Chào Mừng Đến Với Địa Ngục Của Ta

Chương 147: Hiện thực · Chìa khóa phó bản


Edit: Ja

Beta: Boss Sơ

【Chúc mừng cô đã vượt qua phó bản “Thôn Vĩnh Sinh”, cô chính là người chơi đầu tiên vượt qua phó bản này, cô có thể được ưu tiên lựa chọn một đạo cụ.】

Ngân Tô tiến vào khu vực chờ, trước mắt hiện ra khung trò chơi, cô liếc mắt một vòng nhìn đống đạo cụ trò chơi bày ra. Thì ra không phải phó bản từ vong nên chỉ có thể chọn một món.

【Hòm gỗ phong ấn Tà thần】

【Áo cưới】

【Ước nguyện của thôn dân】

Ba đạo cụ này đều không quá hấp dẫn với Ngân Tô nên cô cũng lười chọn, lấy luôn cái thứ nhất.

【Hòm gỗ phong ấn Tà thần (tàn khuyết): Hòm gỗ lưu giữ lại sức mạnh của Thiên Sư, có thể phong ấn được các lực lượng tà ác. Đương nhiên, trong hòm cũng có sức mạnh của Tà thần còn sót lại, sau khi mở hòm bạn có thể sẽ bị Tà thần mê hoặc. Là phong ấn ác hay là phóng thích ác, chỉ nằm trong một suy nghĩ của bạn.】

Ngân Tô: “…”

Cái vận may này… Đến cả đạo cụ phó bản cấp S cũng không xứng được hoàn chỉnh sao?!

【Chúc mừng cô đạt được danh hiệu “Sửa cũ thành mới”, cô sẽ nhận được chìa khóa “Thôn Vĩnh Sinh” vĩnh viễn làm kỷ niệm.】

【Mời người chơi đúng giờ online trò chơi sau 168 tiếng nữa, nếu không sẽ cưỡng chế người chơi tiến hành trò chơi. Nếu cần tiếp tục ở lại thế giới hiện thực, mời sử dụng điểm tích lũy để đổi thời gian ở lại.】

【Trò chơi cấm kỵ rất mong được gặp cô vào lần tới.】

Ngân Tô còn chưa kịp phản ứng đã bị đá ra bắt offline. Cô đang nằm trên sô pha trong phòng mới, trên tay còn cầm một đồng vàng.

Ngay chính giữa là ba chữ “Thôn Vĩnh Sinh”, mặt trái là những đường cong uốn lượn như nước chảy.

【Kiểm tra đo lường được người chơi có thẻ tài xế lái xe buýt, thông tin về trạm Thôn Vĩnh Sinh sẽ mở ra cho cô.】

Ngân Tô ấn ngón tay lên ba chữ “Thôn Vĩnh Sinh” trên đồng vàng, trên không trung hiện ra một loạt chữ nhỏ.

【Phó bản: Thôn Vĩnh Sinh thôn (1089) 】

【Trạm xe buýt: 1074】

Ngân Tô nhìn đồng vàng phía trên giao diện cá nhân, trước đó cô đã thử nghiên cứu rồi. Thứ đồ chơi kia không có giải thích gì hết, cũng không có cách nào lấy ra được…

Nhưng lúc này, cô lại thử chạm vào hàng chữ kia thì đồng vàng trong tay bỗng nhiên biến mất.

Số lượng đồng vàng từ 3 lên thành 4.

Một lát sau, Ngân Tô cầm 4 đồng vàng trong tay. Mặt khác, ba đồng vàng kia có một mặt trống không, còn một mặt có những đường cong uốn lượn như nước chảy giống với đồng Thôn Vĩnh Sinh.

Chìa khóa mở phó bản là đồng vàng.

Đồng vàng Thôn Vĩnh Sinh này chính là chìa khóa cố định chỉ có thể mở được Thôn Vĩnh Sinh.

Mà phó bản tử vong thì trực tiếp đóng cửa luôn, không thể mở ra được nữa cho nên đồng vàng này… Chính là chìa khóa trống?

