Chấp Niệm Của Nàng - Tình Kiếp Của Chàng

Chương 76


Biên giới phía nam Đại Lam, bên ngoài lều quân đội.

“Cố lão tướng quân đến chưa?”

“Không đâu, ầy, chiến sự bình ổn chưa tới hơn tháng, trước mắt là lúc hai quân nghỉ ngơi hồi phục, Cố lão tướng quân cũng phụng chỉ trở về kinh. Nếu không phải Ninh quốc đột nhiên chém sứ thần Đường đại nhân mà chúng ta phái đến, tình hình cũng sẽ không đột nhiên xấu đi. Hai nước giao chiến không chém sứ giả, thật không biết người Ninh đó nghĩ gì, ở thời điểm sắp hòa giải này, cố ý khơi mào tranh chấp, sợ là chúng ta phải kéo dài thêm một năm rưỡi nữa mới có thể về nhà.” Người nói thở dài, mặt đầy vẻ ưu sầu.

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit và beta bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

“Ầy, cũng không phải, lão tướng quân không có ở đây, chỉ có …” Người nói hạ thấp thanh âm, kiêng kỵ liếc mắt nhìn về phía trong lều, trầm giọng nói, “Chỉ có Tiểu Cố tướng quân ở đây, lúc này sóng gió lại nổi lên, sợ là sẽ xảy ra rắc rối.”

Mấy người khác tụ tập cùng một chỗ nhớ tới tác phong ngày xưa, nhao nhao trầm mặc gật gật đầu.

Tướng quân Cố Bằng, người bảo vệ biên cương, chính là vị tướng quân luôn thắng trận tiếng tăm lừng lẫy của triều Đại Lam, tuy người đã gần nửa trăm, nhưng dũng mãnh năm đó vẫn không giảm.

Con trai út của ông, Cố Từ Uyên, năm nay mới mười tám tuổi, trên chiến trường theo cha trấn thủ biên quan đã tám năm.

Cố Từ Uyên tuổi còn trẻ, năng lực lãnh binh đánh giặc không hề thua kém phụ thân hắn, võ nghệ không tầm thường, người cũng cực kỳ thông minh, đầu óc linh hoạt, thường xuyên có thể chiến thắng thần kỳ. Nhưng có một điều, mưu kế của hắn kỳ lạ, người cũng tính tình hung bạo đến kỳ lạ, là nổi danh không phục quản giáo toàn quân trên dưới, có thể nói là ai cũng không nghe lời.

Quân côn[1] từ nhỏ đến lớn, nhưng nhuệ khí của thiếu niên nửa phần cũng không bị mài phẳng. Cũng may hắn lo toàn bộ đại cục, mặc dù thường xuyên đi những nước cờ nguy hiểm, nhưng cũng chưa bao giờ xảy ra chuyện, chỉ là mỗi lần quá trình đều làm cho người ta run sợ mà thôi.

[1] Quân côn: có thể hiểu là cây gậy dùng để tra tấn trong quân đội.

Không chỉ có các tướng sĩ bên phía Nam sợ hắn, ngay cả dân chúng trong kinh thành trải qua cuộc sống bình an cũng biết được đại danh của Cố Từ Uyên, càng có người đồn đại rằng tiểu Cố tướng quân phong thái tuấn lãng, dung mạo xuất chúng, càng chọc cho một đám quý nữ kinh thành tò mò về hắn không thôi. Bởi vậy, lấy hắn làm nhân vật chính, lời bàn luận này còn hơn cả một nửa đời phụ thân hắn.

Nhân vật chính mà chúng tướng sĩ nghị luận lúc này đang ngồi trong trướng, si ngốc xuất thần với khăn tay trên bàn, bên cạnh còn bày bản đồ địa hình của doanh trại quân địch.

Rèm sổ vén lên, tướng sĩ đến báo: “Tướng quân.”

Cố Từ Uyên từ trong hồi ức tỉnh thần, “Chuyện gì.”

“Ngoài doanh trại có một nữ tử đi loanh quanh tại chỗ, mạt tướng đi điều tra mới biết, người tới chính là con gái của Đường đại nhân, nghe xong tin dữ liền chạy tới, nói muốn gặp lão tướng quân, chỉ là lúc này lão tướng quân không có ở đây, vả lại quân doanh là nơi quan trọng, nữ tử không thể vào, ngài xem…”

Cố Từ Uyên đột nhiên đứng dậy vội vàng sải bước ra ngoài.

