Chào Mừng Đến Với Địa Ngục Của Ta

Chương 187: Công ty Trúc Mộng (37)


Edit: Ja

Beta: Sơ

Ngân Tô tìm được phòng check in trước, cô vừa mới đứng lại thì nghe thấy tiếng sét đánh ầm ầm bên kia cầu thang… Ồ, không có sấm sét.

Mùi khét bay từ bên kia qua, Độ Hạ bước ra từ trong luồng điện quang hình vòng cung. Luồng điện quang kia tạo ra một cơn gió khẽ thổi bay lọn tóc rũ trên gò má cô ấy, trong đôi mắt lạnh lẽo lóe lên ánh sáng xanh băng giá.

Độ Hạ quay đầu lại nhìn Ngân Tô.

Ngân Tô không biết nữ hiệp tia chớp kia nhìn mình làm gì. Hai người cứ im lặng đứng đối diện nhìn nhau như vậy một lát.

Cuối cùng, Ngân Tô nghĩ nghĩ rồi giơ tay lên vỗ tay, cảm giác như đang cổ vũ cô ấy.

Độ Hạ: “…”

Độ Hạ nhìn thấy Ngân Tô là bởi vì trong một rừng thực vật xanh thẫm lại có một cô gái toàn thân mặc một màu đen vô cùng bắt mắt, sau đó lại trùng hợp bắt gặp ánh mắt Ngân Tô cũng đang nhìn mình… Trong chương trình học được đặc biệt thiết kế ra cho cô ấy, thầy của cô ấy từng dạy cô ấy rằng muốn người khác cảm thấy bản thân không phải là người dễ động vào thì không được rời mắt trước, vậy nên cô ấy mới phải cố gắng tiếp tục nhìn.

Cô ấy hoàn toàn không hiểu vì sao Ngân Tô lại đột nhiên bắt đầu vỗ tay.

Quả nhiên cô ấy không có chung hệ tư tưởng với đồ điên!

***

***

Có Độ Hạ làm người đi trước dẫn đường cho nên những người chơi đi theo sau cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Thậm chí, Độ Hạ còn dọn sạch con đường dẫn tới phòng check in. Có thể nói cô ấy chính là một chiến sĩ thi đua, một nhân viên gương mẫu của loài người. 

Đáng tiếc là ngoại trừ số ít người chơi sinh lòng cảm kích biết ơn ra thì đa phần những người chơi còn lại ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không nói, may mà Độ Hạ chẳng thèm để ý tới bọn họ.

Dường như khả năng phục hồi của đám thực vật bị thiêu cháy bởi kỹ năng thiên phú đã yếu đi không ít, mãi một lúc lâu sau vẫn chưa thấy chúng có dấu hiệu phát triển lại.

Nhưng cũng chẳng có tác dụng gì hết, sau một thời gian nữa chúng vẫn sẽ phát triển lại như cũ thôi.

Đã đến giờ check in, trưởng phòng Vạn đi từ trong phòng check in ra. 

Thậm chí anh ta còn không bước ra khỏi cửa một bước, đứng trước cửa nói: “Hôm nay là ngày thứ bảy, chúng ta sẽ kiểm tra thành quả chu kỳ thứ hai của mọi người. Hy vọng hạt giống mộng tưởng mọi người chăm sóc đều có thể thông qua bài kiểm tra lần này.”

Ngân Tô vẫn là người đầu tiên đi vào, trưởng phòng Vạn ngay lập tức lùi lại ba bước cứ như Ngân Tô định làm gì anh ta không bằng.

Ngân Tô im lặng chế giễu anh ta rồi nhanh chóng bước đến trước cái máy, đặt chậu hoa lên trên.

Sự nhiệt tình kính dâng của mỗi ngày một NPC quả thực vô cùng hữu hiệu, cô đã thông qua kiểm tra.

Nhưng những người chơi khác lại không may mắn như vậy. Trong những người chơi mới còn sót lại, không mấy ai đủ tiêu chuẩn vượt qua được lần kiểm tra này.

