Chấp Niệm Của Nàng - Tình Kiếp Của Chàng

Chương 30


Trong phòng yên tĩnh lạ thường.

Chăm chỉ khổ luyện…

Đường Thời Ngữ liên tục phân biệt kĩ những ý tứ của lời này, cảm thấy việc này không bình thường.

Ánh mắt của nàng nhìn lướt qua, thiếu niên không được tự nhiên dời mắt, tay sờ sờ cổ.

Đường Thời Ngữ buồn bả nói: “Chàng chột dạ cái gì?”

Hắn vội vàng phủ nhận: “Không.”

Đường Thời Ngữ ý tứ không rõ a một tiếng, thản nhiên nói: “Phải không.”

Nàng cũng không biết có nên tin hay không, xoay người vòng qua trong bình phong, gấp y phục bẩn của hắn ở trên kệ, rồi đặt ở một bên.

Sau đó ngồi xuống giường, rũ mắt suy nghĩ.

Cố Từ Uyên trốn ở phía sau bình phong lặng lẽ nhìn, thấy nàng không có ý định tính sổ, thở phào nhẹ nhõm.

Hắn đứng tại chỗ, mũi giày chà xát mặt đất, mặc dù rất muốn đi vào thân mật với nàng một phen, nhưng lại sợ mình vì “chuyện tốt” bại lộ mà bị phạt nên do dự.

“A Uyên, vào đi.”

Nhận được mệnh lệnh, thiếu niên không thể không làm theo lời.

“A Ngữ, làm sao vậy?” Hắn đi chậm về phía giường, đôi mắt nhìn xung quanh và tự hỏi nên chạy trốn từ con đường nào.

“A Uyên, nói cho ta biết thân phận của mấy người hôm nay.”

Ánh mắt Cố Từ Uyên hơi ngưng đọng lại, khóe miệng nhếch lên nụ cười châm chọc. Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, đặt trong lòng bàn tay để chơi.

Đường Thời Ngữ cực kỳ kiên nhẫn, cũng không có đem tay rút đi, chỉ là lạnh nhạt nhìn hắn.

“Tào Dập.”

Đường Thời Ngữ gật gật đầu, đáp án này cũng không ngoài dự liệu.

Nếu nói ở Minh vương phủ này, được đặc quyền lớn nhất chính là người Tào gia.

“Nàng không hỏi ta, tại sao ta lại giết người?”

Đường Thời Ngữ lắc đầu.

“Vì sao?” Thiếu niên có vẻ có chút hưng phấn, hắn vòng qua người nàng, hai người ở rất gần nhau.

Đường Thời Ngữ sờ sờ đầu hắn, nhìn ánh mắt trong suốt của hắn, ôn nhu nói: “Ta biết, chàng không phải là người dễ xúc động, nếu đối phương thật sự mạo phạm chàng thì chàng sẽ nhịn đến khi rời đi rồi mới động thủ. Chàng lúc này giải quyết bọn họ, tất nhiên là do đám người kia sẽ hành động gì đó trước khi chúng ta rời khỏi phủ… Ta đoán chúng sẽ đến tìm ta.”

Chỉ liên quan đến an nguy của nàng mới khiến A Uyên có thể hỗn loạn.

Thiếu niên cười cười, vùi đầu vào cổ nàng, cánh tay vòng quanh eo nàng, thấp giọng nói: “Bọn họ muốn trói nàng.”

“Ừm.”

“Tất cả những người muốn làm tổn thương A Ngữ đều đáng chết.” Hắn nhẹ giọng nói, khóe môi khẽ nhếch, cảm thấy cách làm của mình không thể hợp lý hơn.

Đường Thời Ngữ không phải không phân biệt đúng sai, càng không phải là tâm địa Bồ Tát tâm địa có tình yêu rộng lớn, nàng từ trước đến nay theo đuổi người không phạm ta ta không phạm ngươi, nếu bị người khi dễ đến đỉnh đầu, như vậy tất phải đánh trả.

