Cô ngây người im lặng nhìn anh, một giây sau anh thông thả chớp chớp mắt cúi đầu xuống hôn vào môi cô.
Lâm Quỳ cũng không động đậy, tùy ý anh làm càn, đây là lần đầu tiên anh hôn cô.
Tâm trí của Hạ Trí Khanh bây giờ cũng sắp bị cuốn đi hết. Lúc anh ngậm lấy môi cô mút vào, một lòng đều muốn mất hết đi.
Cô cũng từ từ nhắm mắt lại, cô muốn đến gần với anh hơn nữa.
Cả hai không biết triền miên bao lâu, lúc anh buông cô ra, son môi của cô lúc đầu đều bị anh mút đi hết nhưng vẫn còn một chút màu dính trên môi anh.
Anh ôm chặt cô trong lòng của mình, bây giờ hết thảy mọi thứ của anh bây giờ đều không quan trọng bằng cô.
Anh cùng cô nằm trên giường, anh ôm chặt eo cô để mặc còn báo nhỏ trong ngực làm loạn.
Cô lấy tay chọc chọc vào đường cong sáu múi của anh. Nói thật chứ không đùa, Hạ Trí Khanh nhìn gầy như thế như sáu múi lại rõ rành rành cô thích thú.
Từ cơ bụng tay cô di chuyển lên phía yết hầu của anh. Khi cô vừa chạm tay vào Hạ Trí Khanh liền bắt được tay cô khàn giọng nói:
"Đừng làm loạn!"
Cô bĩu môi chửi vào lòng ngực anh, anh cũng yên lặng nhìn cô.
Bỗng nhiên cô ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh:
"Hạ Trí Khanh?"
"Hả?"
Đôi mắt long lanh của cô nhìn anh chằm chằm:
"Anh thật sự yêu em sao?"
Hạ Trí Khanh khi nhẹ cô hỏi thì cả khuôn mặt bỗng nhiên tối sầm lại, giọng khàn đặc nói:
"Em còn chưa rõ sao? Hay em muốn anh mới tim gan của mình ra thì em mới tin anh thật sự yêu em muốn chết?"
Cô nhéo anh, híp mắt nói:
"Anh nói bậy bài gì đó? Mau ngủ đi!!"
Cả hai nằm ôm nhau một lúc lâu thì cũng yên tĩnh nhắm mắt ngủ.
Thời gian trôi qua nhanh..
Mới đó đã là gần ba giờ chiều, cô chợt nhớ mình còn rước Thóc Thóc nên tỉnh dậy.
Cô ngồi dậy, lúc cô định bước chân xuống để rời giường thì có một lực gì đó làm cô ngã xuống.
Hạ Trí Khanh thì như một con cún con chui rúc vào người cô cọ trán:
"Đừng đi."
Cô đẩy nhẹ Hạ Trí Khanh ra và nói:
"Anh mau lấy tay ra để em còn đu rước Thóc Thóc."
Hạ Trí Khanh nghe thấy nói:
"Thóc Thóc sao, anh cũng muốn đi."
Cô liếc anh nói:
"Không được, chuyện này gấp gáp quá thằng bé nhất định sẽ sốc lắm!!"
Anh không phản bác gì mặc cho cô đẩy tay anh ra.
Cô đi vào nhà vệ sinh một lát rồi mới rời đi.
Hạ Trí Khanh nằm trên giường đắc ý nhìn cô đi.
Nếu cô biết anh và Thóc Thóc đã biết nhau từ lâu thì sao nhỉ?
Anh nhếch môi lên cười, ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh.
____________________
Hôm nay, Thu Nhiên cũng có hẹn để đi phỏng vấn. Lúc đi về thì lại không có một chiếc taxi nào cả.
Điện thoại thì lại hết pin, cô ấy chống nạnh chỉ còn một cách là phải đứng đợi tới khi nào có xe thì về.
Hứa Yến đúng lúc cũng chạy ngang qua đó, nhìn phía bên kia đường có một bóng dáng mảnh khảnh quen thuộc.
Nhận ra Thu Nhiên, Hứa Yến chạy xa một chút thì quay đầu lại, lúc Thu Nhiên ngước nhìn lên thấy chiếc Rolls-Royce đang đậu từ từ trước mặt mình.
Từ trong xe, Hứa Yến bước xuống. Thu Nhiên bất ngờ trợn tròn mắt nhìn lên:
"Hứa Yến?"
Lúc này Hứa Yến đã đi đến trước mặt Thu Nhiên hỏi:
"Đợi xe?"
Thu Nhiên bất giác gật đầu.
Hứa Yến âm trầm nhìn Thu Nhiên rồi mới nói:
"Tớ cũng đang tiện đường, để tớ đưa cậu về?"
