Chào Mừng Đến Với Địa Ngục Của Ta

Chương 109: Hiện thực · Đạo cụ tổ đội


Edit: Mew

Beta: Alva, pilanium

Khu ô nhiễm được phát hiện vào khoảng hơn hai năm trước, không có cách nào xác định khu ô nhiễm đầu tiên xuất hiện ở đâu bởi vì khi Cục điều tra cấm kỵ phát hiện thì đã có mấy nơi xuất hiện dị thường.

Ban đầu chỉ là bị sương mù bao phủ nhưng sau đó, bên trong sẽ xuất hiện những kiến trúc hoặc các vật thể khác… Nó khác hoàn toàn những thứ xung quanh.

Nhưng cho tới giờ, nơi mà khu ô nhiễm hình thành đều là những địa điểm hoang vắng ít người sinh sống.

Quái vật xuất hiện trong phó bản cũng sẽ xuất hiện trong sương mù. Trước khi khu ô nhiễm chính thức hình thành, sương mù dày đặc như một bức tường, thông thường những con quái vật kia sẽ không thể chạy ra được nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện lỗ hổng, có quái vật chạy ra ngoài.

Để ngăn cản quái vật xâm nhập vào thế giới loài người, tạo thành tổn thất và khủng hoảng không thể vãn hồi, Cục điều tra cấm kỵ sẽ khẩn cấp điều động những người chơi ở khu vực lân cận qua giúp đỡ vào những lúc cần thiết.

Sau khi khu ô nhiễm hoàn toàn hình thành, sương mù sẽ không thể tiếp tục ngăn cản những quái vật kia được nữa. Nhưng vì Cục điều tra cấm kỵ thường xuyên kiến tạo những phòng ngự mới ở khu vực ngoại vi nên chỉ có số ít quái vật chạy được ra ngoài, đây cũng là vấn đề mà Cục điều tra cấm kỵ cần phải giải quyết.

Tóm lại cho đến bây giờ, khu ô nhiễm vẫn chưa tạo ra thương vong gì quá lớn.

“Thế nhưng những khu ô nhiễm đã hoàn toàn hình thành rất nguy hiểm, nó còn có thể tiếp tục lan rộng ra ngoài. Như các khu ô nhiễm ở thời kỳ đầu như vườn thực vật núi Vân Linh, hồ Trường Tinh… Hiện tại không ai được phép tiến vào những khu ô nhiễm này, cho dù là người chơi cũng không được. Một khi đi vào thì rất khó để ra ngoài.”

“Cũng tức là hiện tại khu ô nhiễm đang bị Cục điều tra cấm kỵ kiểm soát?” Ngân Tô nắm bắt được trọng điểm: “Nếu muốn tiến vào thì phải được Cục điều tra cấm kỵ cho phép, đúng không?”

Khang Mại kinh sợ, ngay cả giọng nói cũng cao hơn hai độ: “Cô còn muốn tiến vào?”

Ngân Tô phủ nhận: “Không có, hỏi đại thôi.”

Khang Mại ngờ vực, đại khái là không tin lời của cô lắm.

Có điều dù cô có muốn đi vào khu ô nhiễm thì Khang Mại cũng có thể dễ dàng chấp nhận, có gì mà kẻ điên không làm được chứ?

Khang Mại tiếp tục trả lời câu hỏi của cô: “Quả đúng là Cục điều tra cấm kỵ đang kiểm soát tất cả khu ô nhiễm đã được biết đến.”

Ngân Tô nhướng mày, vậy là vẫn còn khu ô nhiễm chưa được biết tới?

Nhưng những khu ô nhiễm đến cả Cục điều tra cấm kỵ còn không phát hiện ra được mà chỉ dựa vào sức của một mình cô thì… Quả thực sẽ rất khó khăn.

Ngân Tô vẫn là cảm thấy lực lượng tập thể đáng tin cậy hơn: “Gia nhập Cục điều tra cấm kỵ cần có yêu cầu gì?”