Kiếp trước nàng sống hồ đồ, đến cuối cùng cũng không thể sống tốt, nhân duyên kiếp trước, có quả kiếp này, nếu đã sống lại, nàng đã sớm nghĩ ra đối sách.

Vốn dĩ vì ngại sự an nguy của gia tộc nên nàng chỉ muốn tránh đi, nhưng tình hình trước mắt không cho phép nàng tiếp tục tránh né.

Hôm nay được gặp A Uyên, giải quyết khó khăn, vậy ngày mai thì sao? Còn ngày mốt thì sao?

Nên nghĩ ra một cách để cho những nhân vật nguy hiểm tiềm ẩn kia tự lo cho mình mới đúng, để cho bọn họ còn chưa kịp trêu chọc nàng thì liền bị bản thân làm khó bảo toàn.

Bên ngoài trời đang có gió lớn, và ngay sau đó trời bắt đầu mưa to.

Một đôi nam nữ trong phòng không biết lại hôn từ lúc nào.

Nàng chống ngực hắn, miễn cưỡng đẩy người ra một chút, thấp giọng nói: “A Uyên, chàng nói thật với ta…”

Thiếu niên đã đánh mất một vùng lãnh thổ, liền đi tìm một nơi khác, hắn hôn một bên mắt, mũi, má nàng, một bên trả lời: “Nói cái gì?”

“Có phải chàng thừa dịp ta ngủ, rồi lẻn vào phòng ta làm cái gì không?” Đường Thời Ngữ càng nghĩ càng cảm thấy, mấy hồi mộng xuân kia không phải tất cả đều là mộng.

Cố Từ Uyên thấy sự việc bại lộ, dứt khoát cự tuyệt không trả lời, bịt miệng nàng lại, làm cho nàng không cách nào truy vấn.

Đường Thời Ngữ quả nhiên đem tất cả ném ra sau đầu, nàng mơ mơ màng màng nghĩ, tuổi trẻ thật là tốt a…

Thiếu niên nhiệt tình như lửa, suýt nữa đốt cháy nàng.

Hắn muốn đem nàng lên giường, Đường Thời Ngữ còn lưu lại một tia lý trí chỉ đành kêu dừng lại, sau đ1o lại mê đắm, ngọn lửa này sợ là muốn muốn thiêu rụi phòng khách của vương phủ người ta.

Đường Thời Ngữ để cho hắn một mình ngồi trên giường bình tĩnh, chính mình thì đi đến bên cửa sổ, nghe tiếng mưa ào ào bên ngoài.

Tâm trí của nàng đã trôi xa.

Đến mùa đông năm nay, A Uyên sẽ mười sáu.

Từ khi hắn mười một tuổi, hai người ở cùng một chỗ, thời gian gần năm năm, Đường Thời Ngữ xem như nhìn hắn lớn lên.

Những gì nàng thấy và cảm giác ngày hôm nay thực sự đảo ngược rất nhiều trong nhận thức của nàng.

Thì ra mình cũng không hoàn toàn hiểu rõ hắn.

Tiểu cẩu này một khi phát tình, thật đúng là khó có thể khống chế a…

Tay Đường Thời ngữ vuốt ve cửa sổ, lúc hơi cúi đầu, mái tóc dài mềm mại từ bả vai trượt xuống.

Nàng miên man nghĩ, trong viện của nàng có Tiểu Bạch, còn có chó đực mới đưa tới, còn cái tên Đại Bạch này thì cho ai đây…

Thiếu niên lười biếng tựa vào bên giường, giống như là sói đói đã lâu không thấy thịt, nhìn con mồi bên cửa sổ với ánh mắt thâm trầm, đuôi sói vểnh lên, theo tâm tình tốt của hắn hơi lay động.

Trong phòng không có người nói chuyện, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào.

Đường Thời Ngữ đi tới trước cửa, kéo cửa ra một khe hở, nửa híp mắt, nhìn ra ngoài.

Có rất nhiều người tụ tập trong hành lang bên ngoài.

Những người đó dường như đang nói điều gì đó xung quanh một người.

Lúc trước phấn áo tiểu nha hoàn dẫn đường nàng cũng ở bên ngoài.

