai người chẳng còn ai khác nữa. Họ ôm chặt lấy nhau, cảm nhận ấm áp vốn nên có từ lâu. Có lẽ cảnh vật cũng cảm nhận được tình yêu của họ, mặt trời vốn bị che lấp bởi những đám mây dần dần hé lộ, chiếu sáng khắp xung quanh.