Vì chuyện của Băng Nhi và Cẩn Ninh mà cô đã phải suy nghĩ rất nhiều.
Cô không biết nên làm gì nữa nhưng chuyện tình cảm của hai người họ, cô lại là người ngoài thì lấy tư cách gì xen vào chứ?
Cô nằm trên giường lăn qua lăn lại một hồi thì thấy tin nhắn Hạ Trí Khanh gửi đến.
[Hôm nay anh có cuộc họp sớm, khi nào xong sẽ qua đón em đi ăn tối nhé?]
[Vâng.]
Nhắn tin trả lời Hạ Trí Khanh xong thì cô nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Cốc cốc cốc..
"Chị Quỳ Quỳ ơi, em tiểu Nhi đây."
Cô nghe vậy thì bật dậy khỏi giường đi đến mở cửa:
"Em tìm chị sao?"
Băng Nhi gượng cười gật đầu, nhẹ nhàng nói:
"Dạ, em có thứ muốn đưa cho chị!"
Cô cười dịu dàng rồi kéo tay Băng Nhi nói:
"Vậy em mau vào đây đi!!"
Cô kêu Băng Nhi lại giường ngồi xuống còn mình thì đi rót nước, Băng Nhi im lặng nhìn cô hồi lâu.
Cô mang ly nước đến trước mặt cho Băng Nhi xong rồi cũng ngồi xuống.
Băng Nhi lấy ra một phong bì tiền đưa cho cô:
"Chị, đây là số tiền em kiếm được tuy là không nhiều nhưng mà em muốn để dành để cảm ơn chị đã cho em ở nhà bấy lâu nay.."
Cô giật mình giấu tay không nhận, cô đanh mặt lại nói:
"Chị không nhận, nếu em muốn trả ơn thì cầm lấy số tiền này mà về đó sống tốt một chút đừng để bọn chị lo lắng!!"
"Nhưng mà.."
Cô nhíu mày:
"Em không nghe lời chị sao? Đã nói chúng ta là gia đình mà gia đình nào lại đi lấy tiền của nhau đâu? Em cầm lấy số tiền đó mà khi nào cần thì dùng."
Băng Nhi xúc động, nước mắt trên mặt cũng cứ tuôn ra.
Cô ôm Băng Nhi, vỗ nhẹ vai cô ấy rồi nói:
"Chị không biết nên làm gì cho em cả nhưng chị mong trước khi hai đứa ra một quyết định gì thì nên nghĩ kỹ một chút!! Đừng vì một phút nông nổi mà đánh mất nhau.."
Bả vai của Băng Nhi khóc đến run rẩy, nấc lên nói không nên lời:
"Em..Em..hức.."
"Không sao đâu, à khi nào em đi?"
Cô nhìn Băng Nhi, lắng nghe cô ấy nói:
"Bây giờ em đi.."
Cô trợn mắt bất ngờ:
"Bây giờ sao? Sao lại gấp thế?"
Băng Nhi rũ mắt nói:
"Cái nào nhanh được thì không nên chần chừ.."
Cô thở dài:
"Có cần chị tiễn em không?"
Băng Nhi lắc đầu:
"Không đâu, em có thể tự đi về.."
Nói xong cô tiễn Băng Nhi ra cổng:
"Nhớ giữ sức khỏe đó, khi nào cần thì gọi chị chị nhé?"
Băng Nhi gật đầu:
"Vâng, em cảm ơn chị!!"
Nhìn chiếc xe càng đi xa, cô khẽ thở dài nhìn xuống đồng hồ.
Cô quay trở vào nhà, tự nhiên vì chuyện của Băng Nhi mà cô lại cảm thấy buồn bã.
Cô cũng từng trong tình trạng này và cô hiểu cảm giác nó đau như thế nào!!
Cô không biết Băng Nhi và Cẩn Ninh xảy ra chuyện gì nhưng cô biết chắc chỉ có phản bội mới khiến một người đang yêu nhau thắm thiết như vậy rời đi.
Suy nghĩ một hồi khá đau đầu thì cô đi thay đồ quyết định đi đến công ty của Hạ Trí Khanh đợi anh tan làm.
Cô cũng đã từng thấy Hạ Trí Khanh trên TV rất nhiều lần nên cô cũng biết anh lập một công ty mẹ ở bên đây và công ty đó tên là KQ.
Cô thấy một chiếc váy nhẹ nhàng nhưng vẫn tôn lên được vóc dáng tuyệt vời với làn da trắng nõn của mình.
Cô ra ngoài để bắt taxi để đi đến công ty của anh. Bước vào trong xe cô nói:
"Chú, chú chở con đến công tỷ KQ nhé?"
Tài xế gật đầu nhanh chóng lái đi.
Khoảng hai mươi phút sau cô cũng đã có mặt tại đó. Cô đứng ở dưới nhìn lên mặt cảm thán..
Quả thật như lời đồn công ty mẹ của KQ thật sự rất to, không phải mà là tớ khủng khiếp.
Máy là cô mang theo một cái kính râm nên không có ai thấy được đôi mặt đang trợn mắt vì bất ngờ của cô.
Cô bước vào bên trong, có một nữ tiếp tân chào đón cô:
"Xin chào, tiểu thư đây là đến tìm ai?"
Cô nhẹ nhàng mỉm cười nói:
"Tôi đến để tìm Hạ Trí Khanh."
Nữ tiếp tân đó trợn mắt nói khích:
"Đó là Hạ Tổng của chúng tôi nên xin cô ăn nói cẩn thận."
Nữ tiếp tân đó thay đổi thái độ 360° làm cô bất ngờ không biết phản ứng như thế nào thì nữ tiếp tân đó hỏi tiếp:
"Vậy cô đã đặt lịch hẹn chưa?"
