Chấp Niệm Của Nàng - Tình Kiếp Của Chàng

Chương 37


Sáng sớm hôm sau, Đường Thời Ngữ mang theo Cố Từ Uyên ra cửa, bọn họ đã mấy ngày không có ra ngoài dạo phố.

Đêm qua nhận được thư của vị Tần công tử kia, Đường Thời Ngữ cuối cùng buông lỏng sợi dây kia, yên tâm lớn mật đi ra.

Sức khỏe của nàng bây giờ đã được cải thiện rất nhiều, và kể từ khi lần đầu tiên có quỳ thủy, tình trạng sức khỏe của nàng đã tốt hơn từng ngày, và trong tháng này, nàng đã không bị bệnh.

Điều này rất hiếm.

Cố Từ Uyên cũng nhận ra được điểm nhạy cảm này, nhưng không ai có thể biết được nó có liên quan như thế nào. Gần đến ngày nàng đến quỳ thủy, thiếu niên ngày ngày đều rất khẩn trương, sợ lần sau quỳ thủy đến, tất cả lại thay đổi trở về.

Mặc dù tình huống của nàng tốt hơn một ngày, thiếu niên cũng không buông lỏng một chút nào, nên bổ sung, nên uống thuốc một bữa không rơi, mỗi ngày đều vì nàng mà sau khi bắt mạch, dụng tâm chỉnh sửa phương thuốc.

Mua dược liệu, nấu canh dược, làm dược thiện, đều là do hắn tự tay mình làm, càng thêm dụng tâm, sợ lỡ tay làm sai bất kỳ một trong những khâu nào trong đó.

Có thể nói là vô cùng cẩn thận, thiếu chút nữa nâng nàng ở trong lòng bàn tay, nhét vào trong ngực che chở.

Hôm nay thời tiết rất tốt, Cố Từ Uyên vừa vặn chuẩn bị trước một ít thuốc trị hư hàn, liền đồng ý yêu cầu của nàng khi ra ngoài.

Từ ngoài cửa phủ lên xe ngựa, hắn một đường ôm nàng.

Rất nhanh, xe ngựa đến đầu đường dừng lại, hai người từ trên xe ngựa đi xuống.

Cố Từ Uyên vẫn nhảy xuống xe ngựa trước, sau đó thật cẩn thận đỡ nàng xuống.

Đây là lần đầu tiên họ đi ra ngoài sau khi xác định mối quan hệ của họ.

Cố Từ Uyên một tay nắm trên cánh tay nàng, tay kia nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, đợi nàng đứng vững, không chào hỏi một tiếng, dùng sức kéo người vào trong ngực.

“Ai!”

Đường Thời Ngữ hoảng sợ, bất ngờ không kịp đề phòng liền đụng phải lồng ngực cứng rắn của hắn.

Còn có chút đau đớn.

“Chàng làm gì vậy?”

“A Ngữ, ta cao hứng.”

Đôi mắt trong suốt của hắn dần dần thâm sâu, khát vọng bên trong không kiêng nể gì tràn ra.

Mấy ngày nay nàng nhìn thấy ánh mắt này vô số lần, mỗi lần đằng sau ánh mắt này đều có nghĩa là miệng nàng sẽ sưng lên.

Nàng tức giận nói: “Đây là ngoài đường!”

Hắn cười xấu xa nhướng mày, “Vậy thì như thế nào?”

“Chàng!” Nàng thiếu chút nữa không thở được, mắt xuyên qua hắn một cái, hạ thấp thanh âm. “Chàng không biết thẹn phải không! Thả ta ra!”

Đường Thời Ngữ cảm thấy cho dù mình trải qua nhà tan cửa nát nhà một lần nữa, lại ở am Thanh Tâm năm năm, không, mười năm, chỉ cần đi dâu có Cố Từ Uyên, tâm tính vẫn dễ dàng sụp đổ như trước.