Nhưng nhớ lại lần trước không đạt tiêu chuẩn cũng chỉ để bọn họ bổ sung nên những người chơi này vẫn còn khá bình tĩnh.

Nhóm NPC cũng lần lượt xuất hiện, đến khi hoàn thành việc kiểm tra, trưởng phòng Vạn mới đứng trước cửa cười nói: “Chúc mừng mọi người đã thông qua kiểm tra. Mong mọi người hãy cứ tiếp tục cố gắng trong chu kỳ thứ ba. Để thưởng cho sự nỗ lực của mọi người, dịch dinh dưỡng ban đầu cho chu kỳ thứ ba đã được phát đến phòng mọi người.”

“…” Lại là cái trò này.

Tất cả người chơi đều có chút chết lặng.

Dù sao cũng không lấy được nên thậm chí bọn họ còn chẳng buồn chạy đi xem.

Trưởng phòng Vạn lộ ra ý cười vui vẻ sau đó ném ra một câu: “Để động viên mọi người tích cực hăng hái làm việc, trong chu kỳ thứ ba này, chế độ đào thải sẽ được khởi động. Khi đó sẽ chỉ còn đúng 16 nhân viên thực tập được tiến vào chu kỳ tiếp theo. Nếu như khi kiểm tra mà số lượng vượt quá 16 người thì sẽ lấy trình độ bồi dưỡng hạt giống mộng tưởng ra so sánh rồi chọn ra 16 người ưu tú nhất.”

“Vì vậy mong mọi người hãy cố gắng nỗ lực hơn nữa.”

Trường phòng Vạn nói xong thì lập tức quay về phòng đóng cửa một cái rầm.

Người chơi: “…”

Ngân Tô: “…”

Nhóm NPC không lập tức lên tầng xem dịch dinh dưỡng. Xem ra bọn họ cũng biết được rằng rất có khả năng dịch dinh dưỡng đã bị trộm đi, giờ mà chạy lên cũng chẳng được gì. Ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm vào người chơi một cách kỳ lạ, thỉnh thoảng còn nói chuyện với đám bạn bên cạnh vài câu.

“16 người… Cơ chế đào thải…” Người chơi nào đó nỉ non, “Lại còn có giới hạn số lượng?”

“Giới hạn số lượng cũng là bình thường thôi.”

“Bây giờ chúng ta chỉ còn 30 người… Vậy có phải chỉ cần 14 người chết là chúng ta sẽ không bị đào thải không?”

“Cậu quên nơi này vẫn còn NPC à?” Người chơi nào đó nhắc nhở.

“…”

Phải, những NPC đó cũng giống như bọn họ đều là nhân viên thực tập… Hơn nữa số lượng còn nhiều hơn bọn họ gấp mấy lần.

Lúc này những người chơi không đạt tiêu chuẩn chỉ biết nhìn nhau: “Vậy… Chúng ta phải làm sao đây?”

Vừa nãy trưởng phòng Vạn cũng không nói người chơi không đạt tiêu chuẩn phải làm gì!

Người chơi cũng không dám nói “Có thể lần này sẽ không có hình phạt”. Đây chính là phó bản tử vong, cái nơi chỉ ước gì người chơi chết càng nhiều càng tốt thì làm sao có thể rộng lượng như vậy được.

Tất cả mọi người không ai nói lời nào, những người chơi kia cũng trở nên hoảng loạn, cảm giác sợ hãi cũng bắt đầu lan tràn.

Trưởng phòng Vạn không nói gì thì chỉ có một khả năng —— Bọn họ sẽ chết.

“Anh Lâm, không phải anh nói chúng tôi chỉ cần nghe theo lời anh thì sẽ được bảo vệ hay sao?” Có người chơi nhìn về đám người Lâm Phi Trần đang đứng ở phía sau nói.

