Chào Mừng Đến Với Địa Ngục Của Ta

Chương 303: Thị trấn Ma Quỷ (1)


Edit: Fang

Beta: Dilys, Yan

Hành khách bị đè trên máy nhét xu, tóc di chuyển trên người cậu ta, dường như đang tìm chỗ để cắn một miếng.

“…”

Lúc trước có quái vật nói đường 1444 có một tài xế kỳ quái, không chỉ ép bọn họ nhảy múa ca hát mà còn cướp xu cấm kỵ của bọn họ.

Nhìn thấy Ngân Tô, cậu ta lập tức nhớ tới vụ này.

Cô không giống với tài xế đợt trước, vừa nhìn đã có thể nhận ra.

Hành khách run lẩy bẩy: “Tôi… Tôi chợt nhớ ra tôi còn chút chuyện… Tôi… Đợi… Đợi chuyến sau.”

Tài xế cười híp mắt nhìn cậu ta: “Thế thì không được, tới cũng tới rồi, tôi đặc biệt có lòng đến đón cậu đó. Hơn nữa, đây là chức trách của tôi, xin hãy để tôi được phục vụ cho cậu.”

Hành khách muốn đi xuống nhưng lại bị quái vật tóc kéo vào trong xe, cậu ta không khỏe bằng đối phương, chỉ có thể để bản thân bị kéo vào trong từng chút từng chút một.

Hành khách tuyệt vọng nhìn cửa xe đóng lại.

Không!

Không cần!!

“Hành khách thân yêu, mời nhét xu.”

“…”

Hành khách run cầm cập lấy xu cấm kỵ ra, nhét vào khe, sau đó lại có một bàn tay trắng nõn mảnh khảnh giơ tới trước mặt: “Giao chỗ còn lại ra đây.”

“…”

Quả nhiên là cô sẽ ăn cướp xu cấm kỵ!!

May mà cậu ta cũng không mang nhiều!

Hành khách vui mừng vì mình đã có dự kiến trước, chỉ mang theo chút xu cấm kỵ… Cậu ta giao số xu cấm kỵ còn lại trong túi cho cô.

Tài xế lấy được xu cấm kỵ liền lật mặt, vô cùng thân thiết và nhiệt tình: “Hành khách thân yêu, xin mời ngồi vào chỗ, thắt dây an toàn thật cẩn thận, ngồi thật vững, chúng ta sẽ lập tức xuất phát.”

“…”

Hành khách cảm thấy tóc trên người nới lỏng, vừa lăn vừa bò về phía sau, co vào một góc ở hàng cuối cùng. 

Xui xẻo!

Sao lại xui xẻo như vậy!

Sau đó, hành khách phát hiện không chỉ có mỗi mình mình là người xui xẻo mà hành khách nào lên xe cũng đều bị cô cướp. 

Có người phát hiện bầu không khí trong xe bất thường, không định lên xe, kết quả lại bị cưỡng ép “mời” lên.

Cô còn vô cùng hùng hồn mà nói thân là tài xế thì không thể để hành khách đợi lâu.

Quái vật bị bắt cóc lên xe rất suy sụp, bọn họ có thể đợi mà!! Bọn họ không cảm thấy lâu chút nào hết á!!

Ăn cướp thì thôi đi, cô còn thật sự giống như trong lời đồn, ép bọn họ biểu diễn tiết mục cho cô.

Đáng sợ…

Tài xế này đáng sợ quá đi mất!

***

***

Ngân Tô lái xe buýt sáu tiếng xong, trở về trạm lúc đầu, đợi xe buýt rời đi thì phát hiện mình đã trở lại thế giới hiện thực. 

Nói cách khác, dùng đồng vàng khởi động phó bản thì có thể tiến vào thế giới trò chơi, nhưng chỉ cần cô lấy thẻ tài xế lái xe buýt thì có thể tạo ra BUG, không cần vào phó bản cũng có thể trở về thế giới hiện thực…

Thế là mấy ngày tiếp theo, mỗi tối Ngân Tô đều dùng đồng vàng như thẻ làm mới.

