Đêm đó Cố Từ Uyên cùng Đường Thời Ngữ đi tàu điện ngầm trở về trường học, dọc trên đường đi bọn họ đều không nói gì, chỉ là đi cạnh nhau.
Anh đưa cô đến cửa của Hoa Vũ. Dưới ánh trăng, Đường Thời Ngữ bất lực nhìn anh: “Cậu nhìn tôi cười suốt quãng đường, không mệt sao?”
Nụ cười của thiếu niên không thay đổi, tự tin lắc đầu: “Rất vui.”
Cô cảm thấy hơi buồn cười, cậu bé trước mặt có một chút giống Alaska mà cô nuôi.
“Tôi vào đây, tạm biệt.”
“Tôi sẽ đưa chị đến ký túc xá.”
“ ……… Tùy cậu.”
Cho tới bây giờ, Đường Thời Ngữ chưa từng cảm thấy mình dễ nói chuyện như vậy.
Trước khi chia tay, anh muốn để lại thông tin liên lạc của cô, chân thành thổ lộ một lần nữa, nói rằng anh sẽ nghiêm túc theo đuổi cô.
Đường Thời Ngữ thành công lại bị anh làm cho đỏ mặt.
*
Ngày thứ bảy theo đuổi cô, trời mưa nhẹ.
Cố Từ Uyên đi ra từ phòng thí nghiệm, cởi áo blouse trắng ra, cầm điện thoại nhắn tin cho Đường Thời Ngữ:
[Tôi vừa làm thí nghiệm xong, bây giờ đi tìm chị, buổi tối có rảnh không? Ăn tối cùng nhau!]
Anh đang bận rộn với một cuộc thí nghiệm, đã không đi tìm cô trong hai ngày, nhớ cô, muốn gặp cô ngay lập tức.
Cố Từ Uyên cầm ô đen, đạp bọt nước trên mặt đất đi về phía trường đối diện.
Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit và beta bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.
Điện thoại di động rung lên.
[Tôi vừa hoàn thành bài nhảy xong, chờ cậu trong lớp học khiêu vũ, có thời gian rảnh vào ban đêm, có thể ăn tối cùng nhau.] ~
Cố Từ Uyên cười ngây ngô.
Cô thật khờ khạo. Luôn trả lời tin nhắn của anh một cách nghiêm túc, nhưng khi trả lời, phải đối chiếu với câu hỏi của anh, như thể có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Anh tăng tốc độ, đi về phía Hoa Vũ, tâm trạng tiếp tục tốt cho đến khi anh mang theo ô đứng ở cửa lớp học, thấy một chàng trai tỏ tình với cô.
“Hãy là bạn gái của tôi, được chứ?”
Chàng trai nói xong, chờ đợi trong lo lắng.
Tay Cố Từ Uyên nắm chặt tay cầm ô, vì tay hắn khẽ run nên giọt nước trên ô nhanh chóng lăn xuống.
Đường Thời Ngữ khẽ lắc đầu, giọng nói lạnh lùng, “Xin lỗi, không được.”
“Tại sao? Cậu không có bạn trai, cậu có thể nói chuyện với tôi.”
“Làm sao bạn biết rằng tôi không có bạn trai?” Cô hỏi ngược lại.
Chàng trai nhìn cô một cách đầy hoài nghi.
Trái tim của Cố Từ Uyên lạnh đi một nửa.
Anh chỉ không đến gặp cô trong hai ngày!
Hai ngày, chỉ hai ngày!
Cô có bạn trai sớm vậy sao?
Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit và beta bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.
Vậy người đó là gì?
Thiếu niên lạnh mặt, đi bộ đến lớp học.
Trong ánh mắt kinh ngạc của nam sinh kia, Cố Từ Uyên độc đoán nắm tay cô, không nói gì kéo người ra khỏi lớp học.
Lửa giận bùng cháy, nhiệt độ nóng bừng, da thịt nổi lên tia lửa, mang theo đau đớn tê tâm phế liệt.
Sự tức giận làm cho anh nguôi ngoai, tủi thân ngập trời và làm cho anh buồn đến nỗi muốn khóc.
“Cậu chậm lại… … ” Cô bị kéo đến nổi phải chạy theo mới kịp.
Rầm!
Anh kéo cô ra khỏi lối đi an toàn.
