Chấp Niệm Của Nàng - Tình Kiếp Của Chàng

Chương 48


Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, một bóng đen đi vào từ ngoài cửa sổ.

Thân thủ bóng đen kia cường tráng, rơi xuống đất im lặng không một tiếng động. Hắn nhẹ nhàng quen thuộc trong bóng tối vòng qua tất cả chướng ngại vật, trực tiếp đi tới trước giường Đường Thời Ngữ.

Hắn híp mắt, xuyên qua màn trướng mông lung nhìn về phía thân ảnh đang nhô lên trên giường, trái tim đang nhảy lên chậm rãi dịu lại.

Cố Từ Uyên buông lỏng hơi thở, ở trước giường nhìn một lúc lâu, tay mấy lần đụng vào màn màn giường, rồi lại khiếp đảm thu hồi, cuối cùng cũng không có xốc lên.

Thiếu niên im lặng một lát, chậm rãi ngồi xuống, đầu dựa vào mép giường, nhắm mắt lại.

Vừa nhắm mắt lại, trước mắt lại là một mảnh huyết sắc.

Những ngày cuối cùng của kiếp trước, hình ảnh liên tiếp xuất hiện trước mắt hắn.

Hắn nhớ rõ mình đang hết sức ngẫu nhiên gặp lại nàng, khi đó nàng đính hôn với Tề gia công tử, khi đó mặc dù trong lòng hắn có chút không thoải mái nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Cố Từ Uyên chưa bao giờ tới gần nàng, hắn biết rõ mình là người như thế nào, cũng biết mình không có tư cách xuất hiện, dù sao cho dù hắn đi tới trước mặt nàng thì nàng cũng không biết hắn.

Khách qua đường mà thôi.

Hắn âm thầm đi theo nàng một thời gian, giống như một tên biến thái, thấy nàng sống rất tốt, trong lòng có chút an ủi.

Rất tốt, nàng và nam nhân đó môn đăng hộ đối, rất tốt.

Đường Thời Ngữ thành hôn đêm trước, cuối cùng hắn từ Đường gia rời đi, lặng yên không một tiếng động, không ai phát hiện.

Cũng giống như hắn đã theo nàng trong nhiều tháng, không ai phát hiện ra.

Đêm đó hắn đi quán rượu, uống rượu cả đêm, lần đầu tiên trong đời say rượu.

Ngày hôm sau, hắn đứng ở bên đường, đứng trên con đường đón dâu, lẳng lặng chờ hỉ kiệu đi qua.

Hắn chờ đợi một ngày, không có, đều không có, ngày đó giống như một ngày bình thường, không có gì mảy may thay đổi.

Trong nháy mắt đó của hắn là kinh hỉ, hắn nghĩ vớ vẩn, là nàng hối hận sao? Nàng không thành hôn, vậy hắn có thể cướp nàng đi không?

Những suy nghĩ tồi tệ như vậy là thoáng qua.

Hắn chỉ có hai bàn tay trắng, ngay cả nơi an thân cũng không có, hắn không xứng với nàng.

Cố Từ Uyên mang theo một tia hy vọng, mang theo một thân toàn mủi rượu của đêm trước, cất bước đi về phía Xương Ninh Hầu phủ.

Khoảng khắc lúc trèo vào sân, hắn nhìn thấy, là một mảnh huyết sắc kia.

Buổi sáng tin tức cả phủ Xương Ninh Hầu phủ bị sát hại truyền đến Tề phủ, Tề gia đương nhiên cho người đến xem, tin tức truyền đến trong cung, người phá án đến xem hiện trường, vội vàng tuần tra xong liền che Đường phủ.

Bốn phía không có người, ngay cả gió cũng yên tĩnh.

Cố Từ Uyên ngơ ngác nhìn thi thể cả phủ, hoảng hốt lo sợ, sự sợ hãi bò đầy trong lòng.

Hắn lo lắng lướt qua phủ không một người, tìm từng gian từng phòng, lật từng li từng tí. Không tìm thấy người của nàng, hoặc xác chết của nàng, tất cả đều không có.

Hắn không rõ đây là cảm giác gì, vừa không hy vọng tìm được nàng, vừa hy vọng có thể nhìn thấy nàng bình yên vô sự trốn ở một góc nào đó, không bị người phát hiện.

Nỗi thất vọng cứ dồn dập làm cho trái tim hắn dần dần chết lặng, trong lòng chỉ còn lại một ý niệm trong đầu.

Nếu tìm được nàng, liền mang nàng đi, cả đời này đều canh giữ nàng che chở nàng.

Đáng lẽ hắn nên đưa nàng đến bên cạnh.

Cố Từ Uyên lục lọi trên dưới Hầu phủ cũng không tìm được người hắn tâm tâm niệm niệm.

