Chào Mừng Đến Với Địa Ngục Của Ta

Chương 324: Thị trấn Ma Quỷ (22)


Edit: Fang

Beta: Alva

Đây chính là bí kíp trò chơi của đại lão điên khùng sao? Hoàn toàn không thể học theo!

Ngân Tô nhìn số lượng cư dân ngày càng tăng phía trước, đáy mắt che giấu một chút mờ ám.

Ngoài những quy tắc cơ bản của trò chơi cần phải được tuân thủ hoàn toàn, người chơi còn phải chú ý đến “ô nhiễm phó bản” có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Ô nhiễm trong phó bản hoặc là ô nhiễm về tinh thần hoặc là về thể chất, có lúc trực tiếp là hai tầng buff. Một khi thể chất suy giảm, lực tinh thần cũng dễ bị ô nhiễm hơn.

Ô nhiễm phó bản là điều không thể tránh né.

Giống như phó bản Trường Trung học Lý Quang hồi trước, lúc vào phó bản đã bị ô nhiễm rồi. 

Bạn có thể vào phó bản trước khi phó bản bị ô nhiễm không? Không thể!

Nên người chơi chỉ có thể không ngừng vượt qua phó bản, nâng cao lực tinh thần và thể chất của mình, từ đó đề kháng ô nhiễm, cố hết sức duy trì tỉnh táo và lý trí.





Một bên khác, đa số cư dân trên thị trấn đều tụ tập ở đây, có một số cư dân không đến, chẳng hạn như mấy hộ gia đình có người chơi trong nhà.

Bao gồm cả biệt thự đó, quản gia thứ ba của cô cũng không xuất hiện. 

Cư dân được biết linh mục đã chết, linh mục còn viết một câu “Cô ta tới rồi”, vẻ mặt người nào cũng có cảm xúc như kinh hoàng, sợ hãi, lo lắng, vân vân…

May mà trong nhóm người vẫn còn người có thể đứng ra làm chủ.

Sau khi bọn họ tụ tập một chỗ để thương lượng một lát, ai nấy đều đi về nhà mình, mặc một cái áo choàng đen nhánh rồi lại ra ngoài, trong tay bưng một cây nến. Bọn họ trùm cả mũ để che đầu lại, hoàn toàn không nhìn thấy dung nhan.

Ngân Tô nhắm chuẩn một cư dân đi lẻ, kéo cậu ta vào trong bóng tối để thủ tiêu, đồng thời cởi áo choàng trên người cậu ta xuống, nhanh nhẹn choàng lên người mình, sau đó bưng cây nến lên.

Từ đầu đến cuối không vượt quá hai phút, cô đã không có gì khác so với những cư dân đó rồi. 

Động tác của cô thuần thục biết bao!

Ngụy Hoành: “…”

Ô Bất Kinh: “…”

Không biết những cư dân này định làm gì, Ngụy Hoành cảm thấy hơi mạo hiểm… Nhưng bây giờ không mạo hiểm thì còn đợi gì nữa? Đợi chết sao?

Ngụy Hoành khẽ chửi một tiếng, cũng đi bắt một cư dân về.

Cuối cùng còn giúp Ô Bất Kinh kiếm một bộ trang bị.

Lúc này cư dân đang tụ tập trên một con đường, ba người thừa dịp đêm tối, thành công trà trộn vào nhóm người, đứng ở một góc.

May mà những người này chỉ điểm danh sĩ số, không kiểm tra từng người. Sau khi chắc chắn đã đủ người, một người đàn ông tên David dẫn đầu, đi về một hướng nào đó.

Cho đến khi đi tới một trại trẻ mồ côi bỏ hoang, nhóm người này mới dừng lại.

Nhóm người không hề yên lặng, không ít cư dân đều chụm đầu thì thầm nói chuyện với nhau.

Ngụy Hoành và Ô Bất Kinh đứng cùng chỗ với Ngân Tô, Ngụy Hoành khó hiểu lẩm bẩm một tiếng: “Má nó, bọn họ tới đây làm gì?”

Ô Bất Kinh nhìn xung quanh, chắc chắn không ai chú ý đến bọn họ thì mới nhỏ giọng tiếp chuyện: “Ban ngày tôi đi qua đây… Nghe thấy có tiếng khóc nháo của trẻ con.”

Lúc đó cậu ta chỉ có một mình, nghe thấy tiếng đó thì bị dọa cho gần chết, tưởng là ma quỷ ám, đâu dám kiểm tra kỹ càng, lập tức co cẳng chạy đi.

Lúc này thấy những cư dân đi tới đây, Ô Bất Kinh mới cảm thấy có lẽ mình đã bỏ lỡ manh mối gì đó rồi. 

Ngụy Hoành cau mày thành chữ 川, trẻ con?

Kể ra thì chẳng nhìn thấy một đứa trẻ nào trên thị trấn cả.

David dẫn đầu phía trước, không mở cửa trại trẻ mồ côi, mà đi tới một bên khác của cửa chính, cùng những người khác hợp sức xê dịch viên đá trên mặt đất ra, kéo mở một cánh cửa bí mật. 

Dưới cửa bí mật là một lối đi đen thui.