Hắn bước đi gấp gáp, tướng sĩ trong doanh trại thấy tướng quân bước đi vội vàng, sắc mặt nghiêm trang.

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit và beta bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Cố Từ Uyên không quản cái khác, trong nội tâm có một thanh âm kêu gào bảo hắn đi nhanh hơn một chút.

Thị lực của hắn rất tốt, xa xa liền thấy được thân ảnh mảnh khảnh bên ngoài doanh.

Lai nhân một thân tang phục màu trắng, tóc đen xỏa bên vai, cúi đầu, đứng lặng lẽ.

Đường Thời Ngữ nghe thấy tiếng bước chân, đôi mắt đang khóc thủy chung vẫn chưa nâng lên, đi vào trong tầm mắt là một đôi giày nam.

Nàng xách góc váy, quỳ xuống.

Uốn cong lưng, cúi đầu trên mặt đất, cát sỏi thô ráp trên trán nàng, nước mắt cố nén một lần nữa tuôn ra, rơi vào bụi đất.

Nàng nhẹ giọng mở miệng, thanh âm khẽ run rẩy, “Tiểu nữ tử là con gái của Đường Hưng, nghe nói gia phụ bị sát hại, không biết thi thể gia phụ hiện tại ở nơi nào, có thể để cho tiểu nữ tử gặp lại phụ thân một lần hay không.”

“……”

Đường Thời Ngữ chậm rãi hít sâu, chưa từng nghe thấy tiếng đáp lại, cho rằng đối phương thờ ơ, định dập đầu lần nữa, lại bị một đôi bàn tay ấm áp mạnh mẽ ngăn cản.

Lai nhân quỳ gối trước mặt, nắm chặt bả vai nàng, không cho nàng dập đầu lần nữa.

Nàng nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài, nhỏ xuống một góc chiến bào của lai nhân.

Nàng cầu khẩn thê lương: “Mong tướng quân thông cảm, cho phép tiểu nữ tử gặp lại gia phụ lần cuối.”

Ba ngày trước mẫu thân không chịu nổi đả kích, đã tự thắt cổ, bỏ lại nàng đi theo phụ thân. Hiện giờ trong nhà chỉ còn lại một mình nàng, nàng muốn nhìn thấy thi thể phụ thân lần cuối cùng, nếu có thể tiếp cận được kẻ thù và cùng chết thì không gì tốt hơn, nếu không thể… Nàng cũng phải tìm mọi cách, trà trộn vào Ninh quốc, báo thù cho phụ thân.

Lai nhân gian nan mở miệng, dường như cũng bi thương vạn phần, “Đường cô nương……. Cái xác của cha ngươi… Còn chưa tìm được.”

Đường Thời Ngữ hơi giật mình, thanh âm lai nhân cực kỳ trẻ tuổi, tựa hồ cũng không phải người nàng muốn tìm.

Từ từ ngẩng đầu lên.

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit và beta bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Nàng nhìn thấy một khuôn mặt cực kỳ xuất sắc, tựa hồ còn có chút quen thuộc.

Nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, không biết vì sao, trong lòng đè nén ủy khuất cùng tuyệt vọng tuôn ra, khó có thể đè xuống. Nàng đột nhiên rất muốn nói với hắn tất cả những nỗi buồn, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Rõ ràng nàng không biết hắn.

“Ngài……”

Cố Từ Uyên thấy sắc mặt nữ hài tái nhợt, hai mắt sưng đỏ, tim như bị đâm nát bét, máu thịt mơ hồ, đau đến nỗi hắn dường như không thể thở, cơn đau này xâm nhập vào tận xương tủy, lúc trước đau do bị gãy xương cũng không bằng thế này.

Hắn đỡ nàng đứng dậy, thanh âm khàn khàn, “Đi theo ta.”

Cố Từ Uyên mang người vào trong trướng của hắn.

Đây là vi phạm quân quy, nhưng hắn là Cố Từ Uyên, hắn cũng không theo quy củ.

Hắn chỉ biết, không thể vứt bỏ rơi nàng, trực giác mãnh liệt đang cảnh cáo hắn, cho dù đi qua thang lửa, cũng nhất định phải che chở nàng.