Chỉ có một vũng máu lớn trước cửa nàng, ngoài ra không có gì cả

Nàng dường như biến mất.

Về sau Cố Từ Uyên mất một ngày một đêm, cuối cùng tìm được nàng đang hấp hối tại một gian phòng rách nát ở ngoại ô.

Thiếu niên ngồi trên mặt đất, nhìn lại những gì đã xảy ra ở kiếp trước.

Hắn lục lọi ký ức nhưng càng ngày càng mờ mịt.

Chẳng lẽ thật sự là bởi vì hắn từng xuất hiện, tiếp cận nàng, cho nên mới tai họa tìm tới nàng sao…

“A Ngữ…” Thiếu niên vô thức lẩm bẩm ra tiếng, bất lực mà bi thương.

“Hả? Làm sao vậy?”

Giọng nói của Đường Thời Ngữ có chút buồn ngủ đột nhiên vang lên.

Cả người thiếu niên cứng đờ, sửng sốt một lúc lâu, mới theo tiếng nhìn lại.

Giường truyền đến thanh âm tinh tế, Cố Từ Uyên mơ hồ nhìn thấy nàng ngồi dậy.

Mím môi, “A Ngữ….. Ta đã đánh thức nàng dậy?”

Thiếu niên khẩn trương chà xát góc áo, cân nhắc có nên rời đi hay không.

Cách màn giường, Đường Thời Ngữ ngửi thấy mùi thuốc tràn ngập trong không khí, giọng điệu chậm lại, “Đến, lại đây.”

Dứt lời đụng vào màn giường.

Thiếu niên do dự một lúc lâu, vẫn xốc màn trướng lên.

Trong đêm tối nhìn không rõ, nàng chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đứng bên giường.

Nàng vươn tay về phía hắn, cũng mặc kệ hắn có nhìn thấy mình hay không, cười cười, “Ngủ với ta đi?”

Lời này nói ra miệng cũng không ngượng ngùng như vậy.

Từ trước đến nay, Cố Từ Uyên vẫn luôn nghe lời nàng, chậm rãi cởi ngoại bào, rồi ngồi ở bên giường, cởi giày, nằm ở khoảng trống mà nàng để lại, hai tay đặt ở bụng.

Đường Thời Ngữ thấy hắn quy củ nằm bên cạnh, khẽ cười nói: “Sao lại ngoan như vậy?”

Ngày thường hắn hận không thể nhào vào người nàng, hôm nay ngược lại tay chân an phận, cũng không chạm vào nàng.

Tư duy thiếu niên có chút chậm chạp, hắn nghiêng đầu, chậm rãi chớp mắt mấy cái, mới chậm rãi cọ qua, ôm người vào trong ngực.

Nàng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của thiếu niên.

“A Uyên.”

“Ừm.”

“Có phải chàng tin lời lão già kia hay không.”

“…… Đừng nói nữa.” Thanh âm của hắn khó khăn, cánh tay siết chặt, cố gắng kiềm chế nội tâm bất an.

Hắn thật vất vả mới tê liệt chính mình, không đi hồi tưởng chuyện buổi trưa, hết lần này tới lần khác nàng còn muốn nhắc tới.

Đường Thời Ngữ ôm lại hắn, gắt gao ôm, nàng dán hai má lên lồng ngực hắn, bên tai là tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, mỗi một tiếng đập lên đều làm cho nàng an tâm. Hơi thở quen thuộc bao bọc, cảm giác thuộc về chưa bao giờ mãnh liệt như vậy.

Những cái ôm không chứa ham muốn, chỉ mong muốn được ôm đặc biệt ấm áp.

Đường Thời Ngữ không biết vì sao hắn vẫn trốn tránh, nhưng nàng biết trốn tránh thì không giải quyết được vấn đề gì.

“A Uyên, chàng nguyện ý chết cùng ta sao?”

“Không, ta không muốn.”

Thanh âm Cố Từ Uyên khàn khàn, giống như là cổ họng bị người đâm một đao, lời nói ra đều mang theo máu.

Hắn run rẩy, cánh tay ôm nàng càng lúc càng dùng sức, khiến nàng có chút đau.

Đường Thời Ngữ chịu đựng cảm giác đau đớn mà xương cốt truyền tới, nhẹ giọng hỏi: “Vì sao?”

“A Uyên, chàng không yêu ta sao?”

Yêu, hắn yêu nàng nhiều hơn mạng sống của mình.

Nhưng hắn đã trải qua tư vị cùng nàng chết đi một lần, tư vị kia quá khó chịu, hắn tình nguyện chính mình chết không toàn thây, tình nguyện chính mình chịu hết tất cả tra tấn, cũng không cho phép nàng đi theo cùng một chỗ.

“Nàng phải sống thật tốt.” Thiếu niên cắn răng, gằn từng chữ.