Khang Mại kinh ngạc: “Cô… Muốn gia nhập Cục điều tra cấm kỵ?”

“Thông tin mà bọn họ có được khá nhiều.” Còn có thể tiến vào khu ô nhiễm, cô cũng không thể nào cứ cách hai ngày là phải vào phó bản một lần, đúng không?

Trước đó cô tưởng rằng thế giới thực không có quái vật, lại không thể ra tay với những đồng loại hoạt bát đáng yêu nên đã thuyết phục bản thân chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cứ hai ngày là vào phó bản một lần.

Bây giờ có cơ hội kéo dài thời gian nghỉ phép, cô tất nhiên phải nghĩ cách rồi.

Ai rảnh mà cứ vào trong trò chơi mãi chứ!

Là do không khí bên ngoài không trong lành hay thức ăn không ngon?

Khang Mại không rõ Ngân Tô muốn làm gì: “Nếu cô muốn gia nhập thì rất dễ.”

Lộ ra thân phận người chơi 0101 của cô, biết đâu bên phía Cục điều tra cấm kỵ sẽ lái mười chiếc xe tới đón cô, thậm chí Cục trưởng còn đích thân chạy tới ấy chứ.

“Có cách nào không cần bại lộ thân phận mà vẫn vào được không?”

“Cái này thì lại càng đơn giản, chỉ cần gửi yêu cầu qua mạng, sau khi thông qua xét duyệt là vào được thôi, có thể dùng thân phận giả.”

Rõ ràng là Khang Mại đã từng làm chuyện này rồi nên nói rất thành thạo.

Bây giờ Ngân Tô không còn nghi ngờ Khang Mại làm kinh doanh nhỏ nữa, cô bắt đầu hoài nghi kinh doanh nhỏ của anh ta có hợp pháp hay không.

“Nhưng biện pháp này chỉ có thể trở thành thành viên bên ngoài của Cục điều tra cấm kỵ, không thể tiếp xúc được với trung tâm tổ chức của bọn họ, chỉ khi họ cần cô mới nhận được thông báo điều động.”

“Vậy là được rồi.” Dù sao cô cũng chỉ cần hành tung của quái vật. Thế là Ngân Tô vô cùng mong đợi nhìn Khang Mại: “Anh có thể xử lý vấn đề thân phận không?”

“…”

Khang Mại quả thực có thể xử lý, có điều cái này rất phiền phức, phải tốn không ít thời gian, ít nhất là cô không thể lấy được trong thời gian nghỉ phép lần này.

Ngân Tô không gấp, bảo anh ta cứ trừ thẳng phí thủ tục vào tiền mấy món hàng cô bán, Khang Mại cũng không khách khí, gật đầu đồng ý.

Ngân Tô lại nhớ tới một chuyện: “Có đạo cụ dùng để lập đội đúng không?” Cô không tra được thông tin về nó trong diễn đàn.

“Đúng vậy.” Khang Mại gật đầu: “Loại đạo cụ này rất hiếm có, vả lại hầu như đều là đạo cụ tiêu hao, muốn mua cũng không có để mà mua.”

Ánh mắt Ngân Tô hơi tối xuống: “Vậy có loại nào có thể trực tiếp kéo người khác vào phó bản không?”

“Tôi chưa nghe thấy bao giờ. Trước mắt, theo những thông tin tôi nhận được về loại đạo cụ tổ đội này thì cần phải được người chơi khác đồng ý mới có thể lập đội được.”

“Ồ.”

“Cô hỏi cái này làm gì?”

“Tôi muốn thử xem có thể trực tiếp kéo người mình không thích vào phó bản không?” Ngân Tô nhếch môi cười nhẹ: “Xem ra trò chơi này cũng công bằng đấy chứ.”

Đạo cụ tổ đội bình thường không làm được nhưng đạo cụ thu được từ phó bản tử vong thì có thể.

