Chào Mừng Đến Với Địa Ngục Của Ta

Chương 170: Công ty Trúc Mộng (20)


Edit: Chow

Beta: Valeiary

Trong nhà ăn cũng có người chơi đang bàn về chuyện huấn luyện tối qua. 

Có mấy người chơi nghe kể là sau khi quay lại, vẻ mặt trưởng phòng Tôn biến đổi lớn thì vô thức nhìn về phía người chơi điên đang ngồi giữa một dàn NPC. 

Căn cứ vào thời gian thì khi đó chính là lúc đồ điên này đang chuẩn bị chặt cây rồi đột nhiên trưởng phòng Tôn xuất hiện ngăn lại. 

Nhưng bọn họ không biết sau đó trưởng phòng Tôn dẫn Ngân Tô đi đâu bởi vì trưởng phòng Tôn không cho phép bọn họ đi theo. Cô ta không làm gì được Ngân Tô nhưng muốn làm gì bọn họ lại rất dễ dàng. 

Vì để bảo vệ tính mạng, bọn họ chỉ có thể ngừng đi theo. 

***

***

Người chơi tham gia huấn luyện vẫn đang tiếp tục kể chuyện đằng sau. 

Tuy trưởng phòng Tôn rất đáng sợ nhưng cô ta lại kiềm chế không ra tay, chỉ đưa bọn họ đến một căn phòng khác, nói là để trừng phạt, bọn họ phải đợi ở đó cho tới 7:30 sáng. 

Sau khi trưởng phòng Tôn rời đi, cửa phòng bị khóa lại, dù có dùng bất kì biện pháp gì cũng không thể mở ra được. 

Mà mấy phút sau, đèn trong phòng cũng bị tắt, chưa được nửa phút đã có người chơi hét lên. 

Ban đầu bọn họ thậm chí còn không biết thứ tấn công mình là gì, chỉ đến khi một số người chơi có kinh nghiệm sử dụng đạo cụ chiếu sáng, họ mới phát hiện những người công kích bọn họ đều là người chơi cùng tham gia huấn luyện. 

Cơ thể của những người chơi này đều xuất hiện những bộ phận bị thực vật hóa, liều mạng tấn công bọn họ. 

Vất vả lắm mới giết được hết bọn chúng, cuối cùng cũng có thời gian th ở dốc. Bọn họ nói chuyện với mọi người xung quanh, không ai phát hiện ra gì kỳ lạ, cho đến khi bọn họ cảm giác được không khí xung quanh đang cạn dần. 

Không khí dần giảm bớt khiến người chơi cảm thấy hít thở không thông, giống như có vật gì đó đang siết chặt cổ họ lại, càng ngày càng siết chặt. 

Nhưng dù họ có tìm kiếm thế nào cũng không cảm nhận được bất cứ vật gì. 

Cho tới khi một người chơi phát động kỹ năng thiên phú, tấn công tất cả người chơi khác, bọn họ mới tỉnh táo lại trong cơn đau đớn kịch liệt. 

Toàn bộ căn phòng đều bị thứ thực vật kỳ quái xâm chiếm, tất cả bọn họ bị dây leo thô ráp của cây quấn quanh cổ, có không ít rễ cây còn đâm vào da thịt họ rồi hút máu. 

Vất vả lắm họ mới thoát khỏi vòng vây của những thực vật này, sau đó mới phát hiện chúng đều là những người chơi biến dị mà bọn họ giết lúc trước, mà chậu hoa gieo hạt giống mộng tưởng của bọn họ cũng vỡ vụn, ngay cả đất bên trong cũng biến mất. 

“Khi người chơi tử vong, hạt giống mộng tưởng cũng sẽ nhanh chóng dị hóa rồi tự lớn lên sao?”

Những người chơi phát hiện ra điều này đều rất kinh ngạc, không ít người nghĩ đến việc buổi sáng hôm nay bọn họ đã nhìn thấy những thi thể này. 

Có người vội vã xông ra ngoài, cũng có người không hiểu chuyện gì nhưng thấy nhiều người đi ra như thế nên cũng quyết định đi theo, nhà ăn lập tức trở nên vắng vẻ. 

Ngân Tô từ từ đứng dậy, chụp lấy bả vai của NPC: “Hi vọng ngày mai vẫn có thể gặp lại cậu nha.”

NPC: “…” Cậu ta không muốn chút nào.

Ngân Tô đi ra khỏi nhà ăn nhưng không nhìn thấy người chơi ở bên ngoài, thi thể bị phát hiện vào sáng hôm nay đều được phân bố trên những tầng nơi có phòng ở của người chơi còn các tầng khác thì không có thi thể. 

Có lẽ những người chơi này đều đã đi lên lầu. 

Mấy người Giang Kỳ vẫn còn ở bên ngoài, Khương Dư Tuyết thấy cô đi ra thì lễ phép chào hỏi: “Chị.”

Giang Kỳ quay đầu lại thì nhìn thấy cô gái tên Tô Mẫn Nhân, cô vẫn đeo khẩu trang như trước, một tay bỏ vào trong túi, tay kia ôm chậu hoa, lười biếng đi ra.

Giang Kỳ nhanh mắt nhìn thấy đất trong chậu hoa của cô xuất hiện một chồi non xanh. 

Ngân Tô gật đầu: “Mọi người không đi hóng chuyện sao?”

“…” Giang Kỳ liếc nhìn cô đầy thâm sâu, những người chơi khác đi xác định xem thi thể có bị dị hóa hay không, còn cô lại coi đó chỉ là chuyện vui để đi hóng thôi sao?