Đường Thời Ngữ trong nháy mắt đều hiểu.

Đột nhiên có một ý tưởng ngớ ngẩn lóe lên.

Rất nhiều chuyện bị nàng bỏ qua trong nháy mắt liên tiếp nối lại, nhưng nàng lại không thể tin được, thật sự quá vô lý.

Cố Từ Uyên nhắm mắt lại, một giọt nước mắt nóng từ khóe mắt trượt xuống, theo gò má, rơi vào trong tóc sau tai, hắn suy nghĩ một đêm, ý niệm rời đi liên tục xuất hiện, rồi liên tục bị hắn từ chối.

Hắn luyến tiếc…

“A Ngữ…. Nếu ta thật sự ảnh hưởng đến nàng, vậy ta…”

“Không được.” Đường Thời Ngữ lớn tiếng cắt đứt, “Nếu chàng nổi lên tâm tư rời khỏi ta, vậy ta liền đánh gảy chân chàng.”

Thiếu niên thấp giọng thì thào: “Không có chân, ta cũng có thể đi.”

Hắn vẫn còn tức giận với nàng!!

Mới vừa nghĩ ra một chút chuyện tình bị hắn cắt đứt, manh mối bị gió mạnh thổi sạch sẽ, lửa giận đuổi lý trí đi để chiếm thượng phong.

Đường Thời Ngữ thở phào một hơi, đẩy vòng tay hắn ra, cười lạnh, “Được, vậy chàng đi, không phải chàng không hy vọng ta tìm được chàng sao? Vậy ta liền đánh gảy chân của mình, toàn bộ tâm nguyện của chàng, như thế nào?”

Dứt lời xoay người quay vào bên trong, không muốn nhìn hắn nữa.

“Tỷ tỷ, ta sai rồi.”

Thiếu niên lại dính qua, từ sau lưng ôm lấy nàng, vây nàng vào trong ngực.

Cằm chống lên đỉnh đầu nàng, nhẹ nhàng cọ cọ, rồi cúi đầu hạ xuống một nụ hôn trên đó, mới nói: “Ta chỉ sợ hãi, A Ngữ, so với việc rời khỏi nàng thì càng làm cho ta thống khổ hơn chính là nàng không còn nữa.”

“Mặc dù ta rời bỏ nàng, nhưng chỉ cần nàng còn sống thì tâm của A Uyên vẫn còn sống.”

Dù cho nàng không trọn vẹn, cho dù nàng không nhìn thấy hắn, thế nhưng nàng còn sống thì bọn họ vẫn ở bên nhau.

Lúc trước, hắn tự tin có thể chữa khỏi cho nàng, không có chân, hắn có thể ôm nàng. Nếu không có bàn tay, hắn có thể cho nàng ăn và giúp nàng mặc y phục. Nếu không có đôi mắt, hắn có thể thay nàng nhìn thế giới này, hắn có thể mô tả cho nàng nghe những gì hắn nhìn thấy.

Hắn có đủ thời gian để đi cùng nàng, sau đó cùng nhau trải qua quãng đời còn lại.

Nhưng nếu A Ngữ chết, hắn cái gì cũng không làm được, cái gì cũng không có.

Kiếp trước nàng cầu xin hắn, cầu hắn giết nàng, nàng nói mình sống không bằng chết, cầu xin muốn một thống khoái.

Cố Từ Uyên thừa nhận, hắn rất ích kỷ, hắn chính là không muốn thả nàng đi.

Cũng may sự kiên trì của hắn là đúng, A Ngữ dần dần đi ra từ trong bóng tối.

Nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn vĩnh biệt.

Lão già đó nói ra những lời kia, hoàn toàn trùng khớp với kinh nghiệm kiếp trước của nàng đến kinh người, hắn biết tất cả đều là sự thật.

Như vậy về phần của mình cũng là sự thật đi.

Thiếu niên ôm mối tình hai đời của mình, đột nhiên nghẹn ngào.

Đường Thời Ngữ hoảng hốt.

Thiếu niên của nàng kiên cường như vậy, chưa từng rơi một giọt nước mắt a.

Đường Thời Ngữ xoay người, bò trên người hắn, vụng về mà bối rối muốn lau sạch sẽ nước mắt hắn, nàng nhớ tới cách làm bình thường của hắn, học theo hắn, đôi môi đỏ mọng dán lên, nụ hôn tỉ mỉ rơi vào trên mặt thiếu niên đầy nước mắt.

Nước mắt cay đắng mà chua xót, nàng cũng không ghét bỏ, nuốt nỗi đau khổ của hắn vào bụng, muốn cùng hắn chia sẻ khổ sở.

Nghe hắn nghẹn ngào trong im lặng, trái tim nàng tan thành bột.