“A Ngữ, làm sao bây giờ, ta muốn hôn nàng trên đường.”

Hắn vẫn chưa thử, hắn muốn thử.

Đường Thời Ngữ thật sự có chút sụp đổ, trước khi thổ lộ tâm ý, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy!

Nếu sớm biết trong lòng hắn có mãnh thú khủng bố như vậy, nàng tất nhiên sẽ không sớm nói rõ tâm ý với hắn!

Nàng xấu hổ đến mức hai má hoàn toàn đỏ lên, lắp ba lắp bắp nói: “Chàng, chàng cũng đừng làm bậy đừng chọc ta tức giận! Chàng không nghe lời sao?”

Cố Từ Uyên nhìn bộ dáng thẹn thùng của nàng, chậm rãi thu lại nụ cười.

Hắn buông tay nắm lấy cánh tay nàng ra, chậm rãi thăm dò thắt lưng nhỏ của nàng.

Hơi dùng sức, ôm lấy người.

Vân Hương sớm đã lôi kéo xa phu không biết trốn đến nơi đó, dừng xe ngựa ở góc phố này, cũng không có người chú ý nơi này.

Hắn mang theo nàng thay đổi góc độ, xe ngựa cực lớn hoàn toàn che khuất thân ảnh hai người, ngăn cách náo nhiệt bên ngoài.

Thiếu niên vây nàng ở giữa mình và xe ngựa, nâng đầu nàng, không nói một lời cúi đầu hôn xuống.

Mạnh mẽ, ấm áp và vội vàng.

Nàng chưa bao giờ trải qua một màn kích thích như vậy, trên đường cái, nàng còn có thể mơ hồ nghe được tiếng rao bán cách đó không xa.

Nhưng rất nhanh, nàng dần dần không nghe thấy những âm thanh ồn ào kia, chỉ có tiếng tim đập hỗn loạn của bọn họ tương ứng với nhau ở bên tai trống rỗng.

Hắn luôn biết một loại pháp thuật thần kỳ, bất luận nàng đang ở đâu, luôn có thể kéo nàng vào thế giới chỉ thuộc về hắn.

Cùng nhau chìm đắm, quên hết tất cả.

Cũng may hắn không quấn lấy nàng quá lâu, chỉ trong chốc lát đã buông nàng ra.

“A Uyên, chàng lớn rồi, không nghe lời tỷ tỷ.” Thở hổn hển, nàng nhẹ nhàng phàn nàn.

Cố Từ Uyên bất đắc dĩ nở nụ cười, đặt lên môi nàng, dùng giọng nói tức giận trả lời. “A Ngữ, nếu ta không nghe lời nàng, giờ phút này nàng sẽ bị ta mang về nhà, chứ không phải đứng ở chỗ này.”

Hừ!!

Mặt nàng trong nháy mắt lại đỏ bừng, lông mi nàng run rẩy, nội tâm dao động kịch liệt khiến nàng kìm lòng không được lại gần hắn vài phần.

“Bị ta ăn tươi luôn nha.” Thiếu niên ôn nhu giơ tay lau sạch son còn lại của nàng, “Sau này, nàng cũng không cần cái này nữa.”

Hắn giơ tay lên, đem đầu ngón tay đỏ tươi cho nàng xem, cười nói: “Nếu là muốn sắc mặt, ta có thể hỗ trợ.”

Hôn đến sưng đỏ, không chỉ tiết kiệm son phấn, mà còn không bị mất màu.

“Chàng câm miệng!”

“Ồ, được.” Hắn cảm thấy mỹ mãn lau son trên khóe miệng mình, khóe mắt lộ ra ý cười.

Đường Thời Ngữ bình phục nhịp tim cuồng loạn, tay ấn vào vị trí trái tim.

Cố Từ Uyên lười biếng dựa vào xe ngựa, khóe miệng mỉm cười nhìn nàng.

Nàng tức giận, quay lại và muốn đi.

