Chào Mừng Đến Với Địa Ngục Của Ta

Chương 362: Chuyến tàu không có điểm đến (1)


Edit: Foerel

Beta: Wendy, Yan

Kể từ lúc vườn thực vật núi Vân Linh có tin đồn xảy ra biến dị rồi bị phong toả, cho đến khi đóng cửa hoàn toàn thì chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vòng 3 tháng. Kể từ sau đó, thông tin ô nhiễm về khu vực này vẫn luôn rất ít.

Ngân Tô có hơi tò mò về tình hình bên trong khu vực ô nhiễm vì vậy sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cô đã đồng ý lời mời của Giang Kỳ.

Nhưng Giang Kỳ lại nói rằng nửa tháng nữa mới có thể lên đường, Giang Kỳ không nói rõ lý do, Ngân Tô cũng không hỏi.

Thời gian nghỉ ngơi của Ngân Tô cũng chỉ còn nửa tháng, cô nhìn lại điểm tích lũy của mình rồi quyết định tham gia phó bản trước khi đến núi Vân Linh.

Lần này Ngân Tô không sử dụng đồng vàng, cô tham gia phó bản ngay khi hết thời gian nghỉ ngơi.





“Nhà ga sắp đóng cửa, những hành khách chưa mua vé xin hãy hoàn tất thủ tục mua vé càng sớm càng tốt.” 

Một giọng nói máy móc không cảm xúc vang lên bên tai Ngân Tô, ngay khi cô mở mắt ra liền phát hiện mình đang đứng ở một nhà ga trống trải.

Cả nhà ga chỉ có lẻ tẻ vài bóng người, những người này giống cô, vừa mở mắt ra liền quan sát xung quanh, có người thậm chí còn rút vũ khí ra.

Tất cả đều là người chơi.

Bên cạnh Ngân Tô có một quầy bán vé, dưới ánh đèn lờ mờ, có một nhân viên bán vé mặc đồng phục màu xanh da trời đang ngồi bán vé.

Sắc mặt anh ta tái nhợt, quay mặt ra ngoài cửa sổ, đôi môi đỏ mọng mím lại và mỉm cười một cách kỳ quái.

Ngân Tô quan sát bản thân trước, trên tay cô có một chiếc ba lô màu đen, bên trong có một ít mỹ phẩm và một số vật dụng linh tinh vụn vặt khác, ngoài ra thì không có gì đặc biệt.

Những người xung quanh cũng đang cầm theo hành lý, có người cầm túi xách, ba lô, có người cầm vali, có người còn cầm cả túi xách da rắn…

Nói tóm lại, chúng rất phù hợp với mỗi hành khách đang có mặt ở nhà ga.

Những người chơi rải rác bắt đầu tụ tập lại ở giữa, mọi người đang nhìn nhau bằng ánh mắt cảnh giác thì có người nói: “Mọi người đều là người chơi à?”

“Hỏi thừa.”

“Mọi người có nghe thông báo vừa rồi không? Chúng ta nên mau chóng mua vé nhỉ?”

“Mua bằng niềm tin à? Trên người chúng ta làm gì có tiền.”

“Qua quầy bán vé xem thử trước đi.”

Những người này đều là người chơi lâu năm có kinh nghiệm, trực tiếp bỏ qua những cuộc đối thoại vô nghĩa không liên quan mà đi thẳng vào vấn đề.

Ngân Tô đứng yên và quan sát nhóm người chơi.

Tính cả cô là có tổng cộng mười lăm người chơi.

Cô nhìn xung quanh và chắc chắn rằng bản thân mình không đếm sai, chỉ có mười lăm người, có tám nữ và bảy nam.

Những người chơi khác nói rằng nếu phó bản có số lượng người chơi là số lẻ sẽ khó hơn phó bản có số người chơi là số chẵn, đây là lần đầu tiên Ngân Tô gặp phải phó bản có số người chơi là số lẻ, vì vậy cô phải nhìn kỹ xem khó hơn ở chỗ nào.

Ngân Tô thấy có người chơi đã đứng trước quầy bán vé nên cô không đi tới đó nữa mà chỉ nhìn xung quanh nhà ga.

Nhà ga này không giống với nhà ga ở thế giới thực – phải ra quầy mua vé, soát vé xong mới được vào sân ga.

Có hai đường ray nhưng hai đầu đường ray tối om, chỉ có ánh sáng ở chỗ sân ga.

Ngân Tô đi lòng vòng xung quanh và thấy nội quy nhà ga được dán trên một cây cột.

【 Nội quy nhà ga 】Vui lòng xuất trình vé hợp lệ và xếp hàng theo thứ tự để soát vé.Vui lòng không mang theo những vật dụng sau: chất dễ gây cháy nổ, dao, súng, thú cưng, đồ ăn vặt, đầu người, máu, nội tạng và đồ màu trắng.Vui lòng không gây ồn ào và xả rác bừa bãi.Vui lòng đứng trong vạch vàng và không vượt qua vạch.Không được băng qua đường ray. Nếu bắt buộc phải băng qua đường ray, vui lòng nhờ nhân viên nhà ga giúp đỡ.Những hành khách lên chuyến xe cuối cùng không nên trì hoãn nhân viên tan làm.Ngân Tô: “…”

Đứa dở hơi nào mang theo đầu người, máu và nội tạng còn tươi?

Đồ màu trắng?