“A Uyên, chàng nghe này, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta cũng phải ở bên chàng, chúng ta không xa rời nhau.”

“Chàng không cần tin lời nói của lão già kia, chúng ta quen biết đã gần năm năm, thân thể của ta được chàng chiếu cố rất tốt, chàng là đại phu, chàng biết rõ tình trạng thân thể của ta nhất, hắn chỉ hồ đồ nói ra.”

“Lão nhân hắn chưa từng muốn bát tự của ta, hắn cũng nói, một loại là chết sớm, một loại là phú quý, làm sao chàng biết ta không phải là người sau? Có lẽ mệnh cách của hai người chúng ta đều không tốt, khắc chế lẫn nhau, ngược lại là hy vọng thì sao?”

“Không cần chỉ vì nói một câu nói của người khác mà hoài nghi chính mình, chàng ở bên cạnh ta lâu như vậy, mỗi một lần ta trải qua hung hiểm, đều do chàng hóa hiểm thành an, chàng là phúc tinh của ta mà.”

“Nếu Yến vương đến cướp chàng, ta liền đi đuổi ông ta đi, nếu ông ta cố ý mang chàng đi, nếu còn muốn dùng Đường gia để uy hiếp ta, vậy chàng liền cưới ta, ta đi theo chàng.”

“Lui một vạn bước mà nói, nếu có một ngày ta thật sự không có ở đây, vậy chàng liền chết cùng ta, ta không sẽ để chàng ở trên đời sống một mình, được không?”

Đường Thời Ngữ động tình hôn lên môi hắn, hai má hắn, liếm nước mắt.

Cho đến khi hắn cuối cùng cũng ngừng rơi nước mắt, cũng hôn nàng.

Ngọn lửa sắp cháy, hắn cố gắng kiềm chế động tác, cẩn thận hôn.

Hắn đã không còn thừa tâm tư đi rối rắm lời lão già nói.

Trời đất quay cuồng, Đường Thời Ngữ nửa mở mắt ra, đập vào mắt không còn là màn giường, mà là khuôn mặt tuấn mỹ của thiếu niên.

Hắn giống như một con thú cùng đường, nức nở muốn ôm lấy sự ấm áp. Đây là lần đầu tiên, hắn không còn quy củ nữa.

“A Ngữ…” Thanh âm của hắn yếu ớt, không ngừng la lên.

“Ừm, ta ở đây.”

“A Ngữ…”

“Ta ở đây.”

Đầu xù xì của thiếu niên vùi trong y phục, chậm rãi di chuyển xuống.

Mặc dù hắn biết rõ tất cả về nàng, cũng đã gặp qua rất nhiều thứ, nhưng đây là lần đầu tiên hắn mang tâm tư khác tìm kiếm.

Môi lưỡi thiếu niên mang theo hỏa tinh, nơi đi qua giống như châm lửa, chọc cho nàng run rẩy không thôi.

Nàng bị lột chỉ còn lại một chiếc yếm màu đỏ thẫm.

Nhưng cảnh sắc phía dưới yếm, hắn chưa bao giờ có can đảm đi khám phá.

Hôm nay cũng vậy.

Một chút màu đỏ kia giống như đang nhắc nhở hắn, đã đến lúc thu tay lại.

Khả năng tự chủ của thiếu niên luôn rất mạnh, hắn khắc chế dừng lại.

Nhưng trong nháy mắt ngẩng đầu lên, cảnh sắc mà hắn nhìn thấy là cảnh đẹp mà hắn chưa từng thấy trong hai đời.

Đôi mắt sương mù mờ mịt của nàng, giống như một dòng suối trong suốt thấy đáy, hắn có thể nhìn thấy đáy mắt nàng phản chiếu chính mình đang chìm đắm trong biển dục vọng.

Cố Từ Uyên chưa bao giờ thống hận thị lực siêu cường của mình như vậy.

Hắn có thể nhìn thấy làn da mịn màng mềm mại của nàng toát ra một lớp mồ hôi mỏng, mái tóc ướt nửa ướt của nàng buông xuống hai bên bờ vai trắng nõn.

Hắn có thể nhìn thấy ánh nước trên môi nàng, có thể nhìn thấy cái lưỡi nhỏ ngọt ngào trong cánh môi nàng mở ra.

Khi hắn có thể nhìn thấy hơi thở dồn dập của nàng, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm chỗ nhô lên, đầu óc choáng váng, trước mắt từng tia trắng chợt hiện, trong lòng có một thanh âm đang kêu gào ——

Tới gần nó, đi nếm thử nó đi.

“A Uyên…”

Nàng nhẹ nhàng gọi, thắp sáng ngọn lửa đêm.

Thiếu niên chậm rãi cúi người, bên tai là tiếng tim đập kịch liệt của chính hắn, còn có tiếng rên rỉ của nàng.