Chào Mừng Đến Với Địa Ngục Của Ta

Chương 119: Thôn Vĩnh Sinh (10)


Edit: Foerel

Beta: Boss Sơ

Vừa rồi là cái áo này quấn quanh cổ cô ta, làm cô ta mơ thấy bản thân bị người khác bóp cổ, xuất hiện cảm giác ngạt thở.

May mà đó chỉ là một giấc mơ…

Nhưng cô ta ngủ thiếp đi từ khi nào?

Liễu Lan Lan hoàn toàn không thể nhớ nổi, cảm giác buồn tiểu ngày càng kéo đến khiến cô ta không rảnh đi suy nghĩ nhiều như vậy. Cô ta khó chịu ấn bụng nhưng lại không dám xuống giường, lăn qua lăn lại nửa ngày rồi lại nằm xuống, cố gắng nhịn lại.

Thế nhưng cô ta càng nhịn thì lại càng muốn đi vệ sinh, cái bụng căng đến khó chịu, nếu như cô ta còn không đi vệ sinh thì sẽ tiểu ra quần mất.

Không biết Liễu Lan Lan đã đấu tranh tư tưởng như nào, cuối cùng vẫn phải vén chăn lên rồi bước xuống giường.

Cảm giác sắp tiểu ra quần khiến Liễu Lan Lan thấy hoảng loạn. Cô ta cũng không để ý có một đôi giày đang nằm trên mặt đất, mũi giày hướng về phía giường, kiểu dáng mẫu mã hoàn toàn không giống đôi giày của cô ta, đó là một đôi giày vải khác cũ kỹ.

“Kẽo kẹt —— ”

Tiếng mở cửa vang vọng khắp phòng.

Sau đó Trình Tinh nghe được một tiếng cười khẽ, tiếp theo là tiếng sột soạt sột soạt, cô ấy hé chăn lên nhìn ra ngoài thì thấy Ngân Tô xuống giường đi khóa cửa lại.

Tất nhiên Trình Tinh cũng chẳng dám ngủ, chỉ lẳng lặng theo dõi toàn bộ quá trình ——

Sau khi Liễu Lan Lan nằm xuống liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, có thể là vì cô ta sợ hãi sau khi bị rơi xuống nước lại còn nhìn thấy quái vật nên đã khiến cho cơ thể bị ô nhiễm.

Tuy Liễu Lan Lan là NPC nhưng bây giờ thân phận của cô ta cũng giống như bọn họ nên quy tắc sẽ không nương tay với cô ta. Người chơi được trải nghiệm cái gì thì cô ta cũng sẽ được trải nghiệm cái đó —— trừ khi cô ta che giấu thân phận.

Sau khi Liễu Lan Lan ngủ, cô ấy liền thấy NPC Lô Khê và Lộ Dao khe khẽ đứng dậy, lấy áo khoác của Liễu Lan Lan quấn quanh cổ cô ta.

Hành vi lúc ấy của hai người họ thực sự rất đáng sợ.

Trình Tinh thậm chí còn không biết đây là NPC đang độ kiếp hay là người chơi đang độ kiếp.

Quá quỷ dị, quỷ dị hơn bất cứ một phó bản nào mà cô ấy từng trải qua trước đó.

Sau khi Liễu Lan Lan rời đi, rất lâu sau bên ngoài vẫn không có bất cứ một tiếng động nào.

Lô Khê bắt đầu hơi lo lắng nhưng có Ngân Tô thổi gió bên gối khiến sự lo lắng trong lòng của Lô Khê nhanh chóng biến mất không thấy tăm hơi.

Ngân Tô bảo Lô Khê đi ngủ trước đi, còn nói sẽ thức để canh chừng, cô chỉ muốn dọa Liễu Lan Lan một chút thôi, sẽ không thật sự để cho cô ta qua đêm ở bên ngoài, chờ cô ta trở về gõ cửa vài cái cô sẽ mở cửa cho cô ta.

Thế là Lô Khê yên tâm mà đi ngủ trước.