Giang Kỳ nhìn chằm chằm vào chậu hoa trong tay cô, giọng điệu ôn hòa: “Tô tiểu thư, hạt giống mộng tưởng của cô nảy mầm rồi sao?”

Ngân Tô liếc chậu hoa một cái, thấy chồi non kia, nhịn không được cười thành tiếng: “Đúng là không uổng công tôi chăm sóc cho nó.”

Khương Dư Tuyết đi hai bước về phía cô, vươn cổ nhìn, Ngân Tô rất phóng khoáng nghiêng chậu hoa về phía cô ấy, cho cô ấy nhìn rõ. 

Lá gan Khương Dư Tuyết lớn hơn một chút, lại dịch về phía cô vài bước, nhìn chằm chằm vào chồi non nhô lên bên trong chậu, ngạc nhiên nói: “Chị ơi, chị trồng nó kiểu gì thế?”

Chậu hoa của cô ấy vẫn không có chút tiến triển nào! 

“Chẳng có cách gì hết.” Ngân Tô dường như rất vui lòng trả lời vấn đề của Khương Dư Tuyết: “Hạt giống mộng tưởng rất thích đất đai màu mỡ nên đương nhiên phải cung cấp đầy đủ dịch dinh dưỡng cho nó rồi.”

Khương Dư Tuyết trợn tròn mắt: “Phải lấy đâu ra nhiều dịch dinh dưỡng như vậy…”

Dường như Khương Dư Tuyết nhớ tới hôm qua khi gõ cửa, cô ấy nhìn thấy thi thể kia, đó chắc hẳn đó là NPC bạn cùng phòng của cô. 

Máu của NPC chắc là có hiệu quả nhỉ…

Tối hôm qua bạn cùng phòng của cô ấy rất yên tĩnh, thậm chí còn rất thân thiện, lúc đó cũng không xảy ra chuyện gì hết, bình an vô sự tới khi trời sáng. 

“Cái này thì cô phải tự nghĩ cách rồi.”

Khương Dư Tuyết: “…” Cô ấy cũng không thể giết bạn cùng phòng mình đâu nhỉ? 

Hơn nữa chỉ có một bạn cùng phòng, sau đó vẫn còn rất nhiều ngày nữa thì phải làm sao? 

Ngân Tô cất bước chuẩn bị đi, vừa đi được hai bước thì lại lùi về, lấy tờ giấy từ trong túi quần đưa cho Khương Dư Tuyết: “Tặng cô một món quà nhỏ.”

Khương Dư Tuyết chớp mắt, cũng không quan tâm đó là gì, liên tục cảm ơn Ngân Tô: “Cảm ơn chị.”

“Dư Dư, em quen cô ấy sao?” Độ Hạ chờ Ngân Tô rời đi, sau đó lập tức đi tới bên cạnh Khương Dư Tuyết: “Vừa nãy chị thấy em đứng chung chỗ với cô ấy.”

“Cũng không hẳn là quen.” Khương Dư Tuyết cảm thấy mình thật sự không quen biết Ngân Tô: “Em chỉ nói với cô ấy vài câu thôi, thái độ của cô ấy rất thân thiện… Em cảm thấy cô ấy rất tốt.”

Độ Hạ: “???”

Giang Kỳ hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm em gái mình: “Lúc cô ấy nói phải cung cấp đầy đủ dịch dinh dưỡng, em đã nghĩ tới gì?”

Lúc ấy sắc mặt của Khương Dư Tuyết khá khó coi, chắc chắn không phải chuyện gì tốt. 

Khương Dư Tuyết: “… Cô ấy giết bạn cùng phòng.”

Giang Kỳ: “Sao em biết?”

“Em nhìn thấy.”

Giang Kỳ nhìn thẳng vào mắt Khương Dư Tuyết, xác định cô ấy không sinh ra bóng ma tâm lý thì cũng không truy hỏi gì nữa. Anh ta nhìn món đồ trong tay cô ấy: “Cô ấy đưa em cái gì?”

Khương Dư Tuyết mở tờ giấy ra, mọi người tiến lại nhìn, phía trên là tên cùng với số phòng, ứng với đó là các con số 100ml, 200ml…

Nghiêm Nguyên Thanh hít một hơi: “Là liều lượng chất dinh dưỡng cần dùng.”

Độ Hạ có chút khiếp sợ: “Cô ấy lấy nó ở đâu? Sao lại vô duyên vô cớ đưa cho chúng ta?”

“Cái này có thể giúp những người chơi khác đúng không?” Khương Dư Tuyết cầm tờ giấy, do dự nói: “Anh chị có muốn dán cái này lên không?”

Sau ngày hôm qua, những người chơi ‘bình thường’ đã có thể tự tính toán ra được liều lượng dịch dinh dưỡng mình cần bao nhiêu nhưng những người chơi thiếu dinh dưỡng cho đến hôm nay vẫn không biết mình cần bao nhiêu. 

Độ Hạ và Nghiêm Nguyên Thanh nhìn về phía Giang Kỳ, Giang Kỳ lạnh nhạt nói: “Cô ấy tặng nó cho em, em tự quyết định đi.”

“Vậy dán nó ở ngoài đi.” Cô ấy cầm thứ này cũng vô dụng, phó bản này nhiều người chơi mới, có lẽ thứ này sẽ giúp được bọn họ. 

Ngư Hàm Tú đứng một bên nhìn đám người vây quanh Khương Dư Tuyết, đáy mắt có chút hâm mộ. 

Ở trường cô ta không có bạn bè gì, mà Khương Dư Tuyết lại không giống vậy, cô ấy luôn tỏa sáng, luôn được những người ưu tú vây quanh. 

Cả đời này cô ta cũng không thể trở thành người như vậy.