Chào Mừng Đến Với Địa Ngục Của Ta

Chương 320: Thị trấn Ma Quỷ (18)


Edit: Fang

Beta: Dilys, Yan

“Không biết Tô tiểu thư muốn nhờ chúng tôi giúp chuyện gì?”

“Chuyện nhỏ.” Ngân Tô còn chu đáo bảo đảm với những người đó: “Yên tâm, chỉ cần mọi người làm theo tôi nói thì không có nguy hiểm tới tính mạng.”

“…”

Sau khi Ôn Thần Hạo suy xét một lát, xác nhận với cô lần nữa: “Tô tiểu thư chắc chắn là không có nguy hiểm tới tính mạng?”

Chắc chắn phòng sách của Wales có manh mối gì đó, bọn họ cần phải đi vào xem thử.

Ngân Tô gật đầu, đồng thời nhắc lại lần nữa: “Tiền đề là mọi người đừng làm chuyện dư thừa, nếu xảy ra chuyện gì thì chẳng liên quan đến tôi.”

“… Được.”

Ngân Tô lấy chìa khóa phòng sách đưa cho anh ta, nhân tiện đưa cả chổi quét sơn: “Cất kỹ công cụ, cần dùng đó.”

“???” Chổi… Chổi quét sơn?





Phố Tây.

Trên con phố bỏ hoang, chỉ có duy nhất một căn nhà gọn gàng sạch sẽ.

Lúc này, không ít cư dân đang tụ tập trong căn nhà này. Tin tức người hầu biệt thự truyền ra đã một truyền mười, mười truyền trăm, làm mọi người sợ hãi không yên, đều tụ tập đến chỗ linh mục.

Bọn họ nhao nhao nhìn linh mục, sắc mặt sốt ruột: “Linh mục, ông nói một câu đi chứ?”

Linh mục bình tĩnh hơn những cư dân này: “Mọi người bình tĩnh một chút.”

Cư dân bình tĩnh không nổi: “Bình tĩnh thế nào? Thứ đó đã nhờ người chuyển lời cho chúng ta rồi, lần này… Có phải là muốn mạng của tất cả chúng ta hay không!”

“Chưa chắc lời nói đó đã là thật.” Linh mục nói: “Lúc Suvi rời khỏi thị trấn, còn chưa đến độ tuổi nhớ được mọi việc, Wales cũng chết rồi, cô ta vừa trở về, sao có thể biết đến những chuyện đó?”

Cư dân nhìn nhau, nêu ra chất vấn: “Cô ta không biết… Sao có thể nói ra câu đó?”

Linh mục cau mày, không trả lời vấn đề này.

“Lực lượng của nó càng ngày càng mạnh, sớm muộn gì nó cũng sẽ ra ngoài! Nó sẽ tới tìm chúng ta…” Cư dân nào đó ôm cánh tay run lẩy bẩy. 

Dưới ống tay áo của bà ta lộ ra một ít vết sẹo dữ tợn.

“Nói không chừng là nó đã khống chế cháu gái của Wales, nó đang tuyên chiến với chúng ta!”

“Chúng ta buộc phải giết bọn họ…”

“Đúng, giết bọn họ!”

“Giết bọn họ… Chúng ta sẽ an toàn!”

Trên mặt người nào cũng lộ ra mấy phần điên cuồng và khát máu.

“Bọn họ sinh sống vô lo vô nghĩ ở bên ngoài lâu như vậy, cũng đến lúc dâng hiến vì thị trấn rồi.”

“Đến lúc bọn họ dâng hiến rồi…”

Mắt thấy nhóm cư dân này càng ngày càng kích động, linh mục cau mày trách móc một tiếng: “Ngồi xuống!”

Hiển nhiên linh mục có địa vị lãnh đạo trong nhóm cư dân này, những cư dân kích động đó thật sự yên tĩnh lại.

Rồi linh mục mới tiếp tục nói: “Chuyện này còn chưa làm rõ, đừng hành động thiếu suy nghĩ.”

Linh mục cảm thấy chuyện này rất bất thường, nhưng tạm thời ông ta cũng không hiểu rõ là thế nào. Tuy nhiên ông ta cũng không thể để cư dân hoang mang, buộc phải trấn an bọn họ trước.

Còn về cháu gái nhà Wales…

Xem ra ông ta cần phải đích thân đi làm rõ, Suvi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Không dễ gì linh mục mới trấn an cư dân xong, bảo bọn họ đi về nhà trước.

Trước khi rời đi, có một cư dân chần chừ mở miệng: “Linh mục, thế tối nay…”

“Như cũ.”

Cư dân trầm mặc một lát, lục tục rời khỏi nhà linh mục. 

Linh mục tiễn cư dân cuối cùng ra về, đóng cửa lại, đang chuẩn bị về phòng sách, ai ngờ cánh cửa vừa đóng lại có người gõ.

Linh mục cho là cư dân nào đó còn có chuyện, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp mở cửa ra.

Nhưng ngoài cửa không phải là cư dân ông ta quen thuộc, mà là nhân vật chính bọn họ vừa mới thảo luận, cháu gái của Wales —— Suvi.

Cô gái ngoài cửa cười tủm tỉm nhìn ông ta, hết sức lễ phép: “Linh mục, cháu có vài vấn đề muốn nhờ ông chỉ bảo, cháu có thể đi vào không?”

