Năm thứ năm sau thành hôn, lần đầu tiên hai người cãi nhau. Nói cãi nhau cũng không thích hợp, hẳn là Đường Thời Ngữ đơn phương chiến tranh lạnh.
Mấy năm đầu Cố Từ Uyên vẫn lo lắng cho thân thể của nàng, mà trong lòng biết mình tuổi trẻ khí thịnh, yêu cầu vô độ, sợ trước khi thân thể A Ngữ còn chưa hoàn toàn khỏe mạnh để mang thai, vì thế nghiên cứu ra thuốc tránh thai nam giới, uống một lần là năm năm. Hắn làm việc này bí mật, không để cho Đường Thời Ngữ biết.
Cho đến năm thứ năm, thân thể Đường Thời Ngữ hoàn toàn khỏe mạnh, không khác gì người thường, tim Cố Từ Uyên treo hồi lâu cuối cùng cũng hạ xuống.
Thần kinh căng thẳng buông lỏng, khó tránh khỏi sẽ đắc ý vênh váo.
Đêm đó Cố Từ Uyên cao hứng uống nhiều rượu, sau khi uống rượu nói ra sự thật, không cẩn thận đem chuyện mình lén lút uống thuốc nói ra.
Lần này được rồi, Đường Thời Ngữ đỏ mắt, liên tiếp năm ngày, cũng không cho hắn vào phòng.
Lý do là:
“Đã làm sẵn biện pháp tránh thai, tội gì phải giày vò tới giày vò lui, chỉ cần khác phòng là được, phu quân cũng không cần uống thuốc tự hại mình.”
Khi nàng nói lời này, mang theo nghẹn ngào, Cố Từ Uyên hoàn toàn hoảng hốt.
Cầu xin gia gia bảo nãi nãi lang thang ở phòng ngoài năm ngày, hôm nay trời mưa to, điều này đã giúp đỡ rất nhiều.
Hiện tại đã là cuối thu, trời càng ngày càng lạnh hơn, nhất là sau cơn mưa, hơi lạnh thấm vào trong người, sự tức giận của Đường Thời Ngữ tan biến đi một chút, lo lắng hắn sinh bệnh, cuối cùng cho người vào phòng.
Thiếu niên ngày xưa đã trưởng thành nam tử, nhưng phạm sai lầm, khi đối mặt với nàng, mơ hồ có thể thấy được bộ dáng ban đầu.
“A Ngữ……Phu nhân……. Tỷ tỷ…”.
Cố Từ Uyên mặt dày tiến đến bên cạnh nàng, tư thế thành thạo nửa quỳ bên chân nàng, nằm trên đầu gối nàng.
Đường Thời Ngữ lạnh mặt, nhấc chân tránh né, nhưng hắn ôm quá chặt, nàng không thể động đậy.
Nam nhân chậm rãi chớp mắt mấy cái, đè chân nàng, lấy lòng lắc lắc, “Đừng bỏ ta mà…”
Nàng quay đầu, không nhìn đôi mắt đen tràn ngập mê hoặc kia, mất mát nhìn một nơi nào đó trên mặt đất, ủy khuất lẩm bẩm. “Y thuật của Cố đại phu cao siêu, làm sao đến phiên người bên ngoài khoa tay múa chân.”
Hô hấp Cố Từ Uyên chậm lại, vội vàng bối rối đứng lên, ôm người vào trong ngực, mặc dù nàng giãy dụa, hắn cũng không buông tay.
Hắn thấp giọng giải thích: “Phu nhân lo lắng, ta sao lại không biết? Ta biết, sẽ không làm nàng thất vọng, càng sẽ không đi làm tổn thương chính mình. Thuốc kia ta dám dùng là có nắm chắc mười phần thành công, ta yêu nàng, làm sao có thể không để ý ý nguyện của nàng mà tự tổn hại thân thể chứ?”
Hắn cho rằng, sở dĩ nàng tức giận là vì nhầm tưởng hắn sẽ làm tổn thương chính mình. Nhưng thật ra thì không phải.