Lâm Phi Trần đứng phía sau vài người lại vừa hay có thể cản trở tầm nhìn của Ngân Tô. Anh ta nhìn qua người chơi kia với vẻ mặt khinh thường rồi thiếu kiên nhẫn nháy mắt với người chơi bên cạnh.

Người chơi kia cười lạnh một tiếng: “Không phải chúng tôi đã bảo vệ cậu mấy ngày nay rồi sao?”

“Nhưng… Nhưng mà”

“Vèo!”

“Vù vù!”

Dây leo bò ra từ bên trong cây thực vật bên cạnh lập tức quấn lấy vài người chơi cùng NPC nhân viên, sau đó nhanh chóng kéo bọn họ vào trong bụi cây.

Trong đó có hai người không kịp phản ứng bị kéo vào trong bụi cây rồi mới hét thảm một tiếng. Sau đó bụi cây kia đồng loạt lay động giống như chúng đang tụ tập lại làm gì đó.

Cũng có người chơi bị kéo lê trên mặt đất cố gắng bám lấy rễ cây trên mặt đất giãy giụa hô to: “Cứu tôi với! Cứu tôi, xin hãy cứu tôi!”

“Soàn soạt…”

Các người chơi đều nghe thấy tiếng cây cối xung quanh cọ xát phát ra âm thanh. Trên mặt đất, mỗi dây leo dường như đều đang cựa quậy. Tất cả người chơi bị biến cố này làm cho căng thẳng tột độ nên không có một ai dám phân tâm đi cứu bọn họ.

“Đừng di chuyển!” Độ Hạ quát lớn một tiếng.

“Đừng nhúc nhích!” Có người chơi khác cũng nhỏ giọng cảnh cáo.

Người chơi đang định tấn công thì bị những tiếng hét này ngăn lại. Người nọ nhìn chằm chằm vào dây leo đang ngày càng tiến lại gần bản thân. Mắt thấy dây leo càng lúc càng tiến lại gần, trong lòng người nọ cũng vô cùng giằng co nhưng cuối cùng vẫn không tấn công.

Dây leo bò qua chân người nọ quấn lấy cánh tay của một người chơi khác đang nằm trên đất kêu cứu rồi nó dùng sức kéo thật mạnh. Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc sau đó là máu tươi b ắn ra rồi đến tiếng người chơi liên tục gào thét thảm thiết.

Trông thấy máu, đám dây leo kia hệt như đàn cá mập điên cuồng lao về phía người chơi. Đến cuối cùng, bọn họ ngay cả hết cũng không hét nổi nữa, bị dây leo kéo vào trong bụi cây.

Máu trên mặt đất nhanh chóng bị dây leo “quét dọn” sạch sẽ, bốn phía cũng dần khôi phục lại sự bình lặng.

Mọi người đều cảm thấy ớn lạnh trong lòng, chỉ ước bản thân có thể mọc cánh bay ra khỏi nơi này.

Đám NPC cũng có tâm trạng như vậy, cả đám vội vàng chen lấn chạy lên trên tầng.

***

***

Ngân Tô đi cùng với những người chơi khác quay trở lại tầng bốn, nơi không bị đám thực vật này xâm lấn nghiêm trọng. Sau khi trải qua lần thiệt hại vừa rồi thì chỉ còn lại 24 người chơi.

“Giang tiên sinh, tốt nhất là trong ba ngày kế tiếp anh đừng tùy tiện hành động một mình.” Ngân Tô đi lên lầu cố tình nhắc nhở Giang Kỳ một câu: “Nếu như anh chết thì tôi sẽ không được đi học nữa, tiếc lắm.”

Giang Kỳ: “…” Rốt cuộc cô là đang tiếc nuối tôi hay là tiếc nuối vì không thể đi học nữa vậy?

Ngân Tô ngẫm nghĩ lại vẫn chưa chưa yên tâm: “Không thì anh theo tôi về phòng đi.”

Vào lúc này, sự khác biệt giữa nam nữ đã sớm không còn tồn tại nữa nên Giang Kỳ lập tức sảng khoái đáp: “Được thôi.”