Mưa to, cắn nuốt tiếng ồn ào hơn phân nửa, Đường Thời Ngữ mơ hồ có thể nghe được thanh âm của tiểu nha hoàn cách nàng gần nhất.

“…… Tào công tử… Không được… Khách quý… Vương phi dặn dò…”

Ngay sau đó, đám người di chuyển, bắt đầu lục soát từng phòng một.

Tiểu nha hoàn dậm chân, xoay người đi về phía cánh cửa.

Đường Thời Ngữ một cái lắc mình trở về phòng, sau đó cánh cửa bị gõ.

“Vào đi.”

Mặt của tiểu nha hoàn khó khăn đi vào, “Thật sự xin lỗi Đường cô nương, bên này… Một số vấn đề có thể yêu cầu người di chuyển đến một nơi khác để nghỉ ngơi.”

Đường Thời Ngữ kinh ngạc nói: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Cố Từ Uyên từ phía sau bình phong đi ra, đứng ở bên cạnh nàng, ôm vai liếc tiểu nha hoàn.

Làm sao tiểu nha hoàn gặp qua người như vậy, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, run rẩy nói không nên lời.

Rất nhanh, không cần nàng nói, Đường Thời Ngữ liền biết đã xảy ra chuyện gì.

Bởi vì Tào Dập đã đến cửa.

Trong nháy mắt hắn nhìn thấy Đường Thời Ngữ thì ánh mắt sáng lên!

Đứng ở cửa sờ sờ tóc, rồi để ý xiêm y, bước vào cửa.

Người khác làm bộ như chó đi vào, làm bộ chắp tay, “Thì ra là Đường đại cô nương nghỉ ngơi ở chỗ này, quấy rầy cô nương thanh tịnh, Tào mỗ thật sự là đáng chết.”

“Ừm, Tào công tử nói phải, cho nên có thể phiền mời ngươi đi ra ngoài sao?” Đường Thời Ngữ nhíu mày, ngoài miệng không chút lưu tình.

Không ngờ Tào Dập càng thêm hăng hái, hắn liếm liếm môi, hai mắt tỏa sáng, “Cô nương mắng giòi lắm, Tào mỗ nghe xong thấy thể xác và tinh thần thoải mái, cô nương có mắng vui vẻ không? Nếu không tức giận thì Tào mỗ đứng ở chỗ này, mặc cho cô nương nói, tuyệt đối không phản bác.”

Đường Thời Ngữ: …

Cố Từ Uyên khinh thường bĩu môi, “A, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ.”

“Phốc……” Phấn áo tiểu nha hoàn không nhịn được, vị công tử mặt lạnh này nhìn không dễ chọc, nói chuyện ngược lại rất sắc bén.

Tào Dập phát hỏa trong lòng, hơn nữa còn là ở trước mặt mỹ nhân, trên mặt càng cảm thấy không có tia sáng, hắn hung hăng trừng mắt nhìn tiểu nha hoàn, lại không ngờ đối phương trừng trở về.

Nha hoàn này không phải ở trong phủ hắn, hắn không thể đánh mắng mài giũa, đây dù sao cũng là vương phủ, không thể không nén giận.

Tào Dập nhớ tới ý định ban đầu đi tới bên này, cười lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển sang Cố Từ Uyên, chất vấn: “Xin hỏi Cố công tử khoảng chừng giữa trưa, người ở nơi nào?”

“A Uyên đương nhiên vẫn luôn ở cùng một chỗ với ta.” Đường Thời Ngữ đi về phía trước nửa bước, như thường ngày, bảo vệ trước người hắn.

Tào Dập không tin, nghi ngờ nói: “Cô nương cũng đừng thiên vị, giờ Ngọ cô nương nên ở chỗ đường tỷ của ta mới đúng.”

Hắn hỏi thăm xong mới tới tìm người.

Giờ Ngọ Đường Thời ngữ từ nữ sảnh rời đi, đi vào trong phòng Minh vương phi. Lúc đó nữ tử không ở trong sảnh chỉ có một mình nàng, có Minh vương phi và phu nhân các nhà làm chứng, không phải là nàng.

