Chào Mừng Đến Với Địa Ngục Của Ta

Chương 367: Chuyến tàu không có điểm đến (6)


Edit: Sally

Beta: Qing, Yan

Ngân Tô liếc nhìn tấm biển dán trên cửa.

【Phòng nghỉ của nhân viên tàu】

“Thăm quan một chút thôi.” Ngân Tô phớt lờ bộ dáng kh ủng bố của nhân viên phục vụ, bình tĩnh chắp hai tay sau lưng, làm ra tư thế một cán bộ kỳ cựu đang kiểm tra: “Đoàn tàu của mấy người không có hạng mục thăm buồng lái à?”

“?” Có lẽ vì chưa từng nghe yêu cầu như vậy, nhân viên phục vụ trầm mặc hai giây mới nói: “Xin lỗi, đoàn tàu lần này không thể thăm quan được.”

“Vậy có thể thăm quan chỗ nào được?”

“?” Rốt cuộc thì nhân viên phục vụ vẫn có tố chất chuyên nghiệp. “Cô có thể thăm quan các khu vực công cộng được mở cửa trên tàu.”

Ngân Tô: “Tức là không có chỗ nào có thể thăm quan được à.”

“…” Nhân viên phục vụ cố gắng mỉm cười, giờ phút này im lặng tốt hơn là lên tiếng.

Ngân Tô nhìn vào khuôn mặt trắng bệch của cô ta liền cảm thấy cả người khó ở, “Quên đi, cho tôi xem lịch trình tàu di chuyển.”

“Xin lỗi…”

Nhân viên phục vụ mở miệng định nói “Xin lỗi”, nhưng Ngân Tô đã ngắt lời cô ta: “Lịch trình là thứ mà hành khách nào cũng có thể biết. Tôi hỏi thì cô phải trả lời. Cô đang nói xin lỗi tôi cái gì vậy?”

Trong mắt nhân viên phục vụ dường như giấu dao, khóe miệng nhếch lên từng chút một.

Ngân Tô hất cằm lên, không chịu thua kém mà nhìn thẳng vào mắt nhân viên phục vụ, “Nhìn cái gì? Tôi nói sai à?”

Khóe miệng nhân viên phục vụ giật giật hai cái, cuối cùng không tình nguyện mở miệng: “Cô chờ một chút.”

Nhân viên phục vụ quay trở lại phòng nghỉ của nhân viên tàu, một lúc sau cầm một bảng biểu bước ra.

“Đây là lịch trình của chuyến tàu D4444.”

Trạm xuất phát chính là trạm bọn họ lên tàu.

Trạm Tâm Thần – Trạm Thây Ma – Trạm Lễ Hội Huyết Sắc – Trạm Dãy Núi Ma Quỷ – Trạm Nhân Ngư – Trạm Núi Tứ Quý -Trạm Bốn Mươi Bốn.

Nhưng trạm Bốn Mươi Bốn cũng không phải là trạm cuối cùng.

Tính cả trạm xuất phát, tổng cộng có bảy trạm, chỉ có hai trạm là nghe thấy bình thường…

Sau khi Ngân Tô đọc xong thì trả lại lịch trình cho nhân viên phục vụ, ngay khi nhân viên phục vụ chuẩn bị nhận, Ngân Tô lại lấy nó đi, “Chỗ ngồi của tôi hơi bẩn, cô đi lau cho tôi một chút đi.”

“…Được thôi.”

Lúc này Ngân Tô mới đặt lịch trình vào tay nhân viên phục vụ: “Ngoài ra, tôi có thể tăng hạng toa tàu được không?”

Nhân viên phục vụ: “Xin lỗi hành khách, chỗ ngồi chuyến tàu lần này đã bán hết, không có cách nào tăng hạng ghế ngồi cho cô được.”

“…”

Có mà bán cho quỷ thì có.





