Chấp Niệm Duy Nhất Của Hạ Tiên Sinh

Chương 90: Ngoại truyện 1: Hạ Khả Nhi


Mấy năm sau…

Trong phòng sinh, Hạ Trí Khanh nắm chặt tay Lâm Quỳ khóc lớn:

"Vợ à, cố lên nó sắp ra rồi!!! Huhuhu.."

"Bác sĩ à, ông nhanh tay một xíu đi không thấy vợ tôi đang đau chết à?"

"Thật sự là các ông biết cách lấy thằng đầu xỏ trong bụng vợ tôi ra không vậy chứ?"

Lâm Quỳ: "..."

Bác sĩ: "..."

Lâm Quỳ nằm trên giường cố gắng rặng, đau điếng người mà còn phải nghe Hạ Trí Khanh khóc lóc. Cô oán thầm.

Tôi sinh con hay anh sinh con? Khóc cái quần tôi chưa khóc thì thôi sao anh lại khóc?

Bên ngoài, cả hai nhà Lâm và Hạ đều lo lắng đứng chờ ở cửa. Mẹ Lâm và mẹ Hạ lo lắng đến mức bật khóc.

Ba Lâm thì đi đi lại lại sốt ruột không thôi. Hạ Giai đang đi làm ở công ty nghe tin Lâm Quỳ chảy nước ói cũng nhanh chóng dẹp hết công việc đi đón Thóc Thóc.

Hạ Giai và Thóc Thóc chạy vào bệnh viện thở không ra hơi. Hạ Giai hỏi:

"Mẹ, chị dâu ra chưa?"

Mẹ Hạ lắc đầu, Hạ Giai cũng ngồi bên cạnh mẹ Hạ an ủi. Thóc Thóc ngồi yên lặng trên ghế không nói gì, hai tay cậu bấu lại như đang cầu mong cho mẹ cậu có thể sinh em bé an toàn.

30 phút trôi qua..

Bên trong Lâm Quỳ đã vượt cạn thành công nhưng vì đau quá nên cô đã gất đi.

Hạ Trí Khanh lúc này cũng đang chưa tin được nên ngồi ngơ ra chỉ khi nghe được tiếng khóc em bé anh mới hoàn hồn.

Bác sĩ đưa đứa bé lại cho anh rồi nói:

"Chúc mừng anh vợ tròn con vuông."

Nhưng mà Hạ Trí Khanh cũng không nhìn tới đứa bé mà phủi tay:

"Đưa thằng khỉ này đi đi."

Tất cả bác sĩ đều khó hiểu nhìn anh, y tá nãy giờ đứng kế bên mới nói:



"Thật xin lỗi, hình như anh đã nhầm lẫn cái gì đó rồi đây là..bé gái."

Hạ Trí Khanh nghe xong thì trợn mắt bất ngờ nhìn lên ôm lấy đứa bé cưng nựng nói:

"Wow, con gái của ba con xinh quá, con xinh giống như mẹ con vậy. Ba yêu con quá đi mất."

Tất cả bác sĩ mắt chữ A mồm chữ O khó tin. Hạ Tổng đây sao? Nếu mà được đặt máy quay ở trong phòng sinh thì nãy giờ tất cả biểu cảm của Hạ tổng quyền lực có thể đem ra để làm meme luôn đấy.

Nhưng Hạ Trí Khanh nhớ gì đó lại ngước mặt lên nhìn bác sĩ, khuôn mặt lại trở nên lạnh băng nói:

"Nhưng mà sao lúc siêu âm bác sĩ nữ lại nói con tôi là con trai?"

Vị bác sĩ khó xử gãi gãi đầu nói:

"Chắc là do có nhầm lẫn Hạ Tổng bỏ qua cho."

Hạ Trí Khanh lườm cô ta. Bác sĩ nam thấy tình thế này cũng khó xử nên nói:

"Hạ Tổng hãy bế em bé ra ngoài được rồi, chúng tôi sẽ đưa phu nhân đến phòng hồi sức."

Hạ Trí Khanh gật nhẹ đầu rồi bế tiểu công chúa ra ngoài, khi Hạ Trí Khanh bước ra thì tất cả mọi người đều hớt thảy đi tới hỏi:

"Là trai hay gái?"