Cố Từ Uyên không rõ tình trường mãnh liệt này đến từ nơi nào, đây là chưa từng có trong mười tám năm qua, đến mà không giải thích được, lại tựa như là điều hiển nhiên.

Nàng không biết, từ lúc Đường Hưng mới đến doanh trại, Cố Từ Uyên đã gặp qua nàng.

Hình như nàng đưa đồ cho Đường đại nhân, ngay bên ngoài doanh trại, vừa vặn hắn bắt gặp khi vừa mới trở về doanh trại.

Nhìn nhau từ xa, không thể nào quên được.

Hắn nhặt được chiếc khăn tay của nữ tử. Hắn biết đây là vật bên người của ai, vì thế lén lút giấu đi.

Lúc này, trong doanh trướng chỉ có hai người bọn họ.

“Nhà Đường cô nương ở nơi nào? Một mình đến đây, thật sự rất nguy hiểm.”

“Không xa lắm, nhưng…” Nàng thê lương cười cười, nhẹ giọng nỉ non, “Không có nhà.”

Hô hấp của Cố Từ Uyên chậm lại, bỗng nhiên xúc động muốn ôm nàng vào lòng.

“Đã như thế, cô nương tạm thời ở trong trướng của ta một đêm, đợi ngày mai ta phái người đưa cô nương trở về.”

Đường Thời Ngữ lắc đầu, “Nếu gia phụ không ở đây thì ngày mai ta tự mình rời đi là được, không làm phiền tướng quân.”

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit và beta bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Nàng sẽ không về nhà, nàng sẽ đi về phía Nam, đi Ninh quốc báo thù.

Mặc dù nàng không thể làm bất cứ điều gì nhưng nàng có một con bài chưa lật – sắc đẹp.

Nhà tan cửa nát, nàng cũng không có gì vướng bận, chỉ có một ý niệm báo thù trong đầu, chờ báo thù xong, rồi đi xuống dưới đoàn tụ với cha mẹ.

Cố Từ Uyên không biết nghĩ gì, chỉ nhíu mày suy nghĩ sâu xa.

Trên người nàng mang theo cô đơn và dũng cảm, thật sự làm cho hắn bất an.

Đêm đó, Cố Từ Uyên nhường doanh trướng của mình, hắn ngồi ở ngoài trướng, nhìn sao, trong lòng chưa bao giờ có kiên định cùng viên mãn.

Đêm hơi yên tĩnh.

Cố Từ Uyên nghe tiếng hít thở của nữ hài trong trướng dần dần vững vàng, chậm rãi nhếch khóe miệng, yên tâm rời đi, đi làm chính sự tối nay.

Trước đó, phó tướng địch quốc bị hắn bắt, ép hỏi hồi lâu, không hỏi ra cái gì từ trong miệng hắn. Cố Từ Uyên biết, Đại Lam có người cấu kết với Ninh quốc, hành động chém giết sứ thần chỉ để khơi mào chiến hỏa lần thứ hai.

Có người muốn thừa dịp chiến loạn để tạo phản.

Đến tột cùng là ai sẽ tiếp đầu với phó tướng địch quốc tối nay, sẽ là ai tối nay mê hoặc mọi người, thả phó tướng kia rời đi, rất nhanh sẽ thấy rõ.

Hắn cố ý cho rút lui chúng tướng sĩ trông coi trong doanh trại, rồi đem tương kế để cho chúng tướng sĩ như địch nhân nguyện trúng mê dược, bảo đảm người nọ thuận lợi đi ra. Cũng ở ngoài trướng ba dặm bày thiên la địa võng, chỉ chờ con mồi tự mình vào lưới.

Ánh trăng ảm đạm, bầu trời ban đêm sáng sủa, trong trướng chậm rãi đi ra một nữ tử thân hình gầy yếu.

Cố Từ Uyên canh giữ bên ngoài doanh trại, trái chờ phải chờ cũng không thấy ai đi ra.

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit và beta bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Hắn đột nhiên hoảng hốt lợi hại, “Các ngươi ở đây chờ đợi, ta đi xem một chút.”

Bên ngoài một cái trướng hẻo lánh vừa chuẩn bị ra khỏi trại, Đường Thời Ngữ tay cầm chủy thủ, hung hăng đâm về phía bụng của tù binh địch quốc một thân áo tù, cả người đầy thương tích.

