Chào Mừng Đến Với Địa Ngục Của Ta

Chương 307: Thị trấn Ma Quỷ (5)


Edit: Fang

Beta: Dilys

“Cô ta cứ như vậy mà giết người rồi…”

“Rốt cuộc NPC này đang làm gì vậy.”

“Còn chưa hỏi được tang lễ tổ chức ở đâu… Bà lão kia nói rằng không tham gia tang lễ là không lễ phép, đây chắc là một quy tắc nhỉ?”

“Chắc chắn còn những cư dân khác trong thị trấn, chúng ta ra ngoài tìm cư dân rồi hỏi thử xem.”

“Cô cô… Cô ta qua đây rồi.”

Ngân Tô đi tới bên này, người chơi đang thảo luận lập tức im bặt, nhao nhao cảnh giác nhìn cô.

Trong cửa hàng rất yên tĩnh, tuy bọn họ nói nhỏ nhưng Ngân Tô vẫn loáng thoáng nghe thấy bọn họ đang nói cái gì.

Ngân Tô lia đèn pin qua phía bọn họ một cái: “Nhường một chút?”

Động tác của người chơi ngay ngắn đồng đều, nhao nhao lùi sang bên cạnh. 

Ngân Tô đi qua giữa nhóm bọn họ, đi ra ngoài cửa.

Chàng trai mặc áo gió lập tức cầm đèn pin lia qua chỗ bà lão vừa mới ngã xuống, nhưng bên đó chỉ lưu lại một vài vết máu, đâu còn bà lão gì đó…

Không thấy nữa!

Không thấy thi thể đâu nữa!!

Thi thể trong phó bản giống với trò chơi bình thường, qua một khoảng thời gian sẽ tự làm mới, nhưng không thể nhanh như vậy được!!

“Làm sao bây giờ?”

“Đi theo không?”

“Hay là chúng ta hợp sức giết cô ta đi?”

“Cậu không nhìn thấy thủ đoạn cô ta giết bà lão kia à? Khả năng thực lực của cô ta rất mạnh… Sao có thể tùy tiện giết cô ta được?”

“Chúng ta nhiều người như vậy, cùng nhau nghĩ cách… Chẳng lẽ còn không giết nổi cô ta?”

“Có một nội gián như thế trong đội ngũ, chúng ta muốn làm gì cũng bị hạn chế, còn phải đề phòng cô ta từng giây từng phút, tôi cũng cảm thấy tốt nhất là nên nghĩ cách thủ tiêu cô ta.”

“Không phải chứ, tất cả mọi người đều là người chơi, không cần thiết phải làm vậy đâu nhỉ.” Giọng nói của Ngân Tô truyền từ phía trước tới.

Người chơi giật mình ngẩng đầu nhìn thì thấy cô gái kia không biết đã quay trở lại từ bao giờ, tay cầm ống thép kia, mặt không biểu cảm nhìn bọn họ.

Mọi người: “!!!” Đáng sợ quá!!

Nhưng cô vừa mới nói cái gì? Người… Người chơi? Cô là người chơi?

Ôn Thần Hạo do dự lên tiếng: “Cô… Cô là người chơi?”

“Không thì sao? Không phải tôi đã nói với mọi người từ lúc trên xe rồi sao, tôi là bạn đồng hành của mọi người.” Ngân Tô cảm thấy bọn họ không tin cũng bình thường, dù sao thì cách mình xuất hiện không phải cách người chơi bình thường ra sân.

Có lẽ là đã dọa sợ nhóm bạn đồng hành này rồi. 

Thế là Ngân Tô lại nghiêm túc thông báo lần nữa: “Tôi thật sự là người chơi.”

“…”

Ai tin!!

Cô lái xe buýt đó!!

Xe buýt!! Xe buýt trong trò chơi!!

Lời cô nói lúc đó, bọn họ hoàn toàn không nghĩ đến khả năng là người chơi. Chỉ cho là NPC nội gián của phó bản tử vong trực tiếp ngửa bài với người chơi!

“Cô thật sự là người chơi?” Chàng trai mặc áo gió quan sát cô từ trên xuống dưới: “Tại sao cô lại lái xe buýt xuất hiện?”

“Làm thêm.”

“???”

Làm thêm? Làm thêm trong trò chơi? Nói giỡn cái gì thế!

“Cô làm sao để chứng minh mình là người chơi?”

“Tại sao tôi phải chứng minh với anh.” Cô chỉ nói rõ cho bọn họ một tiếng, mọi người đều là người chơi. 

Nếu bọn họ vẫn muốn giết cô thì đừng trách tại sao cô không khách sáo. 

“Cô không chứng minh thì chúng tôi tin cô là người chơi thế nào?”

Cô gái đối diện lạnh nhạt nói: “Anh có tin hay không cũng chẳng liên quan gì đến tôi, tôi cũng không định lập đội với mấy người. Vừa nãy là mấy người tự đi vào theo tôi đấy, tôi không mời mấy người.”

“…”

Hình như… Là vậy.

Ngân Tô không phản ứng với bọn họ nữa, quay người đi ra ngoài.

“Mọi người cảm thấy cô ta thật sự là người chơi sao?”

“Tôi không biết…”

“Dù sao thì tôi cảm thấy cô ta rất đáng sợ.”

“…”

Nhóm Ôn Thần Hạo không biết Ngân Tô có đáng tin hay không, nhưng cũng không dám tùy tiện động thủ.