Không tìm thấy phó bản mình muốn vào thì trực tiếp làm tài xế, làm việc đủ sáu tiếng là có thể tan ca về nhà.

Ngày hôm sau lại lặp lại trình tự như trên…

Sau vài lần thí nghiệm, Ngân Tô phát hiện phó bản hiện ra của đồng vàng chưa dùng là không cố định, nhưng cũng sẽ có vài phó bản lặp lại.

Dưới sự bền bỉ liên tục làm mới, cuối cùng cũng xuất hiện phó bản “Thị trấn Ma Quỷ”.

Ngân Tô nhìn lộ trình xuất hiện trên bảng thông tin của trạm xe buýt, hai tay chắp trước ngực, thầm niệm một tiếng “Amen”.

Làm người vẫn nên kiên trì bền chí, không phải cuối cùng cũng đã xuất hiện phó bản mình muốn rồi sao?

【Đường 4044 —— Thị trấn Ma Quỷ】

【Đường 1444 —— Viện thẩm mỹ Cẩm Tú】

【Đường 1414 —— Thành phố Búp Bê】

Thị trấn Ma Quỷ…

Ngược lại cô phải đi xem thử xem nó có thể ma quỷ đến mức nào!

Ngân Tô không chút do dự lựa chọn tuyến đường 4044.

Lần này trên xe buýt có tài xế, không giống xe hồi trước cô dùng thẻ xe buýt đều là xe trống.

Lâu lắm rồi cô không gặp tài xế có khí chất âm phủ này, Ngân Tô cũng có chút hoài niệm. 

Cửa xe còn chưa mở ra hoàn toàn, cô đã chui tọt lên, tươi cười chào hỏi người ta: “Hi đồng nghiệp, chào buổi tối.”

“???” Đồng nghiệp cái gì? Tài xế mặt đơ, nói ra lời thoại của mình: “Mời trả tiền.”

Trả tiền là chuyện không bao giờ xảy ra.

Có thể đi miễn phí tại sao phải tốn tiền?

Ngân Tô lưu loát khiến đồng nghiệp mất việc ngay tại chỗ, sau đó thuần thục ngồi vào buồng lái.

Sắp phải vào phó bản rồi, Ngân Tô lục phần đạo cụ ra đeo ‘huyễn giới’ vào trước.

【Huyễn giới: Đeo chiếc nhẫn này vào, bạn có thể tạo ra gương mặt, cũng có thể biến thành dáng vẻ của bất kỳ ai, sở hữu nó, bạn chính là nữ bách biến/nam thần. Nhưng phải chú ý, đừng đụng mặt với chính chủ nha, đụng mặt thì rất ngượng ngùng đó, ai là giả thì người đó xui xẻo.】

【Giới hạn sử dụng: Không có】

【Số lần sử dụng: Không có】

Có hai kiểu sử dụng. 

Có thể tự nặn mặt, tiến hành thay đổi chi tiết.

Hoặc cũng có thể trực tiếp mô phỏng khuôn mặt của người khác. 

Ngân Tô thử biến thành ông chủ Khang trước, lấy gương ra nhìn một cái, gần như không nhìn ra sự khác biệt nào, Khang Mại đến cũng không nhận ra. 

Không hổ là đồ cô tiêu nhiều điểm tích lũy như vậy mới mua được!

Ngân Tô biến thành những người trong ký ức một lượt, đợi cô chơi đủ rồi mới tự nặn một gương mặt khác không tồn tại trong ký ức. 

Ngân Tô nhìn dung mạo trong gương khác hoàn toàn với khuôn mặt của bản thân nhưng vẫn xinh đẹp thì rất hài lòng.

***

***

Hành khách trên tuyến đường 4044 không nhiều, Ngân Tô lái được một lúc lâu rồi mà vẫn không gặp được nổi một người. Xung quanh toàn là sương mù dày đặc, không nghe thấy âm thanh khác, cũng không nhìn thấy những thứ khác.

Rất là buồn chán…

Ngay cả một người bạn giải sầu cũng không có.

“Rầm!”