Thiếu niên giữ chặt nàng lại.

Nàng quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn, rút về, không rút đi.

Hắn vẫn mỉm cười ngâm nga như trước, nắm tay nàng đặt ở bên miệng nhẹ nhàng mổ hôn, sau đó mở lòng bàn tay nàng ra, ấn mu bàn tay nàng, vỗ lên mặt mình.

Bộp.

Một tiếng vang trong trẻo.

Thiếu niên cười tủm tỉm mở miệng. “Cho nàng đánh má.”

“……”

“…… Không biết thẹn.”

Ngón tay nàng cuộn lại, hơi hơi dùng sức hất hắn ra, đỏ mặt đi ra khỏi ngõ.

Cố Từ Uyên còn dựa vào xe ngựa, thấp giọng cười.

Đột nhiên sắc mặt cứng đờ, nhíu chặt mày.

Hắn đuổi theo vài bước, Đường Thời Ngữ còn chưa đi đến trên đường cái, liền bị hắn kéo về trong ngực.

“A Uyên, chàng đừng náo loạn nữa…” Nàng bất đắc dĩ ngẩng đầu từ trong lòng hắn, chỉ có thể nhìn thấy cằm hơi căng thẳng của hắn.

Đường Thời Ngữ hơi sững sờ, thanh âm chậm lại, “Làm sao vậy?”

Cố Từ Uyên không nói gì, lạnh lùng nhìn người phía trước.

Nàng nhìn theo ánh mắt.

Cách đó không xa trên nóc nhà có một người đang ngồi, cách có chút xa, Đường Thời Ngữ không rõ ràng, thế nhưng Cố Từ Uyên lại nhìn rõ ràng.

Người nọ vừa thấy bị rò rỉ hành tung, nhẹ nhàng rơi xuống đất, khẽ huýt sáo với hai người đang ôm nhau.

Thật sự là không khéo, một lần hai lần, đều bị hắn bắt gặp đôi trẻ thân thiết, đáng thương hắn một mình còn phải chịu kích thích này.

“Ầy, quấy rầy hai vị.” Tần Mộ Dã cũng cười đến không chút để ý, “Trước đó tuyên bố, Tần mỗ cũng không theo dõi hai vị, chỉ là trùng hợp gặp. Đều trách vị công tử này quá nhạy bén, lại có thể phát hiện ta.”

Hắn cảm thấy hơi thở và thân hình của mình ẩn nấp rất tốt, đều là sư phụ dạy tốt.

Cố Từ Uyên chậm rãi nói: “Ta tưởng ngươi cố ý muốn ta nhìn thấy.”

Dù sao thì nó quá rõ ràng.

Tần Mộ Dã: “…….”

Tâm hắn có chút bướng bỉnh.

Hắn có lỗi với sư phụ, hắn làm mất mặt sư môn.

Miễn cưỡng cười cười, “Chưa nói đến cố ý hay không, khụ… Ta liền tùy ý nhìn xem phong cảnh.”

Hắn đúng là đang ngắm phong cảnh, nhưng cũng quả thật… Tưởng rằng bản thân đang trốn khá tốt.

Tần Mộ Dã có chút phiền não gãi gãi đầu.

Đường Thời Ngữ nhẹ nhàng từ trong ngực thiếu niên giãy ra, đánh giá người nam nhân trước mắt.

Mặc cẩm bào màu lam, bạch ngọc trâm buộc tóc, sống mũi cao thẳng, mặt mày thanh tú, tay hắn lắc quạt, nhìn qua giống như một công tử đoan chính, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười phóng đãng không kiềm chế được, đáy mắt hàm chứa trêu tức, nhìn qua lại giống như một thư sinh phong lưu.

Đường Thời Ngữ rất khó đem người này và người truyền tin liên tưởng đến một chỗ.

“Tần……. Công tử?”

Tần Mộ Dã cũng cười chắp tay, “Đúng vậy.”

