Chào Mừng Đến Với Địa Ngục Của Ta

Chương 343: Thị trấn Ma Quỷ (41)


Edit: Fang 

Beta: Qing 

Vô số mũi tên sương một lần nữa bay lên từ trong sương máu, mang theo sát ý bất tận, bắn về phía Ngân Tô.

Ngân Tô xông ra khỏi những mũi tên sương, đứng ngoài ma pháp trận, lấy một cái bật lửa ra, “rắc” một tiếng, ngọn lửa bùng lên.

Tay cầm bật lửa giơ về phía trước, thả ra không chút do dự.

Bật lửa mang theo ngọn lửa rơi xuống dưới.

Sau khi bật lửa rơi xuống mặt đất, vang lên một tiếng “coong” giòn giã, nét vẽ bằng máu trên mặt đất được ngọn lửa đốt cháy, lấy nó làm trung tâm, “phần phật” lan rộng ra xung quanh. 

Ánh sáng màu đỏ sáng lên từ mặt đất, ma pháp trận vẽ dưới đất được ngọn lửa làm bừng sáng.

Mũi tên sương bị một lực lượng kéo về cái ao, lực lượng rải rác xung quanh gian phòng cũng đang dần dần biến mất, lui về trong cái ao đó.

“Không!!”

“Cô đã làm cái gì!!”

Sương mù màu máu cuồn cuộn lên phía trên, giống như thứ bên trong muốn xông ra ngoài. 

Ánh lửa của ma pháp trận càng ngày càng rực sáng, cả ma pháp trận bắt đầu chuyển động, từng lớp ánh sáng bay về phía trung tâm cái ao.

Sương máu trong ao giống như bị ngọn lửa nướng tới mức quay cuồng, tiếng hét sắc bén của phù thủy đinh tai nhức óc.

Ngân Tô không đếm xỉa tới tiếng la hét của phù thủy, hơi cau mày, trò chơi vẫn chưa có gợi ý, không đúng sao?

“Ha ha ha ha ha ha, cô tưởng rằng như vậy thì có thể thoát khỏi tôi sao? Không thể nào!! Mấy người mãi mãi, mãi mãi… Đều phải ở lại đây! Ai cũng đừng hòng rời khỏi nơi này!”

“Cho dù tôi biến mất, mấy người cũng không giải trừ được lời nguyền, con cháu chắt chít của mấy người đều phải chịu nguyền rủa mà chết! Ha ha ha ha ha…”

Tiếng cười điên cuồng của phù thủy tràn ngập cả không gian.

Linh và cốt, máu và lửa, xét xử và rửa tội… Chắc hẳn đều không sai.

Những kẻ may mắn sống sót ca tụng những người dũng cảm từ trần, gánh vác tội ác và tình yêu, rời khỏi quê hương… Kẻ may mắn, người dũng cảm, tội ác và tình yêu… Rời khỏi quê hương. 

Không ai có thể sống sót rời khỏi thị trấn El.

Sống sót…

Không giải trừ được lời nguyền…

Ngân Tô nhìn ma pháp trận dưới đất, vị trí trung tâm có năm chỗ trống hình tròn, cô quay người đi về phía cửa.

Quái vật ngoài cửa đã ít đi rất nhiều, Ngân Tô ra ngoài, nhấc tay đánh bay mấy con quái vật, kéo Ô Bất Kinh bị quái vật đè ra, ném vào trong phòng.

Ngân Tô vẫn làm như cũ, vớt cả Ngụy Hoành và An Vân ra, ném vào trong phòng, cuối cùng là ba thi thể kia.

Dường như quái vật không vào đây được, lúc này chỉ có thể áp sát ở cửa, không cam lòng nhìn chằm chằm bọn họ, đợi chờ cơ hội tấn công tiếp theo. 

Bản thân Ô Bất Kinh cũng có vết thương trên người, lúc này cậu ta không thể sử dụng kĩ năng. 

Ngụy Hoành thê thảm hơn cả cậu ta, trên người gần như không có chỗ nào ổn. Có lẽ do đau đớn, có lẽ do khát vọng sống tiếp, giúp anh ta vẫn duy trì lý trí.

Ngân Tô mang thi thể vào, lần lượt ném vào trong chỗ trống của ma pháp trận.

Vừa nãy An Vân vẫn nín thở, lúc này đột nhiên không còn kẻ địch, cô ta mới thả lỏng, cả người mềm nhũn nằm bò dưới đất.

Đầu óc mê man, cũng không còn sức cựa quậy, cô ta ngước mắt thì nhìn thấy hành động Ngân Tô ném thi thể vào ma pháp trận, tò mò hỏi: “Cô đang làm gì thế?”

Rất giống với cảnh tượng cúng tế tà ác…

Ngân Tô nhìn ma pháp trận một cái, ngọn lửa yếu hơn vừa nãy rất nhiều, nhưng lực lượng của phù thủy bị tiêu hao không được bao nhiêu. 

Ma pháp trận này có tác dụng. 

Nhưng chưa phát huy sức mạnh chân chính của nó.

Vừa nãy phù thủy vẫn đang kêu thảm thiết, lúc này dường như cũng phát hiện lực lượng đang yếu đi, cười càng độc ác nguyền rủa bọn họ.

Ngân Tô giống như không nghe thấy tiếng kêu gào của phù thủy: “Không ai có thể sống sót rời khỏi thị trấn El, chúng ta buộc phải chết.”