Trong ánh sáng mờ ảo, trong một môi trường yên tĩnh, cô có thể nghe thấy rõ tiếng thở hổn hển của mình.
Nghỉ mệt.
Hiển nhiên là rất tức giận.
Hai tay Cố Từ Uyên chống lên tường bên tai cô, hai mắt ửng đỏ, khàn giọng chất vấn: “Là ai?”
Cô hơi bối rối, “Cái gì?”
Yết hầu của Cố Từ Uyên lăn hai cái, nghẹn ngào, khó khăn lên tiếng: “Bạn trai chị là ai.”
“…”
“Hai ngày tôi không ở đây, chị đi cùng người khác sao?”
“Tôi còn tưởng tôi có cơ hội, chị không công bằng, không thông báo với tôi.”
Anh đến gần, cúi người, vùi đầu vào cổ cô, nhìn cái cổ trắng nõn gần trong gang tấc, anh không dám động đậy, vừa thận trọng vừa khiêm tốn, nói sự uất ức của mình.
Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit và beta bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.
Giọng nói bất lực của Đường Thời Ngữ vang lên bên tai anh: “Cậu không theo đuổi tôi à?”
“Ừm.”
“Nếu tôi nói rằng tôi không có bạn trai, chẳng phải là cho anh ta một cơ hội sao?”
Thiếu niên ngạc nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy sáng ngời.
“Tôi chỉ cho cậu một cơ hội.”
“…”
Một giây tiếp theo, cô bị anh ôm chặt.
Mùi hương thoang thoảng trên cơ thể của chàng trai làm cho cô cảm thấy vô cùng quen thuộc và cảm thấy thoải mái.
“Cho tôi hôn một cái được không?” Thanh niên kiềm chế sự vui mừng, từng li từng tí hỏi: “Chỉ một cái thôi, được không?”
“…….Được.”
Có vẻ như ngay từ đầu, cô đã làm mê đắm tất cả mọi thứ về anh, sự theo đuổi anh,những lời dụ dỗ vô lý của anh, sự nóng nảy nhỏ nhen của anh, cho phép anh ôm, và hôn.
Khi chàng trai hôn xuống, Đường Thời Ngữ nghe rõ nhịp tim của mình, giống như nhịp trống của một bản nhạc, đập mạnh vào trái tim cô.
Chạm vào, rời đi.
Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit và beta bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.
Đáng xấu hổ chính là cô lại còn tham lam cái xúc cảm thoáng qua đó.
Đường Thời Ngữ đỏ mặt, đẩy người ra, chạy ra ngoài.
Để lại một thiếu niên ngốc nghếch tại chỗ cười khúc khích.
Cuộc đua đào và mận[1] mới, Đường Thời Ngữ lại giành chức vô địch.
[1] đào và mận: Từ gốc “桃李”, là thành quả trăm năm “dạy dỗ” của người thầy, và nó thường được so sánh với những học sinh được thầy chăm chỉ dạy dỗ.
Khoảnh khắc ôm chiếc cúp, cô vô thức nhìn ra cửa.
Sau khi khiêu vũ mỗi đêm trước trận đấu, cô luôn có thể nhìn thấy anh cười, đứng cửa lớp học.
Lúc này, cô vô thức tìm kiếm người đó, nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của giáo viên. Đôi mắt dừng lại, mỉm cười đáp lại.
Không có bóng dáng quen thuộc kia, đáy lòng cô có chút mất mát.
Tại sao cô lại quên, hôm nay anh sẽ làm thí nghiệm…
Đường Thời Ngữ từ chối tất cả các lời mời, bỏ chiếc cúp vào túi, và rời khỏi rạp hát một mình.
Khi cô lấy lại tinh thần, chàng trai đã đứng bên ngoài tòa nhà thí nghiệm của đại học B.
Đường Thời Ngữ lấy điện thoại ra, nhắn với anh một tin nhắn.
Khi cô cất điện thoại của mình đi, ngẩng đầu lên, cô thấy người mà cô muốn gặp đang bước ra từ tòa nhà.
Bên cạnh chàng trai có một cô gái, hai người mặc cùng một chiếc áo blouse trắng, trông rất xứng đôi.
Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit và beta bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.
Anh cau mày như thể anh đang suy nghĩ về một cái gì đó, trong khi cô gái mỉm cười và nhìn anh, với sự ngưỡng mộ không thể che giấu trong mắt.