Mắt Ngân Tô sáng lên, như vậy có phải là cô có thể vào từ phó bản tử vong không? So với phó bản bình thường, phó bản tử vong vẫn thú vị hơn một chút.

Ngân Tô cảm thấy có cơ hội thì có thể thử một lần, tâm trạng cô rất tốt nhét đồng vàng lại vào trong giao diện cá nhân

【Số hiệu: 0101】

【Họ tên: Ngân Tô】

【Đồng vàng: 4】

【Điểm tích lũy: 340 ( +11500) 】

【Kỹ năng thiên phú: Giám định vạn vật】

【Khen thưởng đặc biệt: Quyền được miễn phó bản tử vong, di hoa tiếp mộc, đạo cụ lắp đặt chip (đang trang bị), thư mời hoa hồng đen 】

【Đạo cụ: Dao của đồ tể… Hòm gỗ phong ấn Tà thần】

【Cung điện bụi gai: Đang mở】

Ngân Tô nhíu mày nhìn chằm chằm vào điểm tích lũy, sao điểm tích lũy lại ít như vậy?

Đây còn là phó bản cấp độ địa ngục được người chơi lưu truyền mà còn vậy thì liệu mấy phó bản đơn giản còn ít điểm tích lũy đến mức nào đây?

Khó trách bọn họ coi trọng điểm tích lũy như vậy, quả nhiên phó bản tử vong vẫn có lợi nhất!

Ngân Tô lại nhìn điểm tích lũy một cái, cuối cùng tắt giao diện cá nhân đi, mắt không thấy tâm không phiền.

Bình thường khi vượt qua phó bản sẽ không có thông báo nhưng Ngân Tô xem trên diễn đàn thấy có bài post thảo luận về thông báo của người chơi. Cô nhấn vào xem thì biết đây là thông báo người chơi phó bản Thôn Vĩnh Sinh… Xem ra thông báo người chơi là người chơi nào cũng có thể nhận được, cũng không biết có bị hạn chế khu vực hay không.

Lướt diễn đàn xong, Ngân Tô lại mở app mạng xã hội ra lướt, bên trên vẫn là hotsearch về cô, mọi người đều suy đoán người chơi 0101 là ai. Thậm chí, bên dưới các hotsearch lớn còn xuất hiện đủ thể loại lừa đảo.

Ngân Tô còn rất nhiều đồ chưa đặt mua, lướt thêm vài phút liền thoát app. Vốn định đặt hàng trên mạng nhưng vừa nhìn thấy số dư trong tài khoản, cô đành phải từ bỏ, quyết định làm chút thức ăn cho bản thân rồi lại ngủ một giấc thật ngon.

***

***

Hai ngày sau.

Khang Mại bước xuống từ một chiếc siêu xe nhưng lại trông khá khiêm tốn, ngửa đầu xem qua bảng hiệu đã phai màu của tiệm trà sữa hoàn toàn chưa nghe qua thương hiệu.

Khang Mại cho rằng Ngân Tô đang uống trà sữa ở đây, không ngờ khi anh ta đi vào tìm quanh một vòng vẫn không thấy cô đâu, đang tính gọi điện thoại thì đột nhiên nhìn thấy một cô gái đeo khẩu trang đang đứng trong quầy bán hàng, ánh mắt hai người va vào nhau giữa không trung.

Khang Mại như bị sét đánh không nhúc nhích được.

Cho đến khi cô gái kia đi đến, vẫy vẫy tay trước mặt anh ta: “Khang tiên sinh?”

Khang Mại hoàn hồn, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cô một lượt. Cô gái mặc đồng phục của tiệm trà sữa, dưới chiếc mũ là mái tóc dài được buộc gọn gàng, khẩu trang che mất nửa gương mặt chỉ thấy được một đôi mắt đen nhánh trong suốt.

Anh ta chậm rãi hít thở, rít qua kẽ răng vài chữ: “Cô… đang làm gì ở đây?”

“Đi làm đó.” Ngân Tô kéo khẩu trang hướng lên trên, chỉ vào bàn trống bên cạnh, “Anh ngồi trước đi, một lát nữa tôi mới tan ca.”