Trình Tinh: “…”

Từ lúc nào mà NPC lại dễ bị lừa như vậy!

***

***

Ngày hôm sau.

Trình Tinh là người đầu tiên rời giường, rõ ràng cô ấy chẳng ngủ được bao lâu nhưng tinh thần lại rất sảng khoái không hề thấy uể oải chút nào. Trong phó bản rất phổ biến tình huống không thể đi ngủ, người chơi thường sẽ mua đạo cụ giúp duy trì tỉnh táo ở trong cửa hàng để giải quyết vấn đề ngủ không đủ giấc.

Cả đêm qua Liễu Lan Lan không về.

Sau khi Lô Khê đi ngủ, quả thật có tiếng đập cửa nhưng Lộ Dao không hề có ý định sẽ mở cửa. Tiếng đập cửa vang lên liên tục một lúc rồi biến mất, sau đó không còn tiếng động gì nữa.

Cũng không biết Liễu Lan Lan còn sống không.

Trình Tinh vừa mới thức dậy thì Ngân Tô cũng tỉnh, nhưng cô cũng không có ý định dậy luôn mà không lạnh không nhạt liếc mắt nhìn cô ấy một cái, giọng điệu lại rất lịch sự: “Cô không ngủ à?”

“… Ừ, tôi định nhân lúc này đi xem qua tình hình của thôn.”

Ngân Tô nhắm mắt lại: “Chúc cô may mắn.”

“…”

Sau khi Trình Tinh rời đi, Ngân Tô cũng không ngủ tiếp mà mở cửa hàng ra xem. Mới sáng ra đã muốn mua sắm, dù sao thì trong cửa hàng cũng chỉ có chín món, chẳng có gì để chọn nên cô mua mỗi thứ một cái.

Trẻ con mới chọn, người lớn thì phải lấy hết.

Cuối cùng, cô kết thúc hoạt động shopping online vào sáng sắm bằng một chiếc hộp blind box có mười lượt rút thăm nhưng không rút được gì hết, mà điểm tích lũy của cô cũng từ hai mươi sáu ngàn tụt xuống mười ba ngàn.

“…” Cái thứ lừa đảo!

Ngân Tô bị lừa tiền nằm thẳng đến lúc trời sáng hẳn, bên ngoài bắt đầu có tiếng người mới chậm rãi xuống giường. Chờ đến lúc cô thay quần áo xong thì ngoài sân đã vô cùng náo nhiệt, cũng không biết là đang ầm ĩ cái gì.

Lô Khê bị đánh thức, cô ta liếc mắt nhìn một vòng quanh phòng cũng không thấy hình bóng của Liễu Lan Lan bèn kéo tay áo Ngân Tô, nhỏ giọng hỏi: “Dao Dao, Liễu Lan Lan không quay lại sao?”

“Ừ, tối qua không thấy cô ta quay lại gõ cửa, cũng không biết là đã đi đâu rồi.” Ngân Tô nói dối trắng trợn.

“Không… Sẽ không có chuyện gì xảy ra đúng chứ?”

“Sao có thể.” Ngân Tô an ủi cô ta: “Nếu như thật sự có chuyện gì xảy ra thì cô ta không biết đi gõ cửa phòng bên cạnh tìm Triệu Thần à?”

“Cũng đúng.”

Lô Khê nghĩ như vậy, quả nhiên không để ý nữa.

Ngân Tô làm việc tốt ở chỗ Lô Khê trước rồi mới đi ra ngoài.

Ngân Tô cảm thấy khả năng cao là Liễu Lan Lan đã xảy ra chuyện, ai biết vừa mới bước ra sân đã nhìn thấy Liễu Lan Lan đang dựa vào trong lòng Triệu Thần. Cô ta bĩu môi, nũng nịu tố cáo: “Hôm qua lúc em rơi xuống nước, cậu ta đã nhân cơ hội sàm sỡ em!”

