Chào Mừng Đến Với Địa Ngục Của Ta

Chương 334: Thị trấn Ma Quỷ (32)


Edit: Thảo My

Beta: Yan, Qing

“Vì sao không có hiệu quả…” Ngân Tô dường như bị bọn họ chọc cười: “Đương nhiên là vì các người chọn sai tế phẩm rồi.”

“!!”

Mọi người nhìn hai cái bao tải ở chính giữa.

Phù văn trên bao tải đã mất đi ánh sáng, ngay cả màu đỏ vốn có cũng phai thành màu trắng xám, mất đi tác dụng.

Bên trong là ai?

Có người cắt đứt dây thừng, một cái bao tải trong đó rơi xuống.

“… Là Ryla.” Một thanh âm khô khốc vang lên với vẻ không thể tin tưởng.

Ryla đã biến thành một cái xác khô, khuôn mặt vặn vẹo, hai mắt trợn to như đang lên án bọn họ, vì sao không nhận ra cô ta, vì sao không cứu cô ta…

“Thế còn người này là ai…”

Biệt thự chỉ có một mình Ryla.

Cô còn nhét ai vào trong nữa.

Không đợi nhóm cư dân đi mở ra xem thì cái bao tải kia đột nhiên bị một bàn tay đâm thủng, “roẹt” một tiếng bị xé rách, lộ ra bên trong người.

Cư dân nào đó kêu to thất thanh: “Wales!”

Khó trách vừa rồi cái bao tải này không có máu… Bởi vì bên trong là một người chết.

Nhưng giờ không phải là lúc để bọn họ nghĩ nhiều, bởi vì Wales đã đứng lên, gương mặt già nua không có chút huyết sắc, con ngươi xám xịt mờ mịt mở to với vẻ vô hồn.

Hắn xoay cổ một cách cứng đờ, nhìn nhóm cư dân co lại thành một đoàn, khóe miệng chầm chậm kéo ra một độ cong quái dị.

Nhóm cư dân bị Wales nhìn thì như gan nứt hồn bay, kêu khóc ra tiếng: “Xong rồi!”

“Hắn bị ma quỷ nhập rồi!”

Nhất định là do sự cố vừa nãy, bọn họ không thể củng cố sức mạnh phong ấn ma quỷ mà ngược lại còn khiến Wales đã chết phải chịu lễ rửa tội của sức mạnh, trở thành con rối của ma quỷ.

Tuy Wales là một lão già gầy yếu, nhưng lúc này hắn không hề có dáng vẻ của người già mà giống như một chiến sĩ mạnh mẽ.

Hai bước đi qua, bắt lấy một cư dân trong đó, móng tay sắc bén trực tiếp c ắm vào đôi mắt của đối phương rồi móc tròng mắt ra.

“A a a ——”

Tiếng kêu thảm thiết cùng kinh sợ ồn ào nối thành một mảnh, tầng hầm ngầm chật chội không có nhiều chỗ để trốn, lối ra duy nhất còn có một “sứ giả ma quỷ” đứng gác, không có cư dân dám đi về bên kia.

Trong chốc lát, Wales đã duỗi nanh vuốt ma quỷ về phía người bị hại thứ tư.

“Lửa… Mau tìm lửa!”

“Đốt chết hắn!!”

“Lấy lửa đốt chết hắn!!”

Tầng hầm được chiếu sáng bằng đèn cầy, nhóm cư dân nhào tới những đèn cầy đó, trong lúc hỗn loạn, có không ít đèn cầy đã tắt.

Khó khăn lắm mới lấy được một cây đèn cầy chưa tắt, đôi mắt cư dân còn chưa kịp lộ vẻ mừng rỡ thì một sợi tóc đen đã xuất hiện ở trước mặt, sau đó nhẹ nhàng tao nhã mà phủ lên ánh nến.

Đèn cầy tắt.

“Hì hì hì.”

Sợi tóc kia bắt đầu lắc lư điên cuồng, đồng thời phát ra tiếng cười quái dị như thể đang cười nhạo, chế giễu hắn.

Cư dân: “…”

Giây tiếp theo, cư dân hé miệng phát ra kêu thảm thiết: “A a a a ——”





Ngân Tô đứng ở cửa, nhìn quái vật tóc qua lại như con thoi trong đám cư dân, thân thể đong đưa dập tắt từng cây đèn cầy trong tay bọn họ.

Cô biết xác chết của Wales sẽ vùng dậy vào buổi tối, nhưng không nghĩ tới nó cũng vùng dậy ở chỗ này.

Lúc lấy Wales tới cho đủ số, cô không hề ngờ tới sẽ có hiệu quả như vậy.

Chẳng qua là một cô cháu gái có hiếu sao lại có thể nhìn cả đám người ức hiếp một lão già như ông của cô được chứ.

Ngân Tô lùi về trong bóng đêm ngoài cửa, đóng cửa lại.

Tiếng kêu thảm thiết bị chặn lại bên trong cánh cửa, nặng nề sai lệch.

Có người chạy tới cạnh cửa, dùng sức mở ra, nhưng trên cửa quấn đầy tóc, người ở bên trong hoàn toàn không kéo ra được.

