"Quách Tổng, anh làm gì vậy?"
Cánh tay mềm mại hờ hững trước ngực tinh tráng, Vỹ Điệp đối với đàn ông vô cùng phòng hờ, đặc biệt là với Quách Hạo Minh, bởi cô vẫn còn vài phần chưa tin tưởng anh.
Cộng thêm, Quách Hạo Minh từng thổ lộ thích cô, người cứ tự nhiên lại gần như thế lại làm sinh ra e ngại.
"Quách Tổng, chỗ ngồi còn rộng, sao anh lại ép sát tôi như thế hả?"
Thanh âm nhút nhát run run, Vỹ Điệp không dám nhìn thẳng vào mắt của người đàn ông, mỗi lần đối diện đầu óc lại bối rối không thể tả, tựa hồ Quách Hạo Minh là khắc tinh trong cuộc đời cô.
Người theo thời gian càng quá đáng, đã chèn ép chỗ ngồi còn cư nhiên duỗi tay ra sau lưng Vỹ Điệp. Anh không ôm, chỉ để hờ ở thành ghế trêu chọc cô gái một tí.
"Cô Yến đừng phản ứng như thế chứ!
Không ngồi gần nhau làm sao nói chuyện?"
"Nói to một chút vẫn nghe được mà!"
Nói dối trắng trợn như vậy làm sao Vỹ Điệp tin, thiếu một chút nữa thì khuôn ngực của Quách Hạo Minh sẽ chạm vào tay cô, làm cho ý thức đang rối rắm càng náo loạn.
Cô ngã người thì tấm lưng bé nhỏ tức khắc đập vào cánh tay ở phía sau, khó chịu vô cùng. Mà người trước mặt dường như rất thích thú, cười đểu giả làm cô phát hoảng, dứt khoát xua đuổi.
"Anh tránh ra! Tôi không thích ngồi gần như thế!"
Vỹ Điệp đã đánh giá thấp Quách Hạo Minh, người này mặt dày còn hơn cả Yên Đới Nam, một khi anh đã nhắm tới ai thì liêm sỉ điều bị vứt bỏ hết, mặc cô đẩy.
"Hôm nay tôi đau họng lắm! Không ngồi gần nói không nghe được đâu!"
Anh trơ trẽn ra mặt, vuốt lấy cổ cứng cáp, còn cố ý điều chỉnh âm thanh khàn khàn khó nghe, miễn cưỡng Vỹ Điệp không chống đối được, để anh áp sát người đẹp.
Cô gái ấm ức quay ngoắt mặt đi như giận dỗi, làm cho Quách Hạo Minh chứng kiến phải trào phúng cười trong bụng.
- Đáng yêu thật...
Trêu thì cũng đã trêu, sợ Vỹ Điệp giận lên sẽ bỏ về Quách Hạo Minh nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái nghiêm túc, tách trà đặt ngay trước mặt cô gái mời gọi.
"Em uống nước đi!"
"Tôi không uống trà!"
Một giọt cô gái cũng không đụng đến, thời gian có hạn cô gấp gáp vào thẳng vấn đề.
"Quách Tổng, anh nói anh muốn giúp tôi là thật ư?"
"Ừm!"
Người đàn ông lập tức đáp, Quách Hạo Minh thủng thẳng hớp một ngụm trà đắng nghét, hướng mắt đánh giá sắc mặt trắng bệch đang lo lắng của Vỹ Điệp, tra hỏi.
"Em không mất trí đúng không? Hoặc là em đã nhớ lại?"
"Tôi..."
Thanh âm ngắc ngứ, Vỹ Điệp trầm tư tức thì, mắt mèo nhúm lại vài phần cau có.
- Yến Vỹ Điệp, mày đang cầu sự giúp đỡ từ người ta đấy !
- Không thành thật thì làm sao người ta giúp đỡ ?
- Đúng ! Phải nói thôi, hôm nay mày đã quyết định gặp người này để hợp tác thì không quay đầu được nữa đâu.
Cô tự nhắc nhở bản thân, sau vài phút đấu tranh tâm lý, cô lấy hết dũng khí, quật cường khẳng định.
"Phải, tôi không mất trí, là tôi giả vờ!"
"Tôi biết mà!"
Quả nhiên, đúng như Quách Hạo Minh suy đoán, từ lần gặp lại cô gái ở trung tâm vui chơi, cử chỉ và biểu cảm chân thật của cô lúc đó không thể nào qua mặt được một người có giác quan nhạy bén như anh.
- Hay thật, tới tận bây giờ mới chịu thừa nhận.
