Chào Mừng Đến Với Địa Ngục Của Ta

Chương 327: Thị trấn Ma Quỷ (25)


Edit: Tờ Hanh

Beta: Qing

Có lẽ thời gian trôi qua, lời nguyền đối với con cháu không còn nghiêm trọng như đối với thế hệ đầu tiên, thời gian kể từ lúc vết sẹo xuất hiện đến khi tử vong cũng tăng đáng kể.

Có người còn sống được hơn một năm.

Nhưng Wales vẫn sợ.

Wales và vị linh mục đời trước đã tìm ra một biện pháp, không rõ xuất xứ, có thể truyền lời nguyền rủa qua cơ thể người khác. Chỉ tiếc là sau khi thí nghiệm, tỷ lệ thành công rất thấp nên…

Trẻ em đã thành sự lựa chọn hàng đầu của họ.

Lúc mới đầu, họ chỉ chọn những đứa trẻ đã xuất hiện vết sẹo trên cơ thể, dù sao…Dù sao thì những đứa trẻ này cũng chẳng sống nổi, chỉ sống được một hai năm nữa thôi, không bằng để họ tận dụng giá trị cuối cùng.

Tuy lời nguyền không thể được chuyển giao vật chủ hoàn toàn nhưng có thể trì hoãn trong vài năm…

Đợi đến mấy năm sau, lại dùng biện pháp này đổi lời nguyền sang vật chủ khác, lại kéo dài được thêm vài năm… Cứ lặp đi lặp lại như vậy, thì có thể tiếp tục sống.

Có mấy ai trong cái trấn nhỏ này phản đối chứ?

Chẳng ai cả.

Thế là họ tập trung những đứa bé mới phát tác lời nguyền và những đứa đã mất cha mất mẹ vì lời nguyền lại một chỗ.

Họ nói với bọn nhỏ, vì “bệnh” trên cơ thể mấy nhóc là bệnh truyền nhiễm, sẽ lây lan cho người khác nên phải cách ly chúng ở đây.

Ban đầu, mấy đứa bé bị “cách ly” trong viện mồ côi.

Nhưng luôn có vài đứa chạy ra ngoài, họ lo sợ những đứa trẻ này sẽ phát hiện ra sự thật, cũng sợ rằng những đứa trẻ khác trong trấn sẽ tiếp xúc với chúng nên đã chuyển địa điểm cách ly xuống dưới lòng đất.

Trừ những người chăm sóc chúng, thường thì chẳng còn ai xuống đó.

Những gì bọn trẻ biết, là những lời căn dặn đã ăn sâu vào trong từng thớ thịt chúng.

Có những đứa từ lúc sinh ra đến khi chết đi, chưa một lần nhìn thấy trời xanh, chưa từng hít thở không khí bên ngoài, chúng như đám gia cầm bị bọn họ nuôi nhốt.

Đương nhiên, cũng có vài người dân phản đối chuyện này. Lúc mới tiến hành, có một lượng lớn cư dân đã rời khỏi cái trấn nhỏ này.

Họ biết rằng một khi lời nguyền giáng xuống, họ vẫn phải trở lại trấn, nhưng chí ít là con họ sẽ không trở thành công cụ.

Dân số trấn giảm mạnh, số lượng trẻ con không đủ… Vì để sống sót, những cư dân trong trấn chỉ còn cách thai nghén những sinh mệnh mới.

Nhưng những người có tiếng có quyền trong trấn, sẽ lén đưa bọn nhóc nhà họ đi…Phòng trường hợp bọn chúng trở thành công cụ chuyển đổi lời nguyền.

Chuyện trong lời kể của David rất thảm khốc, chỉ nghe anh ta thuật lại thôi mà đã thấy rợn cả người.

Ô Bất Kinh đè nén sự khó chịu của mình: “Họ mới là một lũ ma quỷ!”

Sao họ lại làm những chuyện ghê tởm như vậy với máu mủ ruột thịt của mình chứ?

Ngụy Hoành không hoảng hốt như Ô Bất Kinh: “Khi người chơi bị đẩy vào đường cùng, cũng sẽ biến thành ma quỷ. Sớm muộn gì cũng có một ngày, chúng ta trở thành bọn họ.”

Ô Bất Kinh mím môi, hơi phản đối: “Nhưng cũng sẽ có người chọn ra đi thanh thản. Từng có người nói với tôi, chúng ta có thể dùng mọi thủ đoạn để đối phó quái vật, nhưng không nên ra tay với đồng loại.”

Ngụy Hoành khoanh tay cười: “Vậy cậu thật may mắn, có thể gặp người tốt như vậy. Nhưng đời người có bao lần may mắn chứ?”

Ô Bất Kinh: “…”

Một bên khác, Ngân Tô lôi David đang bất tỉnh như lôi chó chết tới cạnh cửa.

Ngụy Hoành và Ô Bất Kinh nhất trí, lần lượt lùi ra sau.

Ngân Tô liếc họ, đi thẳng ra ngoài.

Dưới chân tường, những cái bóng cứ di chuyển dưới chân Ngân Tô, những nơi nó đi qua, một thi thể cũng không còn… Ngay cả một khúc tay, mẩu thịt cũng chẳng để sót.

Những cái bóng tụ lại sau lưng Ngân Tô, kéo dài như tà váy lễ phục.