Đường Thời Ngữ cười nhiều hơn vài phần chân thành, “Chuyện lúc trước, còn muốn đa tạ Tần công tử.”

Nàng phúc thân, quay đầu lại nhìn thoáng qua Cố Từ Uyên.

Thiếu niên cũng nhìn nàng một cái, lúc này mới không tình nguyện chắp tay đáp lễ.

“…… Phốc.” Tần Mộ Dã chắn quạt ở trước miệng, gian nan nuốt ý cười xuống.

Thì ra vẫn là thê tử quản nghiêm.

Mặt mày Cố Từ Uyên lạnh đi vài phần, ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm Tần Mộ Dã.

Đường Thời Ngữ như không thấy dòng nước ngầm giữa bọn họ bắt đầu khởi động.

Nàng kéo tay thiếu niên lên, lại hướng về phía Tần Mộ Dã cũng cười nói: “Nếu Tần công tử không có việc gì, có thể cùng chúng ta thưởng thức để cho chúng ta mời ngươi ăn một bữa cơm, để biểu đạt cảm tạ.”

Cố Từ Uyên nhìn bàn tay cong, khóe miệng cong cong, lại ngẩng đầu, ánh sáng lạnh trong mắt vèo vèo nhìn về phía Tần Mộ Dã ——

Mau cút.

Tần Mộ Dã làm như không thấy, cười càng vui vẻ, lần nữa chắp tay, “Vậy thì cung kính không bằng theo mệnh.”

Cố Từ Uyên. “…”

Cho đến khi ba người ngồi ở tửu lâu nhã gian lớn nhất Phụng Kinh, Đường Thời Ngữ mới ý thức được, nàng ngay cả người ta gọi cái gì cũng không biết.

“……”

Nàng bất lực che đầu.

Tất cả đều là chuyện gì…

Mới vừa rồi nàng thật sự sợ A Uyên một lời không hợp xông lên đánh người.

Ẩu đả trên đường phố, nhỏ hơn thì nói mất mặt, lớn hơn ngộ nhỡ một quan binh đi tuần gọi tới là không tốt.

Vốn cũng không cần sợ A Uyên ở bên ngoài làm bậy, nhưng hết lần này tới lần khác hắn cảm thấy Tần Mộ Dã cũng bị bệnh, nàng sẽ vui vẻ.

Chỉ cần có thể làm cho nàng vui vẻ, cái gì A Uyên cũng làm được.

Vì thế việc cấp bách là nàng đem hai người đưa vào một căn phòng, lỡ như cùng nhau tranh đấu, cũng không có người thứ ba nhìn thấy.

“Tần công tử…… Không biết…”

“Đường cô nương, trước tiên tại hạ tự giới thiệu. Tại hạ danh Tần Mộ Dã, gia phụ chính là Lại bộ thượng thư.” Nói đến đây, Tần Mộ Dã cũng khinh thường bĩu môi, “Không cần quan tâm ta là nhi tử của ai, hành động của ta chỉ đại biểu cho bản thân mình, cha ta mặc kệ ta.”

Đường Thời Ngữ cùng Cố Từ Uyên liếc nhau một cái.

Tần Mộ Dã không đợi đối phương hỏi, chính mình thao thao bất tuyệt nói không xong, “Đường cô nương có điều không biết, nhà ta không giống nhà ngươi, công tử cô nương Xương Ninh Hầu phủ ít, người này trong viện cũng ít, khẳng định phiền lòng cũng ít, không giống nhà ta.”

“Cha ta ngoại trừ nương ta là một chính thê, tiểu thiếp thành đàn, cho nên cha ta cái gì cũng thiếu, chính là không thiếu nhi tử.”

“Ta ở nhà xếp thứ năm, trên có huynh tỷ, dưới có đệ muội, chỉ cần ngày thường ta không làm bậy, lão nhân gia hắn mới lười quản ta, cho nên chuyện kia các ngươi cứ yên tâm, không ai biết.”