Không biết đầu xe đụng phải cái gì mà cả thân xe đều lắc lư một lúc, sau đó bánh xe lại nghiền qua thứ gì đó, liên tiếp nghiêng ngả mấy lần liền mới ổn định lại.

Ngân Tô chỉ có thể nhìn thấy sương mù bên ngoài, hoàn toàn không thấy thứ vừa mới đụng phải là gì.

Ngân Tô không định dừng xe để xem, một tài xế ưu tú nên chuyên chú vào công việc của mình, đừng ai mơ tưởng tới chuyện ăn vạ tài xế lâu năm!

Ngân Tô lái xe buýt lao đi như cuồng phong, dù sao thế giới này cũng không giới hạn tốc độ, cũng không có chướng ngại vật, như vậy còn không phải là để cô được tự do trải nghiệm cảm giác k1ch thích khi lái xe tốc độ cao sao.

Nhưng cô lái quá nhanh, lúc nhìn thấy trạm xe buýt sáng đèn thì xe đã xoẹt một cái lướt qua mất rồi.

“…” A! Có hành khách!

Ngân Tô đạp phanh xe một cái.

Cô quay đầu nhìn ra sau, có mấy bóng người đứng trên trạm xe buýt, ánh sáng ảm đạm chiếu hắt cái bóng của bọn họ lên bảng quảng cáo đằng sau, có chút cảm giác méo mó vặn vẹo.

Hai mắt Ngân Tô hơi sáng lên, cười càng tươi hơn.

***

***

Trên trạm xe buýt. 

Bảy người chơi đứng ở trạm xe buýt, sắc mặt người nào cũng rất tệ, vừa nãy bọn họ nhìn thấy tuyến đường trên bảng thông tin của trạm xe buýt là đi tới Thị trấn Ma Quỷ.

Là phó bản tử vong mà người nước ngoài kia thả qua đây.

“Má nó đúng là xui xẻo mà.” Chàng trai mặc áo gió màu đen nóng nảy chửi rủa: “Trò chơi chó má gì mà…”

Chàng trai mặc áo gió càng chửi càng tục.

Những người chơi khác đều không nói gì, đối với việc bị kéo vào phó bản tử vong, trong lòng bọn họ cũng đang rất hoảng sợ.

Khoảng thời gian này, chuyện liên quan đến phó bản tử vong ‘Thị trấn Ma Quỷ’ vẫn luôn là đề tài hấp dẫn trên diễn đàn, vào diễn đàn trò chơi là có thể nhìn thấy đủ các loại bài đăng thảo luận. 

Bên trong còn có người chơi đăng tình trạng thê thảm của những người chơi sau khi ra khỏi phó bản tử vong lên.

Có lẽ bọn họ cũng phải chôn thây trong phó bản này rồi.

Chàng trai mặc áo gió phát ti3t xong, liếc mắt nhìn những người có mặt, đột nhiên nói: “Chỉ có bảy người chơi thôi sao?”

Mọi người nhìn nhau, hiện tại trên trạm xe buýt chỉ có bảy người. 

“Tại sao chúng ta lại xuất hiện ở trạm xe buýt?”

“Đúng thế… Thật kỳ quái, tôi chỉ từng thấy trạm xe buýt lúc còn là người chơi mới, những lúc khác không phải đều là trực tiếp quăng vào phó bản luôn sao?”

“Có lẽ phó bản tử vong không giống với những phó bản khác?”

Tất cả mọi người đều chưa từng vào phó bản tử vong, không quen thuộc với quy trình nên không cách nào so sánh.

“Đợi chút xem, hẳn là xe buýt sẽ tới…”

Người chơi này vừa dứt lời thì đã thấy có thứ gì đó lóe lên ánh sáng màu đỏ kỳ dị vụt qua màn sương mù, xông về phía bên này, ‘vèo’ một tiếng bay qua trước mặt bọn họ.

Người chơi: “???”

Người chơi còn chưa kịp hồi thần lại thì sương mù đã lần nữa bao trùm, bọn họ còn chưa nhìn rõ thứ đó là gì.