Mà trong mấy người rời đi từ nam sảnh, đều có nhân chứng, có thể chứng minh bọn họ một mực ở cùng một chỗ, sẽ không có liên quan đến gia phó mất tích của hắn.

Như vậy chỉ còn lại vị Cố công tử nhìn như thuần khiết trước mắt này.

Thuần khiết? A, phi!

Nếu không có ngày đó ở ngoài Vân Cẩm các, chỉ sợ Tào Dậo cũng sẽ tin những lời quỷ quái này.

“Vậy ta cứ hỏi công tử một chút, đã từng gặp qua gia đinh của ta.”

Cố Từ Uyên cau mày, “Gia đinh?”

Hắn xoa xoa huyệt thái dương, lắc đầu, “Chưa từng gặp qua người nào.”

Tào Dập còn nhìn kỹ hắn, ý đồ từ trên mặt, trên người hắn tìm ra sơ hở.

Đường Thời Ngữ nghiêng người, che chở thiếu niên kín mít, giọng điệu không tốt, “Gia đinh của Tào công tử bị mất thì nên đi tìm, vì sao chạy đến chỗ chúng ta tìm phiền toái? Công tử đến tột cùng là muốn tìm người, hay là muốn tìm cách?!”

Tào Dập bị hỏi nghẹn, không được tự nhiên nói: “Tự nhiên là tìm người.”

“Vậy vì sao công tử vẫn nhắm vào chúng ta?” Đường Thời Ngữ cười lạnh nói, “Nếu Tào công tử không tin, có thể đi tìm Tôn ma ma bên cạnh Vương phi đối chiếu, giờ Ngọ ta rời đi từ trong phòng Vương phi, Tôn ma ma nhìn thấy, khi đó ta liền nói qua với bà là A Uyên ở bên ngoài chờ ta, bà biết chuyện này. Sau đó, ta thấy A Uyên uống rượu, không thoải mái lắm, liền đỡ đệ ấy đến tiểu hoa viên phía tây chủ viện thổi gió.”

“Ta để cho nha hoàn thiếp thân Vân Hương của ta đi lấy chút thức ăn, điểm ấy, Nhị muội muội và Tam muội muội ở lại trong sảnh đều có thể làm chứng. Sau đó Vân Hương mang theo đồ đạc trở lại, chúng ta không cẩn thận làm chút trên mặt đất, ta liền đi tìm Tôn ma ma xin lỗi, còn mượn một thân xiêm y này.” Nàng chỉ chỉ thân trên người Cố Từ Uyên.

“Đây là quần áo vương gia nhà ta không mặc, ta nhận ra!” Phấn áo tiểu nha hoàn giơ tay lên.

Đường Thời Ngữ cảm kích cười cười với nàng, lại nói: “Sau buổi trưa, chúng ta có ở trong tiểu vườn hoa hay không, tình hình trong tiểu vườn hoa có giống với miêu tả của ta hay không, Tào công tử có thể đi chứng thực với Tôn ma ma, chớ có ở chỗ này quấy rối! Không có bằng chứng để cắn bừa bãi!”

“Ta ta…” Tào Dập bị một câu này bác bỏ đến á khẩu không nói nên lời.

Hắn gọi gia đinh tới, cũng là muốn xuống tay với Đường Thời Ngữ, vốn là hắn có kế hoạch, đem người đánh ngất đi, kéo đến một góc không người, trước tiên làm việc rồi nói sau.

Tiểu thư khuê các, trọng danh tiết, đến lúc đó gạo nấu thành cơm, nàng không muốn cũng phải nguyện.

Tào Dập hắn cũng là trưởng tử trong nhà, gia tộc cũng coi như hiển hách, tuy rằng hắn thích chơi đùa một chút, nhưng trong nhà cũng không có nửa thê thiếp, sau khi nàng vào cửa chính là một phần sủng ái, còn có cái gì không thỏa mãn?