Ngân Tô quay trở lại toa 03, phát hiện có hai người chơi trong toa, một người là người đàn ông mặc quần yếm trước đó không lịch sự lắm. Người còn lại mặc đồ ăn xin bụi bặm, đang chổng mông lên nhìn dưới gầm ghế.

Ngân Tô đi đến chỗ người đàn ông mặc đồ ăn xin đang chổng mông lên, liếc nhìn số ghế bên cạnh rồi cúi xuống, “Nhìn gì vậy?” Cho tôi xem chung với!

“TMD””

Người đàn ông mặc đồ ăn xin kinh hãi chửi một tiếng, trực tiếp nhảy dựng lên.

Trên lông mày của người đàn ông có một vết sẹo, khuôn mặt vuông vức mang vẻ dữ tợn, khi nhìn rõ người tới, biểu cảm biến đổi cổ quái, cau mày hỏi: “Cô làm gì vậy? Dọa tôi sợ chết khiếp.”

“Đây là chỗ ngồi của tôi.” Ngân Tô chỉ vào số ghế.

“…”

Người đàn ông mặc quần yếm Lý Chính Lâm bên kia nghe thấy giọng nói của Ngân Tô, quay đầu lại nhìn, trong mắt tràn đầy sự tàn nhẫn tối tăm.

Phạm Tài di chuyển khỏi chỗ ngồi, vài bước đi đến bên cạnh Lý Chính Lâm.

Ngân Tô không thèm quản bọn họ, kiểm tra ghế trước, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, toàn bộ vết máu trên ghế đã được lau sạch sẽ.

Nhưng chỉ có chỗ ngồi là sạch sẽ, những chỗ khác vẫn như cũ.

Ngân Tô cho rằng nhân viên phục vụ có thể là thuộc họ nhà ếch, chọc một cái mới nhảy một cái, không có ý thức tự giác cung cấp dịch vụ tốt nhất cho hành khách gì cả.

Phạm Tài với Lý Chính Lâm cũng không tìm Ngân Tô gây phiền phức, hai người nhanh chóng vượt qua chỗ ngồi của cô, đi đến toa 02.

Ngân Tô trực tiếp ngồi xuống ghế số 12, vị trí này của cô cạnh cửa sổ. Đoàn tàu đã chạy, nhưng ngoài cửa sổ tối đen như mực, trên tấm kính loang lổ vết máu là một gương mặt xa lạ.

Ngân Tô đột nhiên nhìn thấy một gương mặt xa lạ, tim còn đập mạnh hai cái, sau đó mới nhớ ra đây chính là gương mặt mà cô tiện tay nhào nặn cho mình.

Ngân Tô dùng kính làm gương, soi trái phái trên dưới 360 độ ko góc chết một lượt, kỹ năng nhào nặn mặt vẫn còn không gian phát huy nha!

Lúc này toa 03 chỉ có một mình cô, Ngân Tô lấy ra một chiếc gương, soi xuống dưới gầm ghế.

Có mấy chữ mơ hồ được viết bằng máu dưới chỗ ghế ngồi.

Ngân Tô điều chỉnh góc gương, cuối cùng cũng thấy rõ mấy chữ đó là viết cái gì – đừng xuống tàu!!

“Đừng xuống tàu…”

Chữ bằng máu này không biết là ai đã ghi ở đây, có xuống tàu hay không, bây giờ vẫn chưa có manh mối nên không có gì phải xoắn xuýt cả.

Ngân Tô cất gương đi, điều chỉnh chỗ dựa lưng ghế ngồi, đằng sau không có ai, cô không chút khách sáo liền điều chỉnh góc đến tối đa, thoải mái nằm xuống, đặt hai tay lên ngực rồi trực tiếp nhắm mắt lại ngủ một giấc.

Từ ‘Trạm Tâm Thần’ đến trạm tiếp theo ‘Trạm Thây Ma’ phải mất một tiếng, dù sao bây giờ cũng không có việc gì để làm, còn không bằng ngủ một giấc.