Người tiếp xúc với phó tướng thấy thế không ổn, vội vàng chạy trốn, lại bị Cố Từ Uyên vừa vặn chạy tới đá một cước ngã xuống đất.

Người tiếp nhận bị Cố Từ Uyên trói chặt, bị hắn một đao chém trúng, hoàn toàn ngất đi.

Cách đó không xa truyền đến tiếng nữ tử thấp giọng khóc.

Hắn nghiêng mắt nhìn lại, đồng tử đột nhiên co rụt lại.

Đường Thời Ngữ một bên khóc, một bên cầm đao một lần lại một lần đâm vào ngực của địch nhân.

“Giết ngươi, báo thù!”

“Đem phụ thân mẫu thân ta trả lại cho ta!”

“Ta giết các ngươi!”

Tóc nàng xõa tung và nước mắt chảy dài. Một thân tang phục màu trắng đã bị máu tươi của hạ nhân nhuộm đỏ, nhưng nàng không chút sợ hãi, nửa phần không lùi bước, ánh mắt bướng bỉnh mà điên cuồng, một đao dứt khoát lưu loát, mang theo máu bắn lên mặt nàng, cùng nước mắt của nàng trộn lẫn cùng một chỗ, nhìn qua vừa chật vật vừa đáng sợ.

Nàng biết mình chưa từng được huấn luyện, lực đạo lại nhỏ, không thể một đao giết chết người, vì thế điên cuồng đâm loạn trên người của người nọ.

Trong lúc bộ tướng kia hấp hối, dốc hết toàn lực nắm lấy chủy thủ của nàng, đem mũi đao đảo ngược, đâm vào cổ họng nàng.

Thiếu niên kinh hoảng hồn phi phách tán, rút bảo kiếm bên thắt lưng ra, giơ tay vung lên, trong khoảnh khắc chặt đứt hai tay của địch nhân.

Trong lòng hắn nổi giận, nội tâm chỉ có một ý niệm ——

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit và beta bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Nam nhân này sẽ làm tổn thương nàng.

Hắn không cách nào suy nghĩ bất cứ chuyện gì nữa, dứt khoát lưu loát chém xuống đầu đối phương. Phó tướng kia hoàn toàn tắt thở.

Cố Từ Uyên ném bảo kiếm trên mặt đất, quỳ gối sau lưng nữ hài, cướp chủy thủ từ trong tay nàng, ném sang một bên, chậm rãi ôm lấy nàng từ sau lưng.

“Không sao, không sao…”.

Nàng cuộn tròn trong vòng tay hắn, khóc đến ngất đi.

Khóc đến nỗi làm tim hắn vỡ tan thành bột.

“Không có việc gì, không có việc gì…”.

Sau đó, chờ Đường Thời Ngữ tỉnh lại, người nàng đã trở về trong trướng của Cố Từ Uyên.

Chỉ là nàng chưa bao giờ gặp lại hắn nữa.

Người hầu hạ nàng là nữ câm, không thể nói cho nàng biết cái gì.

Nàng bị hạn chế hành động, ngoại trừ nữ câm ra thì không ai có thể tiến vào, mà nàng cũng không được rời khỏi trướng.

Đường Thời Ngữ suy đoán, có lẽ nàng rước lấy phiền toái cho hắn.

Chính xác là phiền toái rất lớn, may mắn người tiếp đầu không bị diệt khẩu, từ trong miệng hắn hỏi ra vài thứ hữu dụng.

Không quá mấy ngày, Cố lão tướng quân trở về quân doanh.

Ông nhìn nhi tử đối diện của mình, không thể che giấu tức giận.

“Phó quân địch nói giết là giết. Rồi, đặt quân quy ở đâu?!”

Cố Từ Uyên bị rống đến ù tai, móc lỗ tai, cợt nhả nói: “Ta không phải đi bắt chủ tướng? Một đổi một, còn đổi quan lớn hơn, phó tướng kia đã phát huy hết công dụng của hắn, lưu lại cũng vô ích, giết liền giết thì sao? Ta hoàn toàn chưa từng sợ ai, chứ đừng nói là đám thùng cơm Ninh Quốc kia.”