Dù biết vị đại lão này nuôi “thú cưng” nhưng Ngụy Hoành vẫn thấy hãi hùng.





Ngân Tô lôi David ra ngoài, những đứa nhỏ bị giam giữ vẫn còn ở đó, Ngân Tô chẳng màng đến bọn chúng, đi xuyên qua thông đạo, lên lại mặt đất.

Ngụy Hoành túm Ô Bất Kinh – người đang định thả lũ nhỏ, đi theo Ngân Tô.

Sau khi ra ngoài, Ngụy Hoành giận dữ mắng: “Những đứa bé đó đã bị tẩy não rồi, bọn chúng chỉ đứng về phía NPC thôi. Cậu thả bọn nó ra là tự tìm thêm chuyện cho mình đó!”

Ô Bất Kinh bị mắng cúi đầu, cũng không đòi trở xuống thả bọn nhóc nữa.

“Hì hì… Chị ơi, muộn vậy mà sao chị còn ở bên ngoài, định tìm chúng em để chơi cùng sao?”

Tiếng trẻ con cười đột ngột vang lên bên tai Ngân Tô.

Ngân Tô bị hù, lập tức tát một cái, cô bé định hù cô trực tiếp bị tát bay ra xa, treo trên cửa sắt của viện mồ côi.

Ngân Tô nhìn tay mình, lại nhìn con quái vật đang treo trên cửa sắt, ho nhẹ: “Xin lỗi em, nãy là phản xạ có điều kiện thôi, em ở gần chị quá, lần sau đừng thế nhé.”

Quái vật: “…”

Ngụy Hành: “…”

Ngụy Hoành nhìn ra xa, thấy một đám quái vật di chuyển vô cùng nhanh tới gần họ, là những đứa bé tối qua ở trang viên.

Dưới sắc tối lờ mờ, khuôn mặt trắng bệch và nụ cười quái dị của những đứa trẻ này khiến cho người ta rùng mình.

Quái vật bắt đầu hoạt động…

Ngân Tô – kẻ xui xẻo, vừa đi ra đã đụng trúng quái vật, sau khi hạ gục con quái vật, cô vô cùng vui vẻ, khoan thai đứng dậy: “Mấy đứa tới rất đúng lúc, chị đang định đi tìm mấy đứa nè.”

Ngụy Hành: “???”

“…”

Cô bé treo trên cửa sắt xụ mặt, u ám bay tới, tụ họp cùng vài đồng bọn khác.

Bọn họ nhìn nhau, cô bé nọ che miệng cười nham hiểm: “Tìm bọn em? Chị tìm bọn em làm gì vậy? Muốn chơi chung với bọn em sao?”

Nói rồi, cô bé định bay tới.

Ngân Tô vội vàng xua tay: “Chờ chút! Từ từ hãy chơi nhé? Chị có chuyện này rất quan trọng muốn nói với mấy đứa.”

Không biết cô bé bị khí thế của Ngân Tô dọa sợ hay là tò mò với “chuyện quan trọng”, hơi do dự rồi dừng lại.

Ngân Tô: “Mấy đứa gọi chị là chị, vậy đã là em của chị rồi, chị sẵn sàng giúp mấy đứa báo thù.”

“Báo thù?”

Ngân Tô như một kẻ quái đản, dụ dỗ đám trẻ: “Ừm, mấy đứa bị biến thành như vầy, không phải là bị người ta hại hay sao? Mấy đứa không muốn báo thù sao? Chị thấy mấy đứa như này rất đau lòng, sao có thể ngồi yên được!”

Có lẽ câu nói này gợi lên những hồi ức không mấy vui vẻ của bọn nhóc.

Ngụy Hoành và Ô Bất Kinh đều cảm nhận được lệ khí tỏa ra trên người đám quái vật.

Ngân Tô lại dường như chẳng nhận ra, cô đá chân David, để lộ mặt của anh ta: “Nhìn này, đây là quà gặp mặt của chị đó.”

Những đứa nhỏ rõ ràng biết David, đôi mắt oán độc của chúng gắt gao nhìn David đang nằm trên đất.

“Mấy đứa có thể kiểm hàng trước.”

Ngân Tô hào phóng lui về sau, để lại David cho bọn nhóc.

Ngân Tô vừa lùi lại, đã có quái vật tiến lên, lôi David đến chỗ bọn chúng, những con quái vật khác cũng nhào tới cắn anh ta. Một trận cắn xé dữ dội – từ một phía với David.

“A a —— “

David bị cơn đau làm cho tỉnh lại, nhận ra mình đã rời khỏi gian phòng dưới lòng đất, đang ở ngoài viện mồ côi.

Nhưng cái thứ đang nằm trên người anh ta là gì thế?

Những gương mặt non nớt lại quen thuộc, hết thảy đều là những đứa bé (đã chết) từng bị anh ta biến thành công cụ, ngay lúc này đây, lại hóa thành hàng ngàn mũi tên, đâm vào trái tim của anh ta.

Bé gái nọ bị Ngân Tô tát không tham gia cuộc báo thù, chỉ gàn dở nhìn chằm chằm Ngân Tô, có lẽ nghĩ hoài không rõ vì sao Ngân Tô lại làm như vậy.

Ngân Tô mỉm cười: “Thế nào, chị có gạt mấy đứa không?”