Cảm nhận đầu tiên Ngân Tô khi tiến vào lối đi là thối, không phải kiểu thối rữa, mà là mùi thối sau khi lên men của chất thải nhân loại bài tiết ra.

Lối đi chật hẹp, mặt đất ẩm ướt.

May mà nến mọi người bưng đủ để chiếu sáng lối đi, không đến nỗi mò mẫm trong bóng tối. 

Sau khi đi xuyên qua lối đi chật hẹp, xung quanh dần dần rộng rãi, mặt đất cũng không còn ẩm ướt, nhưng mùi thối khó ngửi đó vẫn tung bay trong không khí… Thậm chí càng ngày càng thối.

Lúc này đã không còn ai nói chuyện, cả đội ngũ yên tĩnh không tiếng động.

Tiếp tục đi về phía trước khoảng hai mươi mét thì Ngân Tô nhìn thấy một vài gian phòng.

Hai bên lối đi đều là những gian phòng giống nhau, dùng hàng rào làm từ gỗ để ngăn cách, một gian phòng có bốn năm cái giường, trông đồ vật trên giường, hẳn là có người ở đó.

Sau khi đi qua ba bốn gian phòng, Ngân Tô nhìn thấy bên trong có người.

Đó là một cô bé mười ba mười bốn tuổi, trừ sắc mặt hơi nhợt nhạt thì trông cơ thể cũng không yếu ớt lắm.

Cô bé đứng trước hàng rào ngăn cách, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, thờ ơ nhìn bọn họ.

Đi tiếp về phía trước, mỗi gian phòng đều có người.

Đều là trẻ con.

Có đứa đứng trước hàng rào ngăn cách, có đứa co trên giường, giống như những con rối không có tình cảm, biểu cảm trên mặt mỗi đứa trẻ đều giống như được điêu khắc trùng lặp.

“Loảng xoảng ——”

Ngân Tô nhìn bên trong. 

David dẫn đầu trong đám cư dân đẩy một cánh cửa sắt ra, bên trên vướng xiềng xích, âm thanh đó chính là tiếng xiềng xích đụng phải cửa sắt.

Mọi người lần lượt đi vào trong.

Ngân Tô cúi đầu, đi vào theo nhóm người, mùi tanh hôi trong gian phòng suýt nữa thì tiễn cô đi chầu trời.

Trong này là một gian phòng hình tròn, ở giữa có một cái đài hình tròn tương tự như đàn tế, xung quanh đài hình tròn phác họa một số chữ cổ khó hiểu.

Đợi Ngân Tô tới gần đài hình tròn thì mới nhìn thấy bên trong vẫn còn một cái ao.

Nước trong ao là màu đỏ, bên trên còn có một số hài cốt trôi nổi, đúng vậy… Hài cốt. Xương cốt trắng phau bập bềnh trong nước hồ màu đỏ.

Cả gian phòng đầy rẫy mùi tanh hôi khiến người khác buồn nôn.

Tuy nhiên những người đó cứ như không ngửi thấy mùi tanh hôi đó, mọi người tự động đứng xung quanh đài hình tròn, không có bất kỳ phản ứng với cái ao, dường như sớm đã thành thói quen. 

David đứng trên đài hình tròn: “Linh mục không ở đây thì tôi sẽ chủ trì lễ rửa tội hôm nay.”

Sau cửa sắt có người đi vào, Ngân Tô nghe thấy tiếng trẻ con khóc.

“Cô Luna, xin cô đó, con không muốn rửa tội…”

“Barry đáng thương, Thượng Đế sẽ ở cùng con.”

Một người phụ nữ cường tráng túm lấy một đứa trẻ khoảng mười tuổi đi vào, đứa trẻ đó mặc áo cộc tay quần đùi, làn da lộ ra bên ngoài đều là vết sẹo dữ tợn.

Đứa trẻ này chỉ còn lại phần da phía trên cổ là hoàn hảo. 

Cậu bé cố gắng giãy giụa về phía sau, nhưng sức lực của cậu bé không bằng Luna, rất nhanh liền bị lôi lên trên đài hình tròn. 

Trừ Barry đang giãy giụa thì còn hai đứa trẻ khác. Bọn họ giống với Barry, trên người đã không còn miếng da nào là hoàn hảo, nhưng bọn họ không giãy giụa, đứng trên đài hình tròn giống như những con rối.

“Chú David, con không muốn rửa tội… Xin cô chú đó, con không muốn rửa tội… Hu hu hu…”

Đứa trẻ cầu cứu rát cổ bỏng họng nhưng không nhận được bất kỳ sự phản hồi nào từ cư dân. 

“Barry à…” David xoa đầu Barry, nắm lấy cánh tay của cậu bé, thở dài nói: “Con xem, vết sẹo trên người con đã lan rộng tới đây, nếu con không chịu rửa tội thì sẽ lây nhiễm sang những người khác trong thị trấn, có lẽ bọn họ sẽ chết vì con đấy.

“Barry, con là một đứa trẻ ngoan, con sẽ không để mọi người trên thị trấn lâm vào nguy hiểm vì con đúng không?”

Barry sợ hãi lắc đầu: “Không… Con không muốn rửa tội!”