Trái tim của Đường Thời Ngữ như bị đâm nhiều nhát.
Anh dừng lại, nhìn xuống hồ sơ thí nghiệm trên tay.
Lần đầu tiên Đường Thời Ngữ nhìn thấy anh nghiêm túc, khác hẳn với lúc trước gặp cô. Lúc này, anh trông trầm ổn và hấp dẫn hơn.
Cô ngơ ngác nghĩ, ngơ ngác nhìn anh.
“Tại sao chị ở đây!”
Ánh mắt Đường Thời Ngữ tập trung trở lại, nhìn chàng trai to lớn trước mặt, đột nhiên nói: “Đừng theo đuổi tôi nữa.”
Sắc mặt Cố Từ Uyên hơi sững lại, “Chuyện gì…”
“Tôi đã đồng ý.” Cô nhẹ nhàng ngắt lời.
Cô nhanh chóng đoán ra rằng cô vừa rồi đang ghen. Chàng trai này quan trọng hơn nhiều trong trái tim cô so với tưởng tượng, và cô hạnh phúc hơn nhiều so với tưởng tượng.
“…”
Cố Từ Uyên phát điên.
Phát điên vì sung sướng.
Trong ánh sáng ban ngày, trong khuôn viên trường nơi mọi người đến và đi, có một người bạn cùng lớp cùng nhau thực hiện các dự án phía sau anh. Trong lúc bàng hoàng, Đường Thời Ngữ dường như còn nghe thấy một người bạn cùng lớp từ sân chơi bước ra ngay sau giờ thể dục.
Năm ngón tay anh luồn vào tóc cô, ôm gáy cô rồi hôn.
Cô giãy dụa đẩy ra, mặt đỏ tai hồng, xấu hổ chui vào lòng anh, “Đổi chỗ…”
Thiếu niên cười, ” Được.”
Năm thứ ba đại học, hoa khôi trường Hoa Vũ tiểu tiên nữ có bạn trai, đối phương nhỏ hơn cô hai tuổi, là học bá ở trường đại học B bên cạnh. Trong một khoảnh khắc, vô số người của cả hai trường đều buồn bã, tất cả đều đoán khi nào họ sẽ chia tay, rốt cuộc thì cô gái trông quá đẹp nhưng chàng trai là một ông trùm nghiện học tập không thể tự kiềm chế.
Mỗi lần Cố Từ Uyên nhìn thấy bài viết nói rằng bọn họ bị nghi ngờ chia tay, liền tức giận không chịu nổi, giống như pháo nổ, Đường Thời Ngữ luôn bất đắc dĩ nâng mắt nhìn anh bỏ chạy.
Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit và beta bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.
Vào đêm Đường Thời Ngữ tốt nghiệp, Cố Từ Uyên cũng đến bữa tối đó.
Trước khi chia tay, cảm xúc buồn bã, mọi người đều say khướt, bao gồm cả Cố Từ Uyên.
Đường Thời Ngữ cũng không rõ vì sao cô tốt nghiệp, mà anh lại uống quá nhiều như vậy.
Cô dìu chàng trai lên taxi và bắt taxi bên ngoài căn hộ của cô.
Gia đình cô không thuộc diện khá giả, trước khi ra trường, bố mẹ cô đã mua một căn hộ xung quanh rạp hát thành phố để tiện cho cô sau này đi làm.
Cô dìu người vào nhà, ngay khi cánh cửa đóng lại, chàng trai đã quấn lấy cô.
Rồi một nụ hôn nóng bỏng ập đến.
Đường Thời Ngữ nhận ra có gì không ổn, “Anh đang giả say?”
Chàng trai nói “Ừm”, rồi tiếp tục gặm nhấm cổ cô.
Mơ hồ lẩm bẩm nói: “Bằng không, sao để em lại đưa anh vào?”
“…”
Cánh tay sau lưng nóng rực, nơi bị hôn như muốn bốc cháy, khiến người tat khẽ rùng mình.
Họ đã lên giường lần đầu tiên.
Đều là người mới, khó tránh khỏi xa lạ, cô vừa kêu đau anh sẽ dừng lại, cô thấy anh cũng khó chịu, mềm lòng, vì thế xin giúp đỡ.