Ngân Tô cúi đầu nhìn bộ quần áo mình đang mặc, mặc dù không có nhiều màu trắng nhưng vẫn có rất nhiều phụ kiện màu trắng.

Ngân Tô lấy ‘thẻ màu’ ra và nhuộm hết màu trắng thành màu khác.

Chậc… hoàn hảo. (pơ phệch =))

Ngân Tô xác nhận trên người không còn chút màu trắng nào thì chuẩn bị quay lại, nhưng khi vừa xoay người thì cô suýt va phải ai đó. 

Đối phương mặc một cái áo choàng màu đen kỳ quái, trên đầu đội chiếc mũ trùm đầu khổng lồ nên không nhìn rõ mặt, dáng người mảnh mai, chắc là một cô gái.

Không ai chào hỏi ai, sau khi nhìn người kia hai lượt Ngân Tô thu hồi ánh mắt rồi quay lại quầy vé như chưa có chuyện gì xảy ra.

Người mặc áo choàng đen đi tới chỗ Ngân Tô vừa đứng rồi xem nội quy của nhà ga.





Ngân Tô quay lại quầy bán vé.

Nhóm người chơi dường như vẫn chưa mua vé mà tụ tập lại lục lọi hành lý cá nhân, các vật dụng nằm ngổn ngang trên mặt đất.

Ngân Tô đeo ba lô ra sau lưng rồi đi tới trước quầy bán vé.

Ngoại trừ dòng chữ ‘Quầy bán vé’ trên cửa kính ra thì không còn gì cả.

Người soát vé bắt gặp ánh mắt của Ngân Tô, nụ cười của anh ta dường như kéo đến tận mang tai: “Xin chào, quý khách muốn mua vé không?”

“Không thì tôi đến chỗ làm thăm anh à?” Ngân Tô đi xuyên qua đám người, đứng trước quầy bán vé, dán mặt lên cửa kính nhìn chằm chằm vào anh ta: “Bớt nói nhảm đi.”

Nhân viên bán vé: “…”

Những người chơi đang lục lọi hành lý: “???”

Họ ngước nhìn cô với vẻ mặt kinh ngạc cùng ánh mắt ngưỡng mộ.

“Vừa rồi cô ta không có ở đây.”

“Cô ta vừa đi đâu thế?”

“Bên kia…”

Có người chỉ về hướng Ngân Tô đi tới, sau đó nhìn thấy một cây cột, bên cạnh hình như còn có một bóng người.

Cái áo choàng đen đó bọn họ vừa nhìn thấy, vô cùng ấn tượng.

“Tôi đi xem thử.”

Có người xung phong nhận việc, chạy thẳng về phía bên kia.

Bên này, dù sao người bán vé cũng là một nhân viên có kinh nghiệm, anh ta mỉm cười nói: “Quý khách cần vé đi đâu?”

“Có vé đi đến chỗ nào?”

“Ở đây chúng tôi chỉ bán vé chuyến tàu cuối cùng.”

“Thế anh hỏi tôi làm gì?” Ngân Tô cực kỳ ngang ngược: “Cho tôi một vé.”

“Giá vé là hai trăm, quý khách muốn thanh toán như thế nào?” Người bán vé u ám nói: “Nếu như không đủ tiền mặt thì chúng tôi cũng có thể nhận nội tạng của quý khách.”

Cái ba lô cô đeo trên lưng không có tiền hay bất kỳ đồ gì có giá trị.

Xem ra người chơi chỉ có một phương thức thanh toán – gán nội tạng.

Nụ cười trên mặt Ngân Tô dần mất, khen ngợi anh ta: “Các anh cũng biết kinh doanh đấy nhỉ?”

“Cung cấp các dịch vụ nhân đạo để giải quyết khó khăn của khách hàng cũng là nguyên tắc hoạt động của nhà ga chúng tôi.” Người bán vé cười càng tươi hơn: “Quý khách đã chọn xong cách thanh toán chưa?”

Chậc, lại còn nhân đạo, mi thậm chí còn chẳng phải người!

Ngân Tô lấy ra hai xu cấm kỵ: “Có thể thanh toán bằng cái này không?”

Nụ cười trên mặt người bán vé lập tức vụt tắt khi nhìn thấy hai xu cấm kỵ, anh ta gượng gạo nói: “Có thể.”

Thấy anh ta trở mặt nhanh như thế, Ngân Tô quyết định làm khó anh ta, khi anh ta chìa tay định lấy tiền thì cô liền giật lại: “Sao? Lúc đòi tiền thì cười ngoác mười sáu cái răng, lúc lấy tiền thì lật mặt nhanh hơn lật sách. Nhà ga không dạy anh phải mỉm cười khi phục vụ khách hàng à?”

“…”

Người bán vé không cười, anh ta cố giằng lấy hai xu cấm kỵ trong tay Ngân Tô nhưng mãi vẫn không lấy được.

Trong mắt người bán vé hiện lên sự phẫn nộ. nghiến răng nghiến lợi nói: “Hành khách thân mến, vui lòng không lãng phí thời gian của người khác, phía sau còn có hành khách khác muốn mua vé.”

“Ý anh là tôi đang trì hoãn thời gian của người khác?” Ngân Tô còn lâu mới bị thao túng tâm lý: “Không phải anh mới là người đang lãng phí thời gian của tôi à? Trong thời gian làm việc mà anh đối xử với khách hàng như thế à? Quy tắc phục vụ của anh đâu?”

Người bán vé: “…”