Người vừa ngẫm nghĩ vừa cười lạnh, cũng may ông trời cho anh có cơ hội phát hiện ra bí mật, nhờ vậy mới có cơ hội tiếp cận Vỹ Điệp, thậm chí sau này sẽ có cơ hội dành người công khai về tay mình.
Nghĩ đến đó, trong lòng người đàn ông vui mừng khó tả, anh cũng không muốn vòng vo mất thêm thời gian vào vấn đề chính.
"Cô Yến, nếu em không mất trí vậy tại sao phải giả vờ mất trí?
Vì muốn trả thù Yên Đới Nam ngoại tình?"
"Không hẳn...nếu không giả vờ mất trí...hắn sẽ không tin tưởng tôi như bây giờ...."
Giọng nói có chút hờ hững, hơi thở não nề khiến người ta phải chú tâm, Vỹ Điệp lấy hết can đảm kể đầu đuôi cho Quách Hạo Minh nghe rõ, lúc này cô đã cược hết vận mệnh của mình vào anh, từng sự việc cô đều bộc bạch không giấu giếm.
Quách Hạo Minh trầm ngâm một lúc, bấy giờ anh mới biết kẻ đang hợp tác với anh là hạng người anh ghét nhất, đã ngoại tình còn thuộc vào hàng giới ngầm chuyện làm ăn phi pháp.
Hóa ra, Yên Đới Nam chỉ lợi dụng tiếng tăm của những người khác để che đậy việc xấu, Quách Hạo Minh vốn đã không có ý nghĩ tốt về hắn, bây giờ nghe Vỹ Điệp phanh phui anh càng đâm ra ghét cay ghét đắng.
Nếu vì chuyện Vỹ Điệp trả thù hai người phụ nữ kia, Quách Hạo Minh chắc chắn sẽ chấm dứt hợp đồng với Yên Đới Nam ngay lập tức. Nhưng hiện giờ, cô gái này đang muốn lập đổ một kẻ nguy hiểm, nếu anh chấm dứt hợp đồng sẽ mất đi một cơ hội để giúp cô điều tra.
Thế cho nên, suy đi tính lại, hợp đồng bù nhìn này vẫn còn chút giá trị, có thể dựa vào việc làm ăn thường xuyên qua lại với Yên Đới Nam, tạo cơ hội cho Vỹ Điệp tìm kiếm chứng cứ.
Nghĩ là làm, Quách Hạo Minh ra quyết đoán dứt khoát cho bản thân trong một khắc.
"Cô Yến, tôi sẽ giúp cô trả thù tình nhân của Yên Đới Nam, còn đồng thời giúp cô lật đổ hắn.
Nhưng..."
Anh nói tới đây bỗng dưng dừng lại làm Vỹ Điệp hồi hộp, bàn tay thon dài vương tới kéo một lọn tóc sương lê của cô khẽ vân vê, ánh mắt nghiêm túc đổi bằng ánh mắt đào hoa tình tứ, yêu cầu.
"Quách Hạo Minh tôi từ trước đến giờ không cho không ai bất cứ điều gì.
Nếu như thành công...Yến Vỹ Điệp...
Em phải trở thành người phụ nữ của tôi!"
"Hả?"
Sắc mặt của Vỹ Điệp lập tức tối sầm, lỗ tai cũng lùng bùng nhức nhối không thôi, cảm thấy bộ dạng này của Quách Hạo Minh chướng mắt cực kỳ. Cứ như, anh đang xem cô là món hàng trao đổi, bị bỡn cợt một cách trắng trợn.
Cô kéo ngay tóc của mình về, cười khinh bạc trước mặt Quách Hạo Minh, cố ý hỏi khó.
"Anh đã có vợ chưa?"
"Chưa?"
"Vậy còn người yêu?"
"Chưa luôn!"
Người này đáp rất thẳng thắn, còn rất nhanh không cần suy nghĩ, vẻ ngoài nghiêm túc cao lãnh, khí thế xâm lấn đàn áp người ta.
Vỹ Điệp liền ngậm lại tiếng nói, không rõ Quách Hạo Minh có lừa cô hay không, nhưng chuyện đột ngột này cô thật sự không thể thỏa thuận.
"Quách Tổng, có thể đổi yêu cầu khác không?
Tôi thật sự không thể..."
"Không! Tôi muốn em!
Nhất định phải là em!"
Thẳng thắn đến mức nét mặt của Vỹ Điệp tối om như đêm 30, cô không biết sao người này lại muốn cô đến vậy, nhưng cư nhiên đồng ý thì chẳng khác nào cô bán rẻ thân xác lần hai.
"Quách Tổng, tôi thật sự không thể...tôi rất bẩn...
Người cao quý như anh không nên...chọn vợ của người khác như vậy..."