Khang Mại: “…”

Vẻ mặt Khang Mại như gặp phải quỷ nhìn chằm chằm Ngân Tô.

Đồng tử Khang Mại co rút lại, rốt cuộc anh ta vừa nhìn thấy cái gì vậy!!!

Tại sao cô lại ở đây làm trà sữa cho người ta chứ!!!

Khang Mại không hiểu!

Khang Mại không biết!

Khang Mại, một người đàn ông cao 1m9, gương mặt dữ tợn ngồi ngay ngắn trong tiệm trà sữa làm cho khách không dám lại gần. Thậm chí, vài vị khách muốn uống trà sữa ở quán lại đổi ý mua mang đi.

Ngân Tô bận bịu làm xong một đợt mới thì vừa kịp lúc tan làm, cô chào hỏi chủ cửa hàng rồi cầm hai ly trà sữa tan làm.

Ngân Tô đưa một ly cho Khang Mại: “Mời anh uống.”

“…” Trà sữa không tên miễn phí… Cuối cùng Khang Mại vẫn cầm lấy ly trà sữa.

“Có phải nơi này có vấn đề gì không?” Khang Mại suy nghĩ nửa ngày cũng chỉ nghĩ ra được lý do này.

Ngân Tô dùng ống hút chọc thủng một lỗ trên ly trà sữa, hơi hơi nghiêng đầu vẻ mặt nghi hoặc: “Có vấn đề chỗ nào?”

“Không có vấn đề thì sao cô lại tới đây làm?” Đây chẳng lẽ là đam mê đặc biệt của đại lão?

“Đương nhiên là để kiếm tiền nuôi sống bản thân rồi. Ủa chứ không lẽ đi làm để cống hiến tình yêu cho xã hội à?” Tiền trên người cô đều tiêu hết rồi. Khang Mại lại chưa đưa tiền bán đạo cụ cho cô, cô cũng đâu thể chết đói được? Vậy nên cô chỉ có thể đi làm thêm thôi.

“…” Rốt cuộc cô thiếu tiền tới mức nào vậy chứ?

Khang Mại vẫn không hiểu được tại sao một đại lão có thực lực như vậy lại phải sầu muộn về chuyện tiền nong, cuối cùng lại còn phải đi làm thêm trong tiệm trà sữa nữa chứ…

Nhưng… chắc là cô đã vượt qua được một phó bản nữa rồi nhỉ?

Lần này lại không phải là phó bản tử vong…

Mà ngẫm lại thì thấy cũng bình thường, cho dù cô có xui xẻo thế nào thì cũng không thể lần nào cũng vào phó bản tử vong được đúng không?

Cũng may Khang Mại có chừng mực, không tiếp tục hỏi nữa. Lần này anh ta tìm Ngân Tô là để đưa tiền bán được một vài đạo cụ trong số những đạo cụ cô cung cấp.

Khang Mại còn rất cẩn thận chuẩn bị tiền mặt cho Ngân Tô, để trong một cái vali nhỏ.

Ngân Tô không đếm lại thậm chí còn không mở ra xem, hỏi thăm anh ta một vài chuyện khác: “Chuyện thân phận đã làm xong chưa?”

“Sao nhanh vậy được.” Đó là chuyện anh ta tùy tiện đóng dấu lên một tờ giấy là có tác dụng sao?

“Ồ.”

Ngân Tô mời Khang Mại ở lại dùng một bữa cơm sau đó mới chia ra mỗi người một ngả.

Sau khi dùng cơm xong Ngân Tô không quay về ngay lập tức mà kéo vali, cầm theo một cây kem ốc quế đi dạo trên phố.

Ngân Tô nhìn dòng xe qua lại tấp nập, biển hiệu đầy màu sắc lung linh rực rỡ, hòa vào biển người ồn ào trên phố, ngẩn ngơ một hồi không biết suy nghĩ đã bay đến nơi nào.

Vất vả lắm cô mới được nghỉ 7 ngày nhưng cái cung điện như quỷ đói đầu thai kia thì phải làm sao đây?

Thật đau đầu!