Đáng tiếc sự thương tiếc của cô đổi lại là dây dưa không ngừng.
Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit và beta bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.
Lúc một giờ sáng, cô được người bế vào phòng khiêu vũ, trong căn phòng nhỏ rực rỡ ánh đèn, một chân của cô được người ta đặt lên lan can, và chàng trai áp sát từ phía sau.
Qua tấm kính, cô có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi trên cơ bắp rắn chắc của anh, trong veo như pha lê.
Thiếu niên nhìn hai người dây dưa trong gương, mặt mày mỉm cười, giọng nói khàn khàn: “Anh đã muốn làm chuyện này với em từ lâu rồi.”
Cô nức nở không thể nói gì, hai má ửng hồng trong gương, một tay cô chống trên một tấm gương, chống lại cuộc tấn công, một tay che mặt mình, như thể, tất cả mọi thứ đều không tồn tại.
Tiếng cười khàn khàn của chàng trai đặc biệt gợi cảm, một tay ôm lấy eo cô, tay kia kéo cánh tay che mặt của cô.
Áp vào tai cô: “Chị A Ngữ, thích không?”
“Hu ….... ”
Cô không nói, đổi lại là một đòn tấn công mạnh mẽ và sâu hơn.
“Thích … ”
“Ngoan lắm.”
Đường Thời Ngữ cảm thấy mình không cẩn thận dẫn sói vào nhà.
Nếu cô sớm biết Cố Từ Uyên sẽ dùng những động tác có độ khó cao trong điệu múa ở đây, đánh chết cô cũng không cho Cố Từ Uyên nhìn cô luyện múa.
Đường Thời Ngữ chưa bao giờ mệt mỏi như vậy. Mệt mỏi đến nỗi toàn bộ cơ thể rã rời, mệt mỏi đến nỗi chân không nhấc lên được. Làm cho cô nhớ lại cảm giác khó khăn khi cô mới bắt đầu học múa khi còn nhỏ.
Nhưng cũng khác, với anh, có một sự thỏa mãn khó tả trong đau đớn.
Lúc cô mở mắt ra, Cố Từ Uyên đã không còn ở trong phòng nữa.
Cánh cửa vừa đóng, cô đã ngửi thấy mùi hương của gạo phảng phất trong phòng khách.
Mọi nỗ lực để chống đỡ ngồi dậy đều thất bại.
Đường Thời Ngữ nhìn trần nhà, buồn bã thờ dài. Cô đặt bàn tay trái lên mắt, một vật cứng như kim loại đang đè lên trán cô.
Cô từ từ mở mắt, mở năm ngón tay, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên ngón áp út thật lâu.
Khi Cố Từ Uyên cầm bữa sáng bước vào phòng, cô lập tức quay lại nhìn anh, tay vẫn giơ cao.
“Khụ…” Mặt Cố Từ Uyên từ từ đỏ lên.
Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit và beta bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.
Anh đặt chiếc đĩa xuống, đặt lên vai cô một nụ hôn.
“Thích không?”
Lời này khiến cả hai nhớ đến cảnh đêm qua.
Đường Thời Ngữ: “A, anh chuẩn bị khi nào vậy?”
Cố Từ Uyên nắm lấy tay cô, nắm trong lòng bàn tay, cẩn thận xem xét nó, “Anh mua cái này nhờ học bổng hai năm, tiền thưởng của cuộc thi, và phần dự án. Anh vốn định đưa cho em vào đêm cuối, nhưng anh đã không quan tâm đến nó ngày hôm qua.”
“…….Ồ.” Cô khó chịu, quay đầu lại.
Cố Từ Uyên nhìn vành tai ửng hồng của cô, yết hầu khẽ nhúc nhích, chỉ kiềm chế không hôn lên nốt ruồi ở đuôi mắt phải của cô. Sau đó, quỳ một chân xuống, cầm chiếc nah64n trên tay cô, nhẹ nhàng hôn lên, sau đó trực tiếp ngẩng đầu nhìn cô.
Đôi mắt tinh anh và tình yêu mãnh liệt.
“Anh 20 tuổi.”[2]
“Em đợi anh thêm hai năm nữa, anh đủ tuổi hợp pháp sẽ gả em về nhà.”
“Chị A Ngữ, anh yêu chị, cưới anh nha.”
“VÂNG.”