Bọn họ bắt đầu gõ cửa, kêu cứu…

Ngân Tô nấp trong bóng tối, mũi chân gõ nhẹ trên mặt đất một cách có quy luật.

Đám NPC không kêu cứu thì để người chơi là cô kêu.

Nhưng cô không muốn kêu, thế nên dù sao cũng phải có một bên kêu.

Những cư dân này làm như vậy, hình như là muốn phong ấn sức mạnh ‘ma quỷ’ lần nữa, nhưng ‘ma quỷ’ hẳn là còn chưa xuất hiện.

Cũng có nghĩa là hiện tại ‘ma quỷ’ vẫn đang bị phong ấn, chỉ là phong ấn đã bị tổn hại hoặc hiệu quả giảm đi.

Các cư dân gia cố phong ấn lần nữa bằng phương thức như thế.





Mười phút sau, âm thanh bên trong dần biến mất.

Ngân Tô đứng thẳng người, bảo quái vật tóc mở cửa ra, bây giờ nên giải quyết việc nhà.

Nhưng khi cô vào thì phát hiện Wales không ở bên trong.

Wales biến mất không một vết tích.

Ngân Tô cầm đèn pin rọi tầng hầm ngầm một lượt, nhóm cư dân nằm trong vũng máu, trạng thái tử vong của mỗi người gần giống như nhau, đôi mắt bị móc xuống, yết hầu bị móng tay sắc bén đâm thủng.

【 Thi thể 】

【 Dây chuyền thánh giá 】

【 Tròng mắt 】

【 Dây chuyền thánh giá 】

【 Thi thể 】

【 Đường hầm 】

Ngân Tô nhặt rác xong thì đi đến chỗ biểu thị “Đường hầm”, gạch có dấu vết bị di chuyển, Ngân Tô dời nó ra chỗ khác, quả nhiên phía dưới có một lối đi tối đen.

Ngân Tô cầm đèn pin chiếu về hướng lối đi, trực tiếp đi xuống. Phía dưới không tính là rộng rãi, phải khom người đi.

Lối đi này quanh co khúc khuỷu, có rất nhiều lối rẽ, Ngân Tô đi ngoài thì phát hiện đây nhà của hộ cư dân nào đó.

Ngân Tô cạn lời, người trong trấn nhỏ này thuộc tuổi chuột à? Đào hang khắp nơi!

Hiện tại xem ra, hai người đột nhiên xuất hiện ở biệt thự trước đó cũng tiến vào thông qua mấy đường hầm này.

Chẳng qua là đường hầm quá hẹp, có chỗ một người đi qua đã hơi khó khăn, nếu còn dẫn thêm một người thì chắc chắn không dễ đi. Cho nên sau khi bọn họ phát hiện biệt thự không có người thì trực tiếp rời đi từ cửa chính.





Đường hầm có quá nhiều lối rẽ, Ngân Tô hoàn toàn không tìm thấy tung tích của Wales, cuối cùng trực tiếp từ bỏ, ra khỏi đường hầm.

Ngân Tô làm biếng trở về biệt thự, cô chọn đại một hộ gia đình rồi vào ở, bày tất cả các chiến lợi phẩm ra trên bàn.

Tính cả những món vừa thu thập dưới tầng hầm ngầm thì tổng cộng có 67 dây chuyền thánh giá.

Nếu người chơi khác không có thì hẳn là cô đã gom đủ hết rồi.

Nhưng dường như cũng không có tác dụng gì lớn …

“Rầm!”

Một cục đá phá vỡ cửa sổ pha lê, lăn cuồn cuộn đến bên chân Ngân Tô.

Ngân Tô ngẩng đầu nhìn thấy một con quái vật chui vào từ bên ngoài, nó đối diện với tầm mắt của Ngân Tô thì thoáng cái rụt lại.

Ngân Tô: “…”

Ngân Tô đứng dậy đi đến bên cửa sổ, kéo màn ra rồi nhìn ra ngoài.

Bé gái kia ở bên ngoài vào tối qua, bên người dắt theo một đám tiểu quỷ, còn có mấy gương mặt quen thuộc, là những đứa trẻ dưới tầng hầm của viện phúc lợi.

Đứa bé tên Barry trong số đó cũng có mặt.

“Chào buổi tối, em gái.” Ngân Tô nhoài người lên cửa sổ chào hỏi cô bé, còn mời một cách nhiệt tình: “Khuya rồi, dẫn các bạn nhỏ của em vào ngồi một lát đi.”

Bé gái: “……”

Rõ ràng là cô bé kêu “chị” trước, nhưng lúc này nghe thấy một tiếng “em gái” này, cô bé chỉ cảm thấy kh ủng bố không chịu nổi.

Cô bé không muốn đi vào, nhưng lại thấy một bóng mờ chầm chậm xuất hiện sau lưng Ngân Tô, trông như xúc tu vừa gian ác vừa hống hách.

Bé gái thay đổi sắc mặt, không che giấu được nỗi sợ trong mắt.

Rốt cuộc cô là thứ quái vật gì!!

Vì sao lại xui xẻo như vậy, gặp phải cô lần nữa!!

Đáng giận đáng giận đáng giận!!