Huống hồ hắn đem tâm tư muốn cưới Đường Thời Ngữ nói với mẫu thân, mẫu thân mừng rỡ, mặc dù Xương Ninh Hầu phủ chỉ có vỏ ngoài hoa lệ, nhưng tốt xấu gì cũng là hoàng thân quốc thích!

Hắn không có thế mạnh nào khác ngoài lòng hiếu thảo.

Vì thỏa mãn tâm nguyện của mẫu thân, hắn phải định Đường Thời Ngữ rồi!

Chỉ là trăm triệu lần không nghĩ tới, đám ngu xuẩn kia chậm chạp không tới, hắn không có cách nào để thực hiện kế hoạch.

Chắc là có chuyện gì đó xảy ra!

Chỉ là đôi tỷ đệ trước mắt này… Nhìn qua trông giống như người vô tội.

Tào Dập không cam lòng nhìn Đường Thời Ngữ.

“Tào công tử, ta có thể hỏi một chút, ngươi mất bao nhiêu gia đinh sao?”

“Năm, năm…”

Đường Thời Ngữ cúi đầu nhìn móng tay mới nhuộm của mình, nở nụ cười, “Yêu, Tào công tử điều nhiều gia đinh như vậy, là muốn sửa chữa viện tử sao?”

“Phốc…” Phấn áo tiểu nha hoàn lại không nhịn được.

“Xem ra Minh vương phủ đối với Tào công tử mà nói, thật sự giống như nhà mình a.”

Lời này nếu rơi vào lỗ tai của Vương phi và Vương gia…

“…… Đường cô nương, Tào mỗ quấy rầy, vậy xin cáo từ.” Tào Dập cắn răng nói, xám xịt bỏ chạy.

Vẻ mặt của tiểu nha hoàn sùng bái nhìn Đường Thời Ngữ.

Cố Từ Uyên đột nhiên chắn ở giữa các nàng, ngăn cản tầm mắt nóng rực của tiểu nha hoàn, thản nhiên liếc nàng một cái.

Thân thể tiểu nha hoàn cứng đờ, nói hai câu xin lỗi, cũng vội vàng chuồn đi.

Mọi người đều rời đi, Đường Thời Ngữ suy sụp bả vai.

Thần sắc nàng mệt mỏi, giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán.

Bước chân phù phiếm đi vào trong, sau lưng đột nhiên ấm áp, sau đó thân thể nhẹ nhàng, nàng bị chặn ngang ôm lấy.

“Ai!” Nàng hoảng sợ.

Bất ngờ không kịp đề phòng, nàng bị người ta chặn hô hấp.

Thiếu niên điên cuồng nuốt hương vị ngọt ngào trong miệng nàng, liều mạng áp bức không khí trong lồng ngực nàng, dùng sức đến mức gần như hút hồn phách của nàng ra.

Hắn một bên bước nhanh vào trong gian, ngoài miệng cũng không nhàn rỗi.

Nam yêu tinh… Cũng muốn đoạt hồn phách người ta làm thức ăn sao? Ngược lại cũng giống với hồ ly tinh trong sách nói.

Ồ, nàng quên mất, hồ ly tinh dường như không phân biệt nam nữ.

Nam tử trẻ tuổi đều nhiệt tình như vậy sao?

Đường Thời Ngữ bị động thừa nhận cuồng phong bạo vũ, đang miên man suy nghĩ thì thân thể bị người nhẹ nhàng đặt lên giường.

Lúc trước nàng nói, không cho phép hắn làm bậy, vì thế thiếu niên chỉ quy củ ôm nàng ngồi ở bên giường hôn môi, không có động tác dư thừa.

“Tỷ tỷ, chuyên tâm một chút.” Thiếu niên ngăn cánh môi nàng, chậm rãi gặm cắn.

Không đợi nàng trả lời, nàng lại bị kéo vào làn sóng cuồng nhiệt.

Một lúc lâu sau, tiếng mưa ngoài phòng nhỏ dần, ngoài cửa bắt đầu có tiếng người đi lại nói chuyện, hắn mới lưu luyến buông nàng ra.