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit và beta bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

“Nghịch tử! Hỗn trướng! Có phải vì nữ tử trong trướng của ngươi không?! Ngươi có tin ta phái người đuổi nàng ra ngoài không!”

Cố Từ Uyên thu hồi trêu chọc, sắc mặt chậm rãi trầm xuống, “Chủ tướng, không liên quan tới nàng, tất cả đều là do một mình ta gây ra.”

“A, ngươi cho rằng ta không biết chuyện đêm đó? Nữ tử kia quả nhiên có vài phần can đảm, nhưng cũng quả thật là làm sai chuyện, ngươi đừng tưởng rằng thu thập cục diện rối rắm thì ta liền có thể bỏ qua chuyện cũ. Quân lệnh như núi…”.

Cố Từ Uyên cười lạnh cắt ngang, “Quân lệnh như núi? Khi nào ngươi thấy ta phục tùng, ta đã nghe điều này trong tám năm, chủ tướng nên biết ta. Ta đã giải quyết việc này viên mãn, ngài không nên làm khó một nữ tử yếu đuối, huống chi…”.

Hắn lộ ra bi thương, “Huống chi nàng là nữ nhi của Đường đại nhân. Chủ tướng, ngài đừng quên, sứ thần của chúng ta chết trong quân trướng của địch quốc, khuất nhục này ngài chịu được nhưng ta cũng không chịu nổi.”

“Đừng nói phó tướng kia do Đường cô nương giết, mặc dù không có Đường cô nương thì khi phó tướng kia rơi vào tay ta, cũng khó thoát khỏi cái chết.”

“……” Cố lão tướng quân không nói gì nữa, chỉ thở dài một hơi.

Hai người trầm mặc hồi lâu.

“Phụ thân.”

Lão tướng quân kinh ngạc nhìn qua.

Tâm tính Cố Từ Uyên cao ngạo, ở trong quân doanh cũng không xưng hô hắn như thế, bọn hắn cũng chỉ có quan hệ cấp dưới.

Thiếu niên cong đầu gối, cúi đầu xuống, quỳ thẳng trước mặt lão tướng quân, “Phụ thân, hôm nay phải nói rõ ràng, con gặp Đường cô nương, vừa thấy đã yêu, tái kiến khuynh tình, nàng đã một thân một mình, không cha không mẹ, không chỉ hôm nay, từ ngày đó về sau ta đều muốn che chở nàng. Ngài chớ làm khó nàng nữa, con nguyện một mình gánh vác tất cả tội trách, tuyệt đối không oán hận.”

Vẻ mặt hắn nghiêm túc, trịnh trọng dập đầu, “Mong ngài thành toàn.”

“……”

Lại là một tiếng thở dài.

Thật lâu sau, thanh âm của lão tướng quân truyền đến, “Đi lĩnh phạt đi.”

“Khấu tạ chủ tướng.”

*

Đã qua năm ngày kể từ khi Đường Thời Ngữ gặp lại hắn.

Nữ câm mang nàng ra khỏi trướng, đi gặp Cố lão tướng quân, lúc này nàng mới biết đã xảy ra chuyện gì.

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit và beta bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Lão tướng quân nói sẽ phái người đưa nàng về Đường phủ, về việc hy sinh vì quốc của phụ thân nàng, trong triều tất nhiên sẽ cho một lời giải thích, thù sẽ báo, để nàng hành động hấp tấp nữa.

“Còn có…..Ngươi đi gặp thằng nhóc thối đó đi, hắn vì ngươi mà mệnh sắp mất rồi.” Nhi tử của mình vẫn còn nằm trên giường không thể nhúc nhích, nàng tuyệt đối không thể hoàn toàn không biết gì cả.

Nam tử trong quân tìm vợ vốn không dễ dàng, chứ đừng nói đến Cố Từ Uyên một thân tính tình thối nát.

Lão tướng quân nhìn bóng lưng của thiếu nữ vội vàng rời đi, vui mừng nở nụ cười.

*

Cố Từ Uyên nằm sấp trên giường, nhắm mắt lại buồn ngủ.

Hắn đã sớm quen cảm giác đau đớn sau lưng, giờ phút này hắn còn đang phân tâm nghĩ, nỗi đau này quả thật so với việc nhìn thấy mũi đao kia đâm vào cổ họng nàng thì tim càng đau hơn.