Nàng tức giận, là hắn đã che giấu trong năm năm qua.
“Chàng còn gạt ta cái gì nữa.”
Đường Thời Ngữ hết sức bình tĩnh hỏi.
Lời này vừa nói ra, người thông minh như hắn, ngay lập tức liền tìm được vấn đề.
Vì thế lại tìm mọi cách xin lỗi, hứa bằng mọi cách sau này cho dù có chuyện gì đi nữa, hắn sẽ thành thật thẳng thắn nói tất cả, chủ động khai báo, tuyệt đối không tái phạm.
Sẽ không sợ nàng lo lắng nữa, sợ nàng suy nghĩ nhiều, tự cho là đúng mà giấu diếm suy nghĩ trong lòng.
Đường Thời Ngữ thấy hắn thành khẩn như thế, rốt cuộc buông lỏng. Đối với lời hứa của hắn, nàng cũng không hoài nghi cái gì, nàng chỉ nghẹn một hơi, tức giận trong lòng mà thôi. Nếu nói A Uyên thật sự sẽ làm bậy sau lưng nàng, vậy cũng là không có khả năng.
Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit và beta bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.
Khi nói hết ra, đôi vợ chồng son lại hòa thuận như lúc ban đầu, thậm chí so với ban đầu còn tốt hơn.
Cố Từ Uyên được “ý chỉ”, khi mọi việc phải tuân theo nguyên tắc, lúc nào cũng không quên, có nghĩ gì thì phải nói ra, bất kể chuyện lớn nhỏ gì.
Thỉnh thoảng, Đường Thời Ngữ buồn ngủ, đang buồn ngủ, còn bị người mạnh mẽ đánh thức. Chống mí mắt, nghe hắn nói lung tung.
Hết lần này đến lần khác, Đường Thời Ngữ không chịu nổi sự quấy rầy. Cuối cùng, đến khi nàng được đánh thức một lần nữa và nàng đã bốc cháy.
Nàng không thể nhịn được nữa, lửa giận không kìm nén được, “Chàng đã hai mươi hai tuổi rồi, bản thân nên có chủ kiến, không cần chuyện gì cũng nói cho ta biết! Chàng thật phiền a!”
Sinh nhật chính thức của Cố Từ Uyên vào ngày tiết Trung Nguyên mười lăm tháng bảy, hiện giờ đã vào đông, qua sinh nhật của hắn thì hắn đã hai mươi hai tuổi.
Nam nhân vuốt ve lưng trơn bóng của nàng, thấp giọng cười, “Lời của phu nhân, không dám không nghe.”
Đường Thời Ngữ á khẩu không nói nên lời, tự mình gieo giống, tự mình nói ra, đề cập tới yêu cầu, nàng có thể làm gì bây giờ?
Nàng sụp đổ lấy đầu đập vào lồng ngực lộ ra của hắn, rồi bị cơ bắp săn chắc kia làm trán đỏ lên một mảnh.
Cố Từ Uyên cười xoa xoa trán nàng.
Nàng nhìn ngực đối phương cũng có chút phiếm hồng, hừ nhẹ một tiếng. Mặc dù là giết một ngàn tự hạ gục một trăm[1], nhưng có thể làm cho hắn chịu chút thiệt thòi, trong lòng nàng sung sướng không nói nên lời.
[1] Giết một ngàn tự hạ gục một trăm: Câu này trong cuốn ‘Binh pháp của Tôn Tử’. Có nghĩa là nếu đối đầu với người khác, không chỉ đối phương sẽ bị tổn thất nặng nề, thực tế là hai bên cùng thiệt.
Đang đắc ý, nam nhân đè tay nàng, đưa khuôn ngực đỏ về phía mình, hắn đè ngón tay nàng, đầu ngón tay lướt qua làn da ấm áp khít chặt của nàng. Từ tốn nhẹ nhàng, thanh âm khiến người ta chán ghét vang lên bên tai, “Đây là vừa rồi nàng gãi…”
“…… Lăn!”