Trán bọn họ chạm vào nhau, hắn thâm tình nhìn đôi mắt mê ly của nàng.

Cố Từ Uyên thỏa mãn liếm môi dưới, khẽ thở dốc một tiếng, khàn giọng nói: 

“A Ngữ, nàng thật tốt.”

“Nàng không thích nói dối, vì ta, hôm nay nói dối quá nhiều.”

Trong lòng thiếu niên cực kỳ mềm nhũn, hắn chưa bao giờ cảm thấy mãnh liệt như vậy rằng mình được yêu.

Đứng bên cạnh nàng yên lặng bảo vệ lâu, rốt cục nhận được sự đáp lại, quả thực giống như đang nằm mơ vậy.

Đường Thời Ngữ trì hoãn trận hít thở không thông kia, ngước mắt nhìn lại, ôn nhu cười, “Trước kia ta vì chàng làm quá ít, giữa chúng ta là không bình đẳng, chàng vẫn lấy lòng chân thành đối đãi với ta, từ nay về sau, ta cũng phải đối xử tốt với chàng một chút.”

“Nàng rất tốt, không cần ép buộc chính mình.” Hắn không đồng ý.

Hắn hy vọng nàng vẫn vô ưu vô lự, không cố kỵ, hắn sẽ trở nên cường đại, cho đến khi có thể bảo vệ nàng một tiếng không lo lắng, không còn trải qua những tai ương vô vọng kia.

Cố Từ Uyên nghĩ đến kết cục của hai người kiếp trước, giết chóc đã kìm nén trong lòng lại không khắc chế được nữa.

Tìm cái cớ, rồi lặng lẽ giết đi, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, vĩnh biệt tai họa về sau.

Đường Thời Ngữ không biết hắn đang lên kế hoạch gì, chỉ cười.

“Không có ép buộc, chàng bảo vệ ta lâu như vậy, cũng nên đến phiên ta bảo vệ chàng một lần đi? Đừng nhỏ mọn như vậy…”

“Phải phạt nàng.” Hắn nhấn mạnh.

Đường Thời Ngữ khẽ sửng sốt, “Ta không làm sai, vì sao phải…”

Nàng thấy hắn lại bày ra vẻ mặt ủy khuất kia, giống như nàng thật sự làm sai cái gì đó, vội vàng sửa miệng, “Được được được được, A Uyên muốn phạt tỷ tỷ như thế nào?”

Vì vậy, hắn đã sử dụng hành động để đưa ra câu trả lời.

Sau khi linh hồn của Đường Thời Ngữ bị ném lên mây, rút ra một kết luận ——

Tuổi trẻ thực sự rất tốt, ít nhất là thời gian tức giận rất dài, rất đủ.

Nàng rất hài lòng.

Khương Uyển Xu vốn là con gái thừa tướng và vợ của Vương Tôn, gặp biến cố vào đêm trước khi xuất giá, rơi vào bụi bặm. Nam nhân được nàng gọi làm biểu thúc vươn tay về phía nàng, kéo nàng ra khỏi bụi, và bắt nàng vào vực thẳm.

Yến quốc công Lâm Chiếu Thần là một võ tướng thiết huyết* sát phạt quyết đoán, ai cũng không biết, năm đó tiểu cô nương kia mềm mại gọi hắn là biểu thúc, hắn đã sớm chấp niệm thành cuồng.

*thiết huyết: ý chí kiên cường và giàu lòng hi sinh

Nàng là Bạch Nguyệt Quang trong lòng hắn, người bên ngoài không thể tranh giành, hắn trước sau hai lần giết vị hôn phu của nàng, ở thời điểm nàng cô độc không nơi nương tựa thì chiếm lấy người nàng, cướp lấy trái tim nàng, cho dù nàng có nguyện ý hay không, đối với nàng sủng ái ngàn vạn lần.

Kiếp này, lấy sơn hà làm sính, lấy kim phòng làm lồng, nàng nhất định trốn không thoát, tránh không được.

Vòng tay của hắn là kết thúc cuộc đời nàng.