Trong sân, Trương Dương cả người ướt sũng đang ngồi dưới đất, tên béo với vẻ mặt tức giận đang ấn đầu cậu ta, miệng thì chửi rủa vô cùng th ô tục: “Mẹ kiếp, cái tay nào của mày dám chạm vào Lan Lan? Sao mày dám? Ai mày cũng dám sàm sỡ à?”

“Tôi không có…” Mặt Trương Dương đỏ lên, giải thích: “Tôi thật sự không chạm vào người cậu ấy.”

“Ý anh là tôi đang nói dối à?” Liễu Lan Lan ấm ức, trong đôi mắt hạnh tràn đầy sự tức giận: “Rõ ràng tôi đã cảm nhận được! Nếu không phải hôm qua tôi quá sợ hãi vì bị rơi xuống nước nên quên nói thì đêm qua cậu có thể yên ổn được chắc!!”

“Tôi thật sự không có…”

“Mẹ mày!” Tên béo túm tay Trương Dương ra, trên mặt lộ ra vẻ âm tàn: “Là cái tay này đúng không?”

Ngân Tô liếc mắt nhìn mọi người trong sân, nhóm người chơi chỉ còn lại người đàn ông tóc dài kia, những người chơi khác đều không thấy đâu, chắc là đang đi tìm manh mối hết rồi.

Bạch Lương Dịch còn buồn ngủ, dựa vào cửa như người không xương, mái tóc bù xù khiến anh ta trông còn luộm thuộm hơn cả hôm qua.

Ngân Tô vừa hóng chuyện vừa đi về phía Bạch Lương Dịch.

“Cha mẹ Trương Dương đâu rồi?” Tối qua Trương Dương nói cha mẹ cậu ta đi ngủ rồi nên có lẽ bọn họ đều ở nhà mà sao đám người này vẫn dám đối xử như này với Trương Dương vậy?

Bạch Lương Dịch uể oải trả lời: “Không biết, lúc tôi dậy đã không thấy bọn họ rồi.”

Không có ở đây sao?

Đứng trong sân có thể nhìn thấy được tất cả các căn phòng xung quanh, bây giờ cửa phòng nào cũng đang mở rộng, quả thực không giống như đang ở nhà.

“Trương Dương thường xuyên bị bắt nạt.” Giọng của Bạch Lương Dịch vẫn mang theo vẻ uể oải mới thức dậy: “Rõ ràng chúng ta đều là đồng phạm.”

Ngân Tô gật đầu: “Vì thế nên cậu ta đưa chúng ta về đây rồi giết hết, hợp lý đấy.”

“…”

Sao anh ta lại nghe ra được sự đồng tình trong giọng của cô nhỉ?

Bạch Lương Dịch đưa cho cô ra một quyển báo cũ: “Tối qua tìm được trong phòng, trên đó có thông tin của bích họa.”

“Cho tôi xem?”

“Tất nhiên.” Bạch Lương Dịch cười khẽ, cảm thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô có chút đáng yêu: “Đây cũng không phải manh mối gì quan trọng, bọn họ đều đã xem hết rồi, còn mỗi cô với Trình Tinh là chưa.”

“Ồ.” Bây giờ Ngân Tô mới nhận lấy tờ báo mở ra xem.

Tờ báo đã bị cắt nên không nhìn thấy thời gian xuất bản cụ thể. Nội dung của tờ báo có liên quan tới bức bích họa, đáng tiếc trên bào toàn là báo chữ, nội dung cũng không có bao nhiêu.

Đại khái là một lượng lớn bích họa được tìm thấy trong một thôn nào đó, sau nhiều lần điều tra nghiên cứu thì bọn họ phát hiện những bức bích họa này đã tồn tại từ rất lâu, bọn họ sẽ lập một đội ngũ chuyên nghiệp tới thôn này nghiên cứu.

Thông tin tới đây là hết.

Không ai biết rốt cuộc đội ngũ này có xuất phát hay không, kết cục như thế nào.

Bạch Lương Dịch nói đây không phải manh mối quan trọng cũng không sai.