Hạ Trí Khanh buồn rầu lắc đầu nói:

"Là…bé gái!!!!!! Là con gái đó!!!"

Cả nhà vui mừng ngày cẩn lên, vui nhất là ba Lâm ông cứ nhảy lên nói:

"Tôi có cháu rồi, có cháu rồi."

Lâm Quỳ ở phòng hồi sức, con ngủ đến chiều tối mới tỉnh dậy lúc tỉnh dậy vẫn còn rất đau.

Nhìn đứa con nằm bên cạnh cô khẽ vuốt ve hai cái má của em bé rồi lại nhìn Hạ Trí Khanh đang nắm tay cô ngủ gật.

Cô phì cười, từ nay Hạ Trí Khanh lại được lên chức ông bố bỉm sữa rồi.

Như có cảm giác, Hạ Trí Khanh tỉnh dậy thấy Lâm Quỳ nhìn anh thì anh ngồi thẳng lên hỏi:

"Có cần anh gọi bác sĩ không?"



Lâm Quỳ lắc đầu, khuông mặt nhợt nhạt hỏi anh:

"Là trai hay gái?"

[Truyện "CHẤP NIỆM DUY NHẤT CỦA HẠ TIÊN SINH" chỉ đăng độc quyền tại nền tảng Noveltoon. Bất kỳ nền tảng nào trên google, w.a.t.t.p.a.d, truyện full..v.. Đều là những nền tảng mạo danh để ăn cắp tác phẩm của tác giả Cus! Vui lòng khi gặp những bản ăn cắp thì mọi người giúp tác giả báo cáo tác phẩm của các nền tảng đó nhé! Mãi yêu!!]

Hạ Trí Khanh hôn lên trán cô một cái nói:

"Là gái!!"

Lâm Quỳ cười rồi lại nói: "Bây giờ em xấu lắm đúng không?"

Hạ Trí Khanh: "Không rất đẹp, đẹp gấp trăm lần!!!"

Nhưng ngày tiếp theo đó hành trình của một ông bố bỉm sữa bắt đầu…

Tiểu công chúa của hai người được Hạ Trí Khanh đặt là Hạ Khả Nhi. Thật ra lúc đầu cô và anh đã đưa ra rất nhiều tên nhưng vì không biết lực chọn cái nào nên đã lấy ra một cái tên hay nhất.

Hạ Khả Nhi được Hạ Trí Khanh xem như báu vật, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

Con gái bảo bối của anh cả Thóc Thóc cũng không được động vào. Nhiều lần cô cũng trách anh không nên làm như vậy nhưng Thóc Thóc cũng là đứa bé hiểu chuyện nên cô cũng đã giải thích cho thằng bé hiểu.

Hạ Khả Nhi thì thích quấn Hạ Trí Khanh nhất, nếu Hạ Trí Khanh không có ở đây thì người cô bé thích nhất chính là anh hai Thóc Thóc.

Anh hai rất cưng em bé hết làm trò con bè chọc em cười, thì sẽ cho em uống sữa kể cả thay tả thằng bé cũng giành làm.

Mỗi lần như thế Lâm Quỳ đều đứng nhìn rất hạnh phúc. Cô nhớ nhất là khi Hạ Trí Khanh cho Hạ Khả Nhi uống sữa và thay tả cho con bé thì anh hai Thóc Thóc cũng sẽ đứng một bên để học hỏi.

Khi Hạ Trí Khanh đi vắng thằng bé sẽ tranh thủ giành làm với. Cô nghĩ thầm.

Thật ra sinh con cũng không tệ lắm ngoại trừ lúc trong phòng sinh. Cô thật may mắn khi có một nhà bốn người như vậy.

Cuộc đời cô điều mà cô chưa từng hối tiếc nhất là nhận Thóc Thóc về đây làm một phần của cuộc đời cô.

Thóc Thóc thay tả cho Hạ Khả Nhi xong thì định đi ra ngoài thì thấy cô:

"Mami."

Cô nhìn Thóc Thóc bật cười nói:

"Mami định gọi con ra ăn tối."

"Thóc Thóc ngoan ngoãn cười chạy lại nắm tay cô đi xuống lầu ăn tối."