“… Cái gì?” Đầu óc mê man của An Vân đang trống rỗng, cái gì mà bọn họ buộc phải chết? Chết rồi còn qua ải thế nào? Chết rồi chính là chết rồi…

Tôi không muốn chết!

Trong tâm trí của An Vân chỉ còn lại bốn chữ này.

Giọng nói Ô Bất Kinh run rẩy: “Tô tiểu thư, ý cô là chúng ta phải tế sống?” 

“Ô Bất Kinh, cậu cần đi đến vị trí đó.” Ngân Tô chỉ vào một chỗ trống trong đó.

Ô Bất Kinh: “…”

Ô Bất Kinh nhìn Ngụy Hoành theo bản năng. 

Ngụy Hoành nhổ một ngụm máu loãng, gần như nói chuyện cũng thều thào: “Dù sao tôi không có cách khác, chết thế nào chẳng là chết, chi bằng tin tưởng cô ta một lần.”

An Vân không thể tin nổi: “Mấy người điên rồi?”

Bọn họ chống đỡ để không bị quái vật gi ết chết, bây giờ lại muốn bọn họ tự tìm cái chết? Lỡ như cô suy đoán sai thì sao? Chết rồi… Chết rồi thì không còn đường quay đầu mà đi nữa đâu!

Ngụy Hoành chống cơ thể đi vào trong ma pháp trận, chửi bới một tiếng: “Dù sao cuối cùng cũng phải điên, đâu có gì khác.”

An Vân thấy Ngân Tô đứng yên không động đậy, đáy lòng sợ hãi mà ngờ vực, có phải cô muốn bọn họ hiến tế, cuối cùng một mình rời đi hay không…

Chắc chắn cô đang lừa bọn họ.

Cái gì mà buộc phải chết… Chết rồi còn qua ải thế nào!

À đúng rồi, lúc trước bọn họ từng nói, người chơi tương ứng với con cháu của năm gia tộc từng đưa phù thủy về, thế thì có một người hiến tế là đủ rồi. 

Cô ta và Ngụy Hoành đều là người nhà Wales, Ngụy Hoành đi rồi, mình không đi hẳn là không sao.

“An Vân.” Ngân Tô gọi cô ta.

An Vân run rẩy, lắc đầu: “Tôi không muốn chết…”

Lúc này đáy lòng An Vân chỉ còn một ý nghĩ, tuyệt đối không được chết trong phó bản, bọn họ muốn lừa mình chết, không được bị lừa.

Ngân Tô rũ mắt: “Cô chắc chắn muốn ở lại sao?”

An Vân cúi đầu: “Không… Không phải Ngụy Hoành đi rồi sao? Chắc tôi không đi cũng không có vấn đề…”

“Cô không đi có lẽ không ra ngoài được.”

“…” Cô đang lừa mình, chắc chắn cô đang lừa mình! Đúng, cô muốn để bọn họ tự tìm đường chết, một mình cô qua ải.

Cô ta còn lâu mới mắc lừa!

Không được chết…

Cô ta không được chết…

Không biết An Vân lấy đâu ra sức lực, đột nhiên bò dậy, chạy về phía cửa, cho đến khi đứng cạnh cửa, mặt đối mặt với những quái vật phấn khích bên ngoài mới dừng lại.

Đoán chừng là sợ Ngân Tô kéo cô ta vào.

Ngân Tô không có ý định kéo cô ta, cũng không khuyên cô ta nữa, trực tiếp đi vào vị trí Ngụy Hoành đứng.

Ô Bất Kinh cũng đã di chuyển sang một chỗ trống khác.

Ngụy Hoành thấy An Vân không qua đây, cũng gọi một lần, tiếc rằng An Vân phớt lờ anh ta, lại còn đề phòng mà nhìn bọn họ.

Cách Ngân Tô nói thực ra rất mạo hiểm, nếu ở phó bản bình thường thì Ngụy Hoành cũng sẽ do dự, sẽ hoài nghi mục đích của Ngân Tô. 

Nhưng bây giờ… Ở lại cũng chết, thế nào cũng chết, nếu vậy thử một lần thì có gì khác?

Nhưng hiển nhiên An Vân không nghĩ thế.

Ngân Tô không quan tâm An Vân nữa, cho dù kéo cô ta vào thì cô ta cũng ra tay với mình. Cho dù kết cục ra sao thì cũng là lựa chọn của bản thân cô ta, không liên quan đến cô.

Ngân Tô sợ Ngụy Hoành và Ô Bất Kinh cũng ra tay với mình, quyết định làm mẫu cho bọn họ.

Còn an ủi bọn họ một câu: “Không sao, tôi có kinh nghiệm, rất nhanh thôi, không cần lo lắng.”

“…” Cô có kinh nghiệm gì? Kinh nghiệm giết người khác sao?

Ngân Tô an ủi xong, trực tiếp rút ống thép ra, đâm chuẩn đầu sắc nhọn vào tim mình.

Từ đầu tới cuối không quá hai giây, Ngụy Hoành cũng bị dọa giật mình. 

Thế này… Nói động thủ liền động thủ? Cũng không cần chuẩn bị tâm lý sao? Tự sát cũng cần dũng khí đó!!

Máu nhỏ giọt theo ống thép xuống mặt đất, ngọn lửa vốn đã bắt đầu dập tắt, sau khi những giọt máu rơi xuống lại bùng cháy lần nữa, ngọn lửa cuồn cuộn về phía trung tâm cái ao.

Tiếng kêu thảm thiết của phù thủy vang lên lần nữa.