Nhưng trước mắt chỉ có một con đường, bọn họ cũng chỉ có thể không gần không xa đi theo Ngân Tô, nhân tiện tìm thử còn có cư dân nào khác hay không, hỏi xem tang lễ tổ chức ở đâu.

***

***

Tuy thị trấn nhỏ này trông có vẻ hoang vắng, nhưng thực ra vẫn còn không ít cư dân sinh sống.

Ngân Tô đi chưa được bao xa thì nhìn thấy một đôi vợ chồng đi trên lề đường, người đàn ông mặc Âu phục màu đen, người phụ nữ mặc váy dài, đội một chiếc mũ màu đen, trên mũ có một đóa hoa trắng.

Bọn họ dìu nhau đi về phía trước.

Nhìn dáng vẻ của bọn họ, có vẻ như là đi tham gia tang lễ, Ngân Tô bèn đi theo sau bọn họ.

Trên đường đi, cư dân gia nhập dần tăng lên, cách ăn mặc của bọn họ cũng gần giống nhau.

Sau khi đi ra từ những căn nhà khác nhau, bọn họ đều lặng lẽ gia nhập đội ngũ, đi về một hướng.

Bọn họ đi với tốc độ không nhanh cũng không chậm, không ai quay đầu, không ai giao lưu.

Biểu cảm trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ chết lặng.

“Cháu là cháu gái của Wales nhỉ?”

Ngân Tô liếc mắt, một người phụ nữ hơi mập đang chuẩn bị đi ra từ sân vườn nhà bên cạnh, có chút kinh ngạc nghi ngờ nhìn cô.

Ngân Tô cười mỉm: “Bác cảm thấy sao?”

“Chắc chắn là đúng rồi.” Người phụ nữ mở cửa sân vườn đi ra, nói với giọng điệu chắc chắn: “Trông tướng mạo này của cháu là biết.”

Thiết lập thân phân của cô hẳn là cháu gái của Wales, nên cho dù cô mọc một cái đầu heo thì NPC cũng sẽ nói trông cô rất giống Wales.

Ngân Tô nói theo lời bà ta: “Không ngờ quý bà xinh đẹp đây, ánh mắt cũng vô cùng tinh tường.”

Được người khác khen là xinh đẹp, trên mặt người phụ nữ rõ ràng đã lộ ra chút tươi cười: “Anh trai với chị gái của cháu đâu? Bọn nó chưa trở về sao?”

“Ở đằng sau ạ.”

Người phụ nữ nhìn ra đằng sau, quả nhiên nhìn thấy một nhóm thanh niên trẻ tuổi: “Các cháu cũng trưởng thành rồi, haiz… Bác nhớ hồi đó cháu mới cao có chừng này, nháy mắt một cái đã lớn như vậy rồi. Wales… Thật đáng tiếc, mong các cháu hãy nén bi thương.”

Ngân Tô cũng chẳng quen biết ông Wales này nên tất nhiên là không thể nén bi thương được rồi.

Nhưng cô vẫn lộ ra vẻ mặt tiếc nuối: “Lâu lắm rồi cháu chưa được gặp ông, sắp không nhớ nổi dáng vẻ của ông nữa rồi.”

Người phụ nữ giơ tay sờ dây chuyền thánh giá trên cổ, thương xót nói: “Đứa trẻ đáng thương. Tang lễ sắp bắt đầu rồi, chúng ta mau qua đó đi thôi.”

Ánh mắt Ngân Tô rời khỏi cổ người phụ nữ, đi về phía trước theo người phụ nữ: “Cháu vẫn chưa biết xưng hô với bác thế nào?”

“Caroline, gọi bác là Caroline là được.”

Hai người chưa nói được mấy câu thì Ngân Tô đã nhìn thấy phía trước xuất hiện một ngôi biệt thự. Tường vây quanh ngôi biệt thự đã nhiều năm không tu sửa, cây mây và cỏ dại leo đầy bên trên.

Chỉ có chỗ cửa sắt chạm trổ hoa văn là còn sạch sẽ.

Bên trong biệt thự cũng mang lại cảm giác hoang vắng, trừ đường chính vẫn còn sạch sẽ ra thì những nơi khác đều mọc đầy cỏ dại, giống như quanh năm không ai cắt tỉa.

Nơi không xa tọa lạc một tòa nhà theo phong cách gothic màu trắng, tuy cũng bao phủ một lớp màu bụi nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự trang nghiêm hoa lệ của nó.

Lúc này mọi người đang đi vào trong tòa nhà, bọn họ trầm mặc như những hồn ma.

Nhóm người mặc đồ màu đen cùng tòa nhà màu trắng hình thành nên sự tương phản rõ nét.

“Suvi tiểu thư, cô tới rồi.” Một người đàn ông ăn mặc giống quản gia đi từ cổng tới, thái độ cung kính: “Tôi là quản gia của biệt thự.”

Quản gia là một người đàn ông trung niên, gương mặt trông khá nghiêm khắc, đôi mắt màu xám nhạt gần như là hòa thành một thể với sắc trời, cảm giác u ám kì dị.

Caroline thấy quản gia tới thì cũng không nói chuyện với Ngân Tô nữa, trực tiếp đi vào bên trong. 

Ngân Tô quan sát quản gia, hếch cằm, đánh đòn phủ đầu: “Sao ông không tới đón tôi?”