Tại sao…

Một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, hắn không vui nhíu mày, “Nói không nên quấy rầy ta nghỉ ngơi, cút ra ngoài.”

Không có động tĩnh.

Có người ngồi xuống bên giường hắn, sau đó một ngón tay lạnh lẽo chạm vào lưng tràn đầy vết thương của hắn, máu thịt mơ hồ.

Thiếu niên quay đầu lại, đụng chạm đến vết thương, lại chảy máu, nhưng nhìn người ngày đêm suy nghĩ xuất hiện trước mắt hắn, hắn lại hoàn toàn không cảm thấy đau.

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit và beta bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Nữ hài hoảng sợ, “Ngươi không di chuyển! Ta… Ta đi gọi người đến….”

Hắn giữ cánh tay của nàng, từ từ mỉm cười.

Miệng vết thương vẫn còn chảy máu, hắn nhìn nàng cười, cười rất dịu dàng, còn rất quen thuộc.

“Đừng đi, giúp ta.”

Đường Thời Ngữ bất an nhìn vết thương đang hở của hắn, không khỏi rút cánh tay về.

“Vẫn là để cho quân y đến xem thương tích của tướng quân đi…”.

“Không, ngươi ở đây là tốt rồi.”

Đường Thời Ngữ không hiểu sao rất tức giận, “Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào, làm gì mới nguyện ý để ta đi gọi người?”

Nàng không hề phát hiện, giọng điệu hờn dỗi của mình đối với một người xa lạ mới gặp qua hai lần mà nói, quá mức quen thuộc.

Cố Từ Uyên nhẹ giọng nở nụ cười. Tiếng răn dạy này cũng rất quen thuộc, điều hắn không kiên nhẫn nhất là người khác trừng mắt với hắn, nhưng vì sao khi bị nàng trừng mắt một cái, trong lòng không thể nói là cảm thấy thoải mái đây?

Thiếu niên chậm rãi cười, lại nắm tay nàng chặt hơn một chút.

“Cô nương đến đây, là quan tâm ta sao?”

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit và beta bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Đường Thời Ngữ cau mày, toàn bộ tâm tư đều ở trên vết thương của hắn, lo lắng không được, người này còn cố tình hỏi này hỏi kia, trong lòng sốt ruột, giọng điệu cũng rất hung hãn, “Tiểu nữ tử ghi nhớ ân huệ của tướng quân trong lòng, ân nhân bị thương là do ta, tất nhiên nên đến thăm.”

Nàng lo lắng vài ngày, mỗi ngày đều mong được biết tin tức của hắn. Còn có một ít tâm tư bí ẩn khiến nàng xấu hổ mở miệng, chỉ đành nói qua loa chút lý do đường hoàng.

Đôi mắt sắc bén của Cố Từ Uyên nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt kia dường như có thể nhìn thấu lòng người, có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng.

Nhìn nàng càng thêm ngượng ngùng, đáy mắt thiếu niên tràn ngập ý cười.

Hắn trầm giọng, chậm rãi nói: “Nếu cô nương để ý tại hạ, không bằng lấy thân báo đáp, được không?”

Giống như tên cướp độc đoán ngang ngược.

Đường Thời Ngữ mở to mắt, không thể tin nhìn hắn. Cố gắng tìm thấy một chút đùa cợt trong mắt hắn.

Tuy nhiên, không.

Đôi mắt thâm sâu của hắn tràn đầy nghiêm túc.

“Lấy thân báo đáp, ta liền thả ngươi ra ngoài gọi người.”

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit và beta bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

“Đường cô nương, không biết ngươi có nguyện ý hay không?”

Hắn cũng không biết vì cái gì mà lỗ mãng nói ra như vậy, nếu đã nói thì sẽ không hối hận.

Ánh mắt kia quá mê hoặc, Đường Thời Ngữ rõ ràng cảm giác được, nàng đang động tâm, vả lại động tâm rất lớn. Nàng nhớ lại tất cả những chuyện đêm đó, trái tim như nước lặng một lần nữa nhen nhóm ánh sáng hy vọng.

“Được.”

Nàng suy nghĩ một chút, lấy một sợi dây chuyền vàng từ cổ xuống, phía trên có một khối khóa vàng nhỏ.

“Lấy nó làm vật đính ước.”.