Thu Nhiên giật mình lật đật nói:
"Không..không sao, tôi là đang đợi bạn lấy xe thôi."
[Truyện Chấp Niệm Duy Nhất Của Hạ Tiên Sinh chỉ có duy nhất trên nền tảng Noveltoon, những nền tảng khác đăng lên đều là mạo danh để ăn cắp tác phẩm của Cus.]
"Thấy vì đứng đợi, tớ đưa cậu về không tốt hơn sao?"
Thu Nhiên cố gắng từ chối:
"Không cần thiết đâu, cậu bận việc thì đi nhanh đi."
Hứa Yến đút ta vào túi quần thiển nhiên nói:
"Tớ xong công việc rồi chỉ là đang trở về thôi. Cũng là thuận đường."
Lúc Thu Nhiên gần như không thể cãi lại được Hứa Yến nữa thì một chiếc xe Ferrari chạy tới bóp kèn:
"Tiểu Nhiên, mau về thôi. Hôm nay tôi sẽ dẫn cậu đi chơi!!"
Hứa Yến nheo mắt nhìn chàng trai đó rồi nhìn qua Thu Nhiên.
Thu Nhiên thấy vị cứu tinh thì mắt sáng lên nhanh chóng nói:
"Cảm ơn cậu, nhưng tớ cũng chưa định về đâu nên cậu cứ về trước đi nhé!!"
Sau đó Thu Nhiên bỏ Hứa Yến đứng ở sau lưng mà quay người đi về hướng chiếc Ferrari.
Chàng trai ở trên xe cũng đắc thắng, nhếch môi cười nhạo Hứa Yến rồi xuống xe mở cửa xe cho Thu Nhiên.
Lúc rời đi, Thu Nhiên vẫn có thể nhìn thấy Hứa Yến vẫn còn đứng yên ở đó nhìn theo xe.
Thu Nhiên thở dài nhìn chàng trai nói:
"Jz cảm ơn cậu!!"
Jz nhìn Thu Nhiên:
"Đó là chàng trai cậu thích sao?"
Thu Nhiên cúi đầu không nói gì. Jz nhìn Thu Nhiên một cái rồi nhìn hẳn phía trước:
"Tầm thường, còn chả được một góc của tôi."
"Hay vì cậu cứ theo đuôi thằng đó thì sao không thử xem thử tôi xem?"
Thu Nhiên nhìn Jz đánh nhẹ vào vai Jz rồi nói:
"Này, đừng đùa có tin tớ méc ba cậu không?"
Jz nhếch môi cười:
"Cậu nghĩ tôi sợ không? Còn cậu làm như vậy khác gì tôi đang làm ơn mà lại mắc oán không?"
Jz làm ra bộ mặt bản thân oan ức nhìn Thu Nhiên.
Thu Nhiên khó xử nên nói:
"Thì tớ xin lỗi."
"Xin lỗi là xong sao? Cậu có biết ghế phụ của tôi không phải ai muốn làm ngồi được đâu!!"
Thu Nhiên bây giờ hết nhịn nổi nữa nghiến răng nói:
"Jz, cậu là đang muốn chọc tớ tức giận sao? Ghế phụ của cậu quý quá tớ ngồi không được chứ gì? Dừng xe tớ tự biết bắt xe đi về!!"
Jz hoảng hốt nói:
"Tổ tông của tôi ơi, tôi xin cậu là tôi nói sai tôi lỡ lời. Cậu đừng tức giận. Hậu quả tôi gánh không được."
Jz không có đưa Thu Nhiên về nhà mà dẫn đi đến những nơi mà bọn hỏi từng đi.
Tiệm net, tiệm tạp hoá và quán trà sữa đối diện trường mà cả hai thường trốn học để đi cùng nhau.
Chơi đến lúc trời tối, Jz mới đưa Thu Nhiên về đến nhà.
Trước khi đi vào, Thu Nhiên nói với Jz:
"Cảm ơn cậu nhé, hôm nay tớ vui lắm."
Jz nói:
"Nếu vui thì nhớ mời tôi bữa cơm."
Thu Nhiên cười ngọt ngào làm Jz khựng cả người.
Thu Nhiên nói:
"Được."
Nói xong Thu Nhiên chào tạm biệt Jz rồi mới xoay người đi vào trong.
Bên trong, Lâm Quỳ lại nhìn chầm chầm vào Thu Nhiên híp mắt nói:
"Khai cậu đã đi với ai?"
Thu Nhiên nói:
"Là con trai bạn ba tớ!!"
Lâm Quỳ híp mắt đi tới nói nhỏ vào tai Thu Nhiên:
"Khi nãy Hứa Yến vừa gọi để hỏi xem cậu đã về chưa!! Hai cậu lại làm sao nữa vậy?"
Thu Nhiên lắc đầu rồi đi thẳng lên phòng mà không nói gì.