Đường Thời Ngữ lần đầu tiên trong đời nói lời thô tục như vậy.
Cố Từ Uyên tiếp được một cước mềm mại do phu nhân đá tới, bất đắc dĩ cười, “Hôm nay thật sự rất gắt gỏng… Là ta còn chưa thỏa mãn nàng sao?”
Hắn siết chặt người vào trong ngực, nhẹ giọng dỗ dành” “Sai rồi, đều là lỗi của ta, chớ làm thân thể mình tức giận.”
Dỗ dành một lúc lâu, người trong ngực cuối cùng an tĩnh lại, hắn lại cười cười.
Người trong ngực hít thở một lần nữa nhẹ nhàng, kéo dài.
Cố Từ Uyên kéo chăn, ngay cả vai nàng cũng chôn dưới chăn gấm. Đưa tay xuống dưới chăn, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng, nhắm mắt lại.
Hắn nín thở cảm thụ mạch đập dưới đầu ngón tay, lông mày dần dần nhíu lại.
Một lát sau, con ngươi đen đột nhiên mở ra.
Một đêm không ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Đường Thời Ngữ thức dậy vào sáng sớm.
Gần đây nàng rất thích ngủ, hôm nay cũng không biết tại sao, trong giấc ngủ luôn cảm thấy sói hoang bao quanh, có đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào nàng, tài năng vừa bày ra thì nàng bị đánh thức.
Nàng nghiêng đầu, quả nhiên, bắt gặp đôi mắt đen sâu thâm của nam nhân. Đôi mắt kia lóe lên ánh sáng, còn mang theo chút cảm xúc mà nàng không hiểu.
“……”
“Phu nhân, sớm.” Giọng của hắn hơi khàn khàn.
“…….Sớm.”
Đường Thời Ngữ xoa xoa vành tai, vùi mình cào trong ngực hắn, tìm một vị trí thoải mái rồi nhắm mắt lại.
“A Ngữ.”
Nàng buồn ngủ, “Hả?”
“A Ngữ tỷ tỷ…”.
“…….Ừm.”
Sau khi thành hôn, hắn hiếm khi gọi nàng như vậy.
Đường Thời Ngữ miễn cưỡng nhấc mí mắt lên, “Chàng làm sao vậy?”
Nam nhân chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, bàn tay đặt lên mắt nàng, ôm chặt người, “Không có gì, ngủ tiếp đi.”
“……..Ừm.” Trước mắt một màu đen, làm cho người ta vô cùng an tâm, nàng nhanh chóng lại chìm vào giấc ngủ.
*
Lúc mở mắt ra, Cố Từ Uyên đã ăn mặc chỉnh tề ngồi ở đầu giường, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm bụng nàng, nhìn hồi lâu.
“A Uyên?”.
Hắn hoàn hồn, “Ừ.”
“Làm sao vậy?”
Ánh mắt Cố Từ Uyên từ bụng bằng phẳng của nàng chậm rãi di chuyển đến trên mặt nàng, bốn mắt nhìn nàng.
Nàng bị nhiễm cảm xúc của hắn và trở nên lo lắng.
Hắn rất bình tĩnh, “Nàng phải làm nương.”
Đường Thời Ngữ kinh ngạc trong chốc lát.
Hắn lại lặp lại một lần, “Ta phải làm cha.”
Lông mày của nàng ngay lập tức nhuộm lên vui sướng, nắm lấy tay hắn, dùng sức lắc lư, “Chúng ta có bảo bối rồi sao?”.
Cố Từ Uyên vẫn căng mặt, nhíu mày, tùy ý nàng lắc lư, “Có người muốn đến cướp đoạt nàng với ta.”
“……”
Đường Thời Ngữ lườm hắn một cái.
Nam nhân rũ mắt xuống, lẩm bẩm nói: “Nếu đã tới, cho dù thế nào cũng phải sinh ra, nhưng nàng là của ta, làm sao có thể để cho người thứ ba can thiệp…”
Đường Thời Ngữ:”….”