“…”

Ông ta còn đang tính đi tìm cô, không ngờ cô tự tìm tới cửa rồi. 

“Suvi à…” Thần sắc trên mặt linh mục lộ ra vẻ hòa nhã: “Mau vào đi.”

Ngân Tô đi vào bên trong. 

Linh mục nhìn thoáng qua bên ngoài, không một bóng người trên con phố hoang vắng. Ông ta lùi vào bên trong, đóng cửa, khóa lại.

Linh mục quay người lại thì phát hiện Ngân Tô đang nhìn ông ta, ông ta hồi hộp trong lòng, nhưng trên mặt vẫn như cũ không có một chút dị thường, giọng điệu vẫn hòa nhã: “Chúng ta vào trong nói đi.”

“Được thôi.” Ngân Tô cười gật đầu, giống như một hậu bối ngoan ngoãn nghe lời.

Linh mục dẫn Ngân Tô vào phòng: “Ngồi tùy ý. Muốn uống gì?”

“Gì cũng được.”

“Tôi rót một cốc nước ép hoa quả cho cháu nhé.” Linh mục đi lấy đồ uống trong tủ lạnh rồi đi lấy cốc ở phòng bếp.

Ông ta quay lưng với Ngân Tô, lấy một cái thìa trên bàn, quan sát người đã ngồi trên sofa, chắc chắn cô không nhìn sang bên này, lập tức lấy một cái chai nhỏ trong ngăn kéo ra, vặn mở nắp chai, đổ thứ dạng bột bên trong vào cốc.





Quái vật tóc đã nói chuyện linh mục thêm nguyên liệu vào trong cốc cho Ngân Tô, Ngân Tô giả vờ không biết, chờ đợi linh mục bưng đồ uống qua đây.

Linh mục đặt đồ uống xuống trước mặt cô: “Đây là nước hoa quả tự ép, cháu thử xem, có hợp khẩu vị không. Nếu không thích thì tôi lại lấy cái khác cho cháu.”

Ngân Tô nhìn cốc nước cam, dưới ánh mắt chăm chú của linh mục, bưng cốc lên.

Linh mục giống như một bậc cha chú hiền từ, nhìn cô đưa cái cốc lại gần miệng, cái cốc chậm rãi nghiêng xuống…

Khóe miệng linh mục chậm rãi nhếch lên, nhưng một giây sau nụ cười của ông ta ngay lập tức cứng đờ tại chỗ.

Ông ta nhìn thấy tóc sau lưng cô gái đối diện đột nhiên bắt đầu điên cuồng mọc dài, mà cô gái bưng cái cốc đã dừng động tác lại, hơi nghiêng đầu mỉm cười nhìn ông ta.

Đó là thứ gì!!

Cô thật sự có liên quan đến thứ đó…

Toàn thân linh mục lạnh ngắt, nỗi sợ nảy sinh từ đáy lòng, tóc màu đen vặn vẹo phản chiếu trong mắt ông ta, cứ như những con rắn dài màu đen.

Cuối cùng linh mục cũng phản ứng lại, đứng dậy theo bản năng, đồng thời lôi một chuỗi dây chuyền có cây thánh giá từ cổ áo ra.

Gần như là cùng lúc, quái vật tóc chia ra mấy cọng, bắn về phía linh mục. 

Linh mục cho là cây thánh giá hữu dụng, kết quả ông ta phát hiện tóc đó hoàn toàn không sợ cây thánh giá… Nhưng cũng không phải không sợ, mà là số lượng tóc nhiều, còn biết chuyển hướng.

Linh mục cầm cây thánh giá vung vẩy, chỉ có thể phòng thủ được một hướng.

Quái vật tóc quấn lấy hai chân linh mục từ bên dưới, dùng sức kéo một cái, “rầm” một tiếng, linh mục đụng vào bàn, ngã trên thảm trải sàn.

Quái vật tóc xông lên, đâm xuyên qua tay linh mục, rút cây thánh giá trong tay ông ta ném bay đi.

“A ——”

Linh mục kêu thảm thiết một tiếng, máu tươi chảy ra từ cổ tay, nhưng lại không nhỏ giọt xuống thảm trải sàn, toàn bộ biến mất trong những cọng tóc.

Quái vật tóc rất thuần thục quấn linh mục thành một cái kén, chỉ để lại cái đầu cho ông ta.

Ngân Tô bưng đồ uống đứng dậy, bóp lấy cằm linh mục, đổ cốc nước cam vào: “Linh mục à, thứ tốt như vậy, đương nhiên phải biếu cho ngài rồi.”

Linh mục trợn tròn đôi mắt, tiếc là lúc này không còn cả cơ hội để nói chuyện: “Ực… Ừng ực…”

Cốc nước cam thấy đáy rất nhanh.

Ngân Tô đặt cốc xuống, cúi người nhặt dây chuyền thánh giá dưới đất lên, cái dây chuyền thánh giá này giống với cái trong tay cô, bất kể là chất liệu hay là tay nghề, rõ ràng là làm ra từ cùng một lô.

“Khụ khụ khụ…” Linh mục bị sặc nước ép, ho không ngừng, ngực bị quấn vừa chặt vừa đau, ông ta sắp thở không ra hơi, cả khuôn mặt đỏ bừng.