Câu cuối cùng này mới là trọng điểm.

Nhìn như nói chuyện phiếm, kì thực thuận miệng nói chuyện trọng yếu nhất ra, vừa không đột ngột, lại điểm đến mới thôi.

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit và beta bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Đường Thời Ngữ cảm kích nói. “Đa tạ Tần công tử.”

“Này, nói tốt nói tốt, ta cũng không quen tên bại hoại Tào Dập, công tử coi như quên đi một phiền não của ta. ”

Tần Mộ Dã lắc lắc quạt, suy nghĩ bay đến năm ngày trước.

Nhà cửa rách nát bốn vách tường, mẫu thân bi thương muốn chết, còn có vết thương chồng chất không có chỗ thịt tốt trên người nữ tử xinh đẹp tuyệt trần.

Tần Mộ Dã thở dài.

Hắn vốn tưởng rằng Tào Dập chỉ là một cái quần thêu bình thường tìm hoa hỏi liễu, không nghĩ tới, trên người hắn còn đeo mấy cái mạng người, đùa chết không ít nữ tử.

Nguyên bản khi phụ nhân ôm thi thể nữ nhi cầu đến quan phủ, lại bị người ta phái đi vội vàng, hắn liền tính toán giết chết Tào Dập, chỉ là thân phận hắn xấu hổ, không tiện xuống tay.

Đang lên kế hoạch, còn chưa kịp động thủ, vị Cố công tử này nhanh hắn một bước, ngược lại là tiết kiệm việc của hắn. Cố công tử này xuống tay dứt khoát tàn nhẫn, hiện trường cũng không lưu lại chứng cớ, thay hắn giải quyết hậu quả, ngược lại rất dễ dàng.

Ánh mắt Tần Mộ Dã đảo quanh trên mặt Cố Từ Uyên, nhìn thế nào cũng cảm thấy thân thiết.

Cho dù người này gặp hắn lúc nào cũng cực kỳ không kiên nhẫn, đáy mắt còn cất giấu sát ý không dễ phát hiện.

Nhưng Tần Mộ Dã không hiểu sao muốn tiếp cận hắn, có lẽ đây chính là hợp nhãn duyên?

Đường Thời Ngữ thấy đối phương vẫn đánh giá thiếu niên bên cạnh, cũng trao đổi giới thiệu bản thân, thuận tiện nhắc tới thân phận của Cố Từ Uyên.

Tần Mộ Dã nghe xong gật gật đầu, cũng không có gì ngoài ý muốn, điều này cơ bản giống như tin tức hắn tra được.

Cố Từ Uyên bị ánh mắt kia quấy nhiễu đến phiền lòng, cau mày, chuyển ánh mắt đến trên người Đường Thời Ngữ.

Tâm tình trong nháy mắt liền tốt.

Hắn không để ý tới nữa, chỉ toàn tâm toàn ý nhìn sườn mặt thiếu nữ.

Đường Thời Ngữ dung túng hắn nhìn, tay dưới bàn lặng lẽ cầm lấy hắn.

Nàng cho rằng không ai có thể nhìn thấy, tự nhận mình làm chuyện gì đó một cách khó hiểu.

Nhưng động tác rõ ràng như vậy, làm sao có thể giấu được Tần Mộ Dã từ nhỏ đã tập võ.

Cũng chỉ có nàng cảm thấy không ai biết.

Cố Từ Uyên cảm thấy A Ngữ của hắn đơn thuần đáng yêu, ý cười trong mắt giống như nước chảy xiết, chảy ra.

Tần Mộ Dã cảm thấy mắt mình sắp mù.

Hắn thật sự không thể nhịn được nữa, đứng lên một chút, ôm quyền với bọn họ.

“Ngày đó Tần mỗ xem công tử võ nghệ cao cường, muốn cùng Cố công tử luận một luận hai, không biết công tử có thể ban giáo hay không?”