“Không bằng sau khi sinh rồi đưa về Đường gia, có nhạc mẫu trông coi, vậy cũng tốt.” Cố Từ Uyên nói xong còn gật đầu, càng nói càng cảm thấy cách này có thể thực hiện được, “Hài tử nuôi ở Đường gia thì mang họ Đường, dù sao lúc trước ta cũng muốn ở rể.”
Đường Thời Ngữ: “…??”
Nàng hít một hơi thật sâu, vỗ tay vào cánh tay hắn.
Nam nhân ngước mắt lên, khó hiểu nhìn qua.
“Chàng thu lại những tâm tư nhỏ kia ngay, đứa nhỏ này ta muốn nuôi ở bên người!”
Cố Từ Uyên nhất thời đen mặt, “Ta không…”.
Đường Thời Ngữ trừng mắt nhìn hắn.
Nam nhân lập tức nuốt nửa câu còn lại, ủy khuất sửa miệng. “Được…”.
Đường Thời Ngữ ước chừng cảm thấy khinh người quá đáng, bồi thường nhào vào ngực hắn, cọ cọ lồng ngực hắn, tham luyến hít một hơi sâu, “A Uyên ở trong lòng ta vĩnh viễn xếp hạng đầu tiên, đừng sợ.”
“Ừm.”
Cố Từ Uyên khẽ cúi đầu, khẽ hôn lên đỉnh đầu nàng, vui vẻ cười cong mắt.
Có lẽ là có lời hứa của nàng, cả thời kỳ mang thai, Cố Từ Uyên không giận dỗi, ghen tuông nữa.
Hắn vốn là y giả xuất sắc, lại tranh thủ thời gian đi Thái y viện, lật xem hàng loạt sách cổ y thuật, tràn đầy tri thức, hiện tại dĩ nhiên có thể ứng phó tất cả vấn đề của nàng.
Tình trạng thân thể hiện giờ của Đường Thời Ngữ cực tốt, hơn nữa có cái đuôi nhỏ bên người chiếu cố, cuộc sống trôi qua gọi là càng thêm trơn tru.
Tuy rằng đôi khi sẽ không phiền não không giải thích được, nổi giận, nhưng Cố Từ Uyên vô cùng kiên nhẫn vì nàng giải quyết cảm xúc tiêu cực, ôn nhu mà săn sóc, một câu oán hận cũng không có, hắn đối tốt với nàng, làm cho Đường Thời Ngữ cảm động rất nhiều.
“Sao cái mũi lại khóc?” Cố Từ Uyên cầm khăn tay, lau nước mũi của nàng.
Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit và beta bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.
Nam nhân dịu dàng đến mức có thể nhỏ giọt, đẹp đến mức không chân thật.
“Không biết, chỉ muốn khóc. Có lẽ là chàng quá tốt.” Nàng nghiêng đầu, né tránh khăn tay đã ướt đẫm, cả khuôn mặt vùi vào lòng nam nhân cọ cọ lung tung, lau nước mắt lên y phục hắn.
Cố Từ Uyên bật cười, trêu ghẹo nói:”Ta chưa từng không tốt với nàng, trước kia chưa thấy nàng cảm động thành như vậy.”
Đường Thời Ngữ như trút giận ở ngực hắn cắn một cái, chính nàng cũng cảm thấy, sau khi mang thai thì tính tình thay đổi rất nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác cũng không khống chế được.
Nàng ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hồng liếc hắn một cái, “Lại muốn khóc.”
Hắn thỏa hiệp nói: “Được được được, A Ngữ muốn làm cái gì thì làm liền.”
Mấy tháng nay, Đường Thời Ngữ được người ta chiều hư hỏng nên tính tình càng lúc càng lớn, người cũng càng ngày càng mong manh.
Đường Kỳ Nguyên tới thăm vài lần, nhìn thấy bộ dáng của muội muội mình càng lúc càng không có quy củ, từ đầu đến cuối đều nhíu mày, mỗi lần muốn mở miệng, đều bị Cố Từ Uyên đột nhiên cắt ngang.