Cô giật mình, hẹn?
"A tôi chưa!"
Nữ tiếp tân đó ra vẻ mặt khinh bỉ nói:
[Truyện "CHẤP NIỆM DUY NHẤT CỦA HẠ TIÊN SINH" chỉ đăng độc quyền tại nền tảng Noveltoon. Bất kỳ nền tảng nào trên google, w.a.t.t.p.a.d, truyện full..v.. Đều là những nền tảng mạo danh để ăn cắp tác phẩm của tác giả Cus! Vui lòng khi gặp những bản ăn cắp thì mọi người giúp tác giả báo cáo tác phẩm của các nền tảng đó nhé! Mãi yêu!!]
"Vậy phiền cô đi về dùm chỉ có đặt lịch hẹn trước mới được gặp Hạ Tổng. Nhưng cũng không phải Hạ Tổng là người đặc biệt chỉ có người đặc biệt mới được gặp ngài ấy còn cô thì.."
Sao khi giở giọng châm chọc đó xong thì nữ tiếp tân đó đảo mắt nhìn cô từ dưới lên.
Cô bấu chặt hai tay kìm nén cơn tức giận định đáp trả thì có một người con gái khác đi tới:
"Sao thế?"
Nữ tiếp tân đó thấy cô ta thì hớn hở nói:
"Chị Jessi, cô gái này nói là muốn gặp Hạ Tổng nhưng lại chưa có đặt lịch trước ạ!!"
Jessi liếc nhìn cô rồi nhếch môi nói:
"Cô ta là ai chứ? Nếu đặt lịch thì cùng lắm thì gặp Phó Tổng Giám Đốc chứ là gì mà đòi gặp Hạ Tổng?"
Cô ta ngưng một chút rồi đi đến trước mặt cô tiếp tục châm biếm:
"Hay là..cô cũng là một trong những người muốn lên giường với Hạ Tổng của chúng tôi?"
Dứt lời cô tát thật mạnh vào bên má trái của cô ta. Cô ta tức giận trợn mắt ôm má nhìn cô:
"NÈ? CÔ BỊ ĐIÊN SAO?"
Cô ta giơ tay định tát cô thì theo phản xạ cô nhắm mắt lại thì lúc sau khi mãi vẫn chưa cảm thấy đau thì cô mở mắt ra.
Trước mặt cô là một bàn tay đang ngăn tay của cô ta lại, cô nhìn lên.
Hạ Trí Khanh cũng nhìn cô rồi ngước lên nhìn cô ta với vẻ mặt đầy tức giận:
"Cô chán sống rồi sao?"
Cô ta sợ hãi rụt tay lại cả người run rẩy:
"Hạ..Hạ tổng tôi là tôi không biết là cô ta kiếm chuyện với tôi."
Hạ Trí Khanh nhướn mi hỏi:
"Thật sao?"
Cô ta lắp bắp nói:
"T..hậ.t là là cô ta kiếm chuyện trước ngài có thể hỏi nữ tiếp tân!!"
Hạ Trí Khanh liếc nhìn qua nữ tiếp tân thì cô ta cúi đầu không dám nói.
Trợ lý Giang đứng sau lưng anh nghiêm giọng nói:
"Thưa Hạ tổng, camera của công ty chúng ta có thu âm lại tiếng ngài có thể kiểm tra lại."
Trợ lý Giang vừa nói xong thì cô ta liền sợ hãi quỳ xuống nói:
"Hạ..Hạ tổng tôi là tôi làm tất cả là tôi, tôi chỉ thấy mấy người trước cũng hay tới đây tìm ngài với lý do riêng nên tôi mới.."
Hạ Trí Khanh đanh mặt lại, trợ lý Giang mới nói:
"Khụ khụ đây không phải giống những người kia đâu, đây là phụ nhân tương lai của mấy người đó."
Mọi người xung quanh bắt đầu vây quanh bàn tán dữ dội, còn hai người kia thì như hoá đá không biết làm gì ngoài việc dập đầu xin lỗi cô.
Bên ngoài cô cũng nghe được tiếng xì xầm to nhỏ:
Nhân viên 1: "Đó là phu nhân tổng tài thật sao? Quả thật vừa đẹp vừa giản dị thảo nào lại lọt vào mắt Hạ tổng!!"
Nhân viên 2: "Hai người này đáng đời lắm cho chừa cái tật bắt nạt nhân viên khác!!"
Nhân viên 3: "Haha, chuyện này chắc không thể cho qua đâu, đụng tới vợ của Hạ tổng thì chỉ có con đường chết!!"
Hạ Trí Khanh cũng sợ cô sẽ bị ảnh hưởng nên cởi áo vest khoác lên vai cô ôm vai cô đi.
Trước khi rời đi anh quay lại nói với trợ lý Giang:
"Mau chóng kêu hai người này viết đơn xin nghỉ việc nội trong hôm nay cuốn gói khỏi đây đi!!"
Hai người kia ở phía sau khóc lóc thảm thiết nhưng Hạ Trí Khanh vẫn không hề dừng lại mà dẫn cô đi lên phòng làm việc.
Anh đưa cô bước vào tháng máy, cô nhìn anh hỏi:
"Anh thật sự sẽ đuổi hai người họ sao?"
Anh không nói gì, cô liền nói tiếp:
"Anh là đang trách em sao?"
Anh nghiêng người nhìn cô:
"Đúng, thì sao?"
Cô giơ hai tay đặt lên má anh nói:
"Em không cố ý tát cô ta đâu, do bọn họ sỉ nhục em!!"
Anh thản nhiên trả lời:
"Anh biết!!"