Khang Mại: “…”

Hai mặt người chơi thấy được từ trò chơi cấm kỵ chính là tàn nhẫn và công bằng.

Đương nhiên, việc nó không quan tâm tới nguyện vọng của nhân loại toàn cầu mà tự ý xuất hiện cũng chẳng công bằng lắm, cho nên cũng chẳng có bao nhiêu người biết ơn trò chơi cấm kỵ vì nó đã công bằng như vậy.

***

***

Căn nhà cho thuê của Ngân Tô cũng chẳng có đồ vật gì nên cô không định trở lại, trực tiếp vào nhà mới ở.

Không lâu sau khi Khang Mại rời đi, người của anh ta đã đưa vài món đồ dùng sinh hoạt mới mua tới cho cô, bảo phần còn lại lát nữa mới có thể chuyển qua.

Ngân Tô từ chối ý tốt muốn giúp cô thu dọn nhà của đối phương, tự mình tháo gỡ đồ vật ra rồi bắt đầu sắp xếp.

Đợi đến khi sắp xếp gần xong mới phát hiện ra vẫn thiếu vài món đồ nhỏ nên Ngân Tô đành phải ra ngoài mua.

Gần đây có một cái siêu thị lớn, Ngân Tô đến siêu thị mua những vật phẩm cần thiết, cuối cùng còn lấy thêm một ấm đun nước.

Cô vừa rời khỏi siêu thị đã nghe thấy tiếng la hét của đám người và âm thanh lốp xe ma sát với mặt đất vô cùng chói tai.

Có vẻ như một chiếc xe đi đến cột đèn xanh đèn đỏ thì bị mất kiểm soát lao thẳng lên lối đi bộ, tông vào một người đàn ông đang ôm một chồng tài liệu trong tay.

Người đàn ông bị tông bay ra xa hơn mười mét, chồng giấy trắng như tuyết bay đầy trời.

Cơ thể của anh ta nện thẳng xuống đất như diều đứt dây, đống giấy trắng rơi xuống nhuốm máu đỏ tươi vô cùng chói mắt.

“Á——”

Tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên.

Ngân Tô hờ hững nhìn người đàn ông nằm trong vũng máu phía đối diện. Trên cổ tay lộ ra ngoài của người đó có đeo một chiếc dây buộc tóc hoạt hình màu hồng phấn, có lẽ là của vợ, cũng có thể là của con gái anh ta.

Xung quanh có rất nhiều người đi đường nhưng người nào cũng tránh rất xa, họ không dám tiến lên hóng hớt, trên mặt đều là hoảng hốt và sợ hãi.

Bọn họ không biết chuyện này là ngoài ý muốn hay là do trò chơi cấm kỵ.

Nhưng bọn họ rất sợ chuyện như vậy sẽ xảy ra với mình. Họ biết rằng cuộc sống bình thường hiện tại chỉ là giả dối, không ai biết liệu một giây sau người bị kéo vào trò chơi cấm kỵ sẽ là ai.

Ngân Tô không xem tiếp nữa, rời khỏi đám đông.

Ngay khi cô rời khỏi, một chiếc xe không có bất kỳ ký hiệu nào đỗ bên lề đường. Cửa xe mở ra, người đàn ông bước xuống xe, đầu tiên anh ta quét mắt nhìn hiện trường sau đó ra lệnh; “Sơ tán đám đông, kiểm tra giá trị ô nhiễm.”

Khóe mắt của người đàn ông liếc qua phía đám đông đối diện, bước chân đang đi tới hiện trường đột nhiên khựng lại, nhìn chằm chằm vào một hướng nào đó.

“Tổ trưởng Quý.”

Người đàn ông thu hồi tầm mắt: “Đến đây.”

Anh ta cúi đầu tiến vào hiện trường, tâm trạng lại không được bình tĩnh cho lắm. Hình như anh ta… nhìn thấy một người đã mất tích năm năm.