Sau vài lần, Đường Kỳ Nguyên quay mũi nhọn về phía muội phu.
Cố Từ Uyên trước tiên dỗ ái thê về phòng, định gánh hết chuyện một mình. Đường Thời Ngữ lại cảm động ẫm ĩ đến ngàn dặm.
Phải biết rằng, lúc trước khi ở Đường phủ, Cố Từ Uyên không kiên nhẫn nghe những thứ này, từng bỏ lại nàng để tránh né Đường Kỳ Nguyên niệm kinh, ngồi xổm trên cây một canh giờ. Hiện giờ vì bảo vệ nàng mà chủ động đứng ở phía trước.
Nàng mang vẻ chua xót, muốn cùng hắn đồng cam cộng khổ.
Cố Từ Uyên cúi người bên tai nàng, thần bí nói: “Ta tự có cách để thoát thân, yên tâm, sau khi một nén nhang ta liền trở về phòng bồi nàng.”
Nàng tin vào khả năng của hắn, vì vậy nàng yên tâm rời đi.
Cố Từ Uyên gọi quản gia tới, thấp giọng dặn dò vài câu, sau đó liền quay lại bên cạnh Đường Kỳ Nguyên, chuẩn bị nghe giáo huấn.
Đường Kỳ Nguyên rất hài lòng gật gật đầu, chăm chăm dạy dỗ, giọng điệu từ tốn, tựa như một lão phu tử.
Vừa nói chưa tới nửa nén nhang, Cố Từ Uyên đột nhiên cắt ngang, “Đại ca, uống chút trà đi.”
Thanh âm Đường Kỳ Nguyên dừng lại, nhìn bộ dáng cung thuận của hắn, cuối cùng vẫn tiếp nhận trà.
Chỉ là còn chưa dùng hết trà này thì Cảnh quản gia ngoài cửa đột nhiên quay về nói.
“Thế tử, phò mã.”
Cố Từ Uyên nhướng mày, người vừa mới bị hắn phái đi, không nên trở về nhanh như vậy.
“Chuyện gì?”
Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit và beta bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.
Cảnh quản gia cúi đầu đáp: “Hồi bẩm thế tử, người phủ công chúa gọi phò mã trở về, nói là Tứ công chúa xảy ra chuyện…”
Lời còn chưa dứt, Cảnh quản gia chỉ cảm thấy trước mặt có một trận gió mát lướt qua, quay đầu lại, chỉ kịp bắt được bóng lưng của Đường Kỳ Nguyên đang vội vàng, không khỏi kinh ngạc.
Đường đại công tử luôn đoan trang thủ lễ, Đường đại công tử tao nhã cũng có lúc kinh hoàng như vậy, hắn từ trước đến nay lễ nghĩa chu toàn, lúc này đúng là lời cũng chưa nghe xong, lúc rời đi cũng quên chào hỏi.
Trong mắt Cảnh quản gia, đây là chuyện cực kỳ khác thường đối với Đường Kỳ Nguyên.
“Thế tử……. Cái này…”.
Cố Từ Uyên hiểu rõ nở nụ cười, sợ là Tứ công chúa lại gặp phải chuyện lạ.
Cảnh quản gia không hiểu gì, nhớ tới lúc trước thế tử phân phó, lại nói: “Vậy có cần kêu người đi Đường phủ kêu viện binh quay về hay không?”
Lúc trước Đường mẫu đã nói, nếu Đường Kỳ Nguyên tâm huyết dâng trào đi vương phủ thuyết giáo, liền phái người tới tìm bà, bà sẽ sai người mang Đường Kỳ Nguyên đi.
Hôm nay xem như đánh bậy đánh bạ.
“Ừm, nói cho nhạc mẫu biết, chuyện đã giải quyết.”
Cố Từ Uyên đứng lên, duỗi thắt lưng, một thân thoải mái đi về phía phòng ngủ.
Tác giả có chuyện muốn nói. Phải có tiểu bánh bao đến tranh sủng ~ Đại ca đóng cameo trong tình bằng hữu một tí thui