Trong khi Ngân Tô đang ở bên này nghỉ ngơi thì bên kia những người chơi vẫn đang phải chạy loanh quanh trên tàu tìm kiếm các loại manh mối.

Có người đi ngang qua toa 03, phát hiện Ngân Tô đang ngủ, biểu cảm đều quái đản không thể tả, toa tàu cũng không phải là không gian phòng kín, cô vậy mà không sợ bị người khác đánh lén à?

Đương nhiên, không có người chơi nào đi thử cả.

Dù sao thì vị này trước đó đã để lại ấn tượng sâu sắc cho bọn họ.

Những người chơi kiểm tra toàn bộ đoàn tàu xong, cuối cùng tập trung tại điểm nối giữa toa ăn số 05 và toa số 06.

Có tổng cộng 10 người có mặt vào lúc này, những người chơi vắng mặt là Ngân Tô, Lý Chính Lâm, Phạm Tài và cô gái mặc áo choàng đen kia, ngoài ra còn có một người đàn ông khác không có mặt.

Giữa năm người chơi bị mất vé tàu với những người chơi khác đã có ngăn cách, hai bên chia thành 5 – 5, hình thành một nhóm vô hình, lấy cửa tàu làm đường ranh giới, mỗi nhóm đứng một bên.

“E hèm… Để tôi tự giới thiệu trước một chút. Tôi tên là Cát Sơn, trước đây từng là huấn luyện viên quyền anh.” Người đàn ông nói chuyện có vóc dáng cao lớn và vạm vỡ, thậm chí còn cố ý khoe ra cơ bắp của mình.

Cát Sơn cũng chính là người trực tiếp nhét “rác” cho người chơi trên sân ga, anh ta nói chuyện hào sảng, mang lại cho người ta một loại cảm giác ngu xuẩn.

Việc tự giới thiệu bản thân không có tác dụng lớn lắm, rất nhiều người chơi đều dùng tên giả, chẳng qua là trao đổi tên một chút, mọi người gọi tên sẽ thuận tiện hơn.

Cũng không thể cứ ‘này’ rồi ‘ê’ phải không?

Một người chơi nữ bên cạnh Cát Sơn, đang vừa buộc mái tóc đỏ của mình lên vừa nói: “Tên tôi là Thịnh Ánh Thu.”

Những người khác cũng lần lượt báo tên, có người sẽ nói nghề nghiệp của mình, có người thì không.

Màn tự giới thiệu bản thân rất nhanh đã kết thúc.

“Tôi biết mấy người đang rất lo lắng vì không có vé, nhưng bây giờ chúng ta phải cùng nhau làm rõ tình huống cơ bản nhất, mấy người thấy sao?” Người lên tiếng chính là một người đàn ông tự xưng là “pháp sư” trong đội có vé bên này, tướng mạo bình thường, là kiểu người bị ném vào đám đông cũng tìm không ra được ấy.

“Các người đúng là đứng nói chuyện không đau eo mà.” Phía đối diện vẫn còn oán hận.

“Tôi cảm thấy anh ta nói đúng.” Một người đàn ông ăn mặc bảnh bao trong đội ngũ không có vé mở miệng: “Điều quan trọng nhất bây giờ là phải hiểu rõ tình hình. Chắc chắn là không lấy lại được vé tàu được rồi nên chúng ta phải nghĩ cách khác thôi.”

“Ân tiên sinh, anh bên này thì sao?”

Ân tiên sinh kiên nhẫn nói: “Manh mối rất quan trọng.”

Những người chơi xung quanh anh ta không lên tiếng, có điều là bọn họ cũng không cho đối diện sắc mặt tốt.

Đoàn tàu chạy ầm ầm, ngoài cửa một mảnh đen kịt, chỗ nối tàu lâm vào một khoảng lặng ngắn ngủi.