Chất Dị Ứng Đáng Yêu

Chương 43: “những Manh Mối Không Rõ Ràng”



Nhạc Tri Thời cũng không hiểu vì sao, mình lại có hành động như vậy.
Suy nghĩ như thể tự nhiên nảy ra trong đầu, bao gồm cả hình ảnh Tống Dục ôm cậu lúc trước.

Nhưng khi thực sự lao vào lồng ngực anh, nghe thấy tiếng tim đập ổn định, Nhạc Tri Thời mới bừng tỉnh và cảm thấy mình điên rồi.
Tiếng sấm lại vang lên, Nhạc Tri Thời vốn định nhích ra lại vô thức nắm lấy quần áo anh trai.
Cậu nghe thấy giọng Tống Dục mang theo sự bối rối: “Em vừa nói gì?”
Quả nhiên anh khum nhớ rồi.
Nhạc Tri Thời không cam lòng, thật ra đối với bọn họ ôm cũng chẳng phải là chuyện gì to tát cả.

Trước đây khi còn bé Tống Dục vẫn thường ôm cậu mà, nhất là vào những hôm trời mưa, bé học sinh tiểu học Tống Dục sẽ ôm lấy Nhạc Tri Thời, để cậu bám lên người như con gấu koala sau đó bước đi trong làn mưa.
Dù lúc trời nổi sấm không được phép ôm anh, nhưng khi cậu cảm thấy khó chịu Tống Dục vẫn chủ động ôm lấy cậu.

Ôm vào lòng như một lời an ủi thầm lặng khiến Nhạc Tri Thời tập mãi cũng thành quen, nhưng vẫn canh cánh trong lòng cảnh Tống Dục ôm cậu vào lòng lúc anh ngủ.
Rõ ràng cậu mới là người bị ôm, nhưng kẻ chủ động thì không nhớ gì sất.

Nếu đổi lại là người khác ở bên cạnh, liệu anh có xoay người rồi ôm chặt người ta vào lòng giống vậy không?
“Em không nói dối, chính là vậy đó!” Nhạc Tri Thời cố chấp nhắc lần nữa, cái đầu nhỏ đang vùi trong ngực cũng ngóc lên nhìn vào mắt Tống Dục.
Khoảng cách giữa bọn họ rất gần, dù là trong bóng đêm cậu vẫn có thể mơ màng nhìn thấy khuôn mặt đang chau mày của Tống Dục.
“Anh có bảo em nói dối đâu?”
Nhịp tim Tống Dục đập rất nhanh, trong màn đêm dày đặc từng dòng cảm xúc rung động giống như bị ngưng tụ lại.
“Chỉ tại anh không nhớ có chuyện như vậy từng xảy ra.”
Tống Dục thoáng trầm ngâm, sau đó bổ sung: “Xin lỗi, lúc ngủ say anh không làm chủ được.”
Nhạc Tri Thời dần buông lỏng tay, trước khi ánh sáng trắng tiếp theo chạy tới, cậu chủ động rời khỏi lồng ngực Tống Dục.

Cậu bỗng nhiên hiểu rằng, có lẽ khi ấy Tống Dục chỉ coi cậu như cái gối ôm trên giường hoặc là chăn, bản thân nó cũng không phải chuyện gì quá nghiêm trọng.
“Anh không cần giải thích, em chỉ nêu ví dụ thôi.”
Ôm cũng coi như là một ví dụ hoàn hảo cho việc không có gì cả.
Cách nhau vài centimet, Nhạc Tri Thời thổ lộ cảm xúc của mình với Tống Dục: “Thật ra em thích cảm giác được anh ôm, rất an toàn.”
Rồi dường như sợ bị trách cứ, Nhạc Tri Thời rất nhanh đã thừa nhận: “Em biết chuyện này rất kỳ lạ.”
Tống Dục im lặng, nhưng khi nghe cậu nói vậy thì lặng lẽ chạm vào vai cậu qua lớp chăn bông.
Hành động này khiến Nhạc Tri Thời cảm thấy được cổ vũ, mặt đối mặt, cậu nhìn vào mắt Tống Dục.
“Chỉ tối nay thôi, anh có thể ôm em được không?”
Cậu bắt đầu không ngừng hợp lý hóa yêu cầu của mình giống như trình bày động cơ thật logic, chỉ như đang nói rằng mình muốn ăn thứ gì đó.
“Bên ngoài sấm sét mãi khiến em không thể ngủ nổi, nhưng chỉ cần được anh ôm thì sẽ cảm thấy an toàn hơn.

Em ngủ rất nhanh, anh không cần phải lo lắng hay để tâm đến em đâu.

Đây là tình huống đặc biệt, dù sao mỗi ngày em cũng đâu ngủ cùng giường với anh, trời cũng không thể mưa bão suốt.”
Cảm giác Tống Dục không từ chối, Nhạc Tri Thời lấn tới: “Anh đừng nhúc nhích, em ở gần anh là được, em sẽ không đè lên cánh tay anh đâu.”
Tống Dục đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười, nhưng anh không thể nói ra.

Anh đã sắp không phân rõ rốt cuộc suy nghĩ Nhạc Tri Thời ngây thơ hay do mơ tưởng của chính mình, hoặc em ấy vẫn còn là một đứa trẻ chưa lớn.

Anh không nhịn được vươn tay vuốt ve mái tóc của Nhạc Tri Thời, rồi dừng lại trên sườn mặt cậu, sau đó nhẹ nhàng che lại phần tai.
Nhưng dù thế nào đi nữa, Tống Dục cũng không muốn khiến Nhạc Tri Thời thêm hoang mang và khó xử nên anh nhắc lại: “Bất luận em đưa ra ví dụ gì thì anh cũng không có yêu đương với ai cả, đây là sự thật.”
Nhạc Tri Thời nhắm mắt, thoạt nhìn trông rất ngoan ngoãn và nghe lời: “Vậy nếu anh đang yêu thì sao, anh có cho em biết không?”
“Em muốn biết à?” Tống Dục buột miệng hỏi, nhưng lúc hỏi xong thì hối hận.
Nhạc Tri Thời không biết mình có muốn hay không, cậu không muốn bị lừa dối, nhưng lại sợ nếu biết được sẽ không chịu nổi.

Cậu không hy vọng phải chia sẻ anh trai mình với người khác.
Khoảng cách khi chung gối khiến hơi thở của hai người hòa quyện, trong bầu không khí tĩnh lặng xen chút giày vò này, Tống Dục chờ đợi câu trả lời của Nhạc Tri Thời nhưng cậu chợt lái sang chuyện khác.
“Ngồi cùng bàn em là một bạn gái, cậu ấy cũng có một người anh trai.” Nhạc Tri Thời còn cố ý bổ sung: “Là anh trai ruột.”
“Cậu ấy từng phàn nàn với em rằng, từ khi anh trai có bạn gái thì thường xuyên không ở nhà.

Ngày trước mỗi lần được nghỉ đều đưa cậu ấy đi thung lũng vui vẻ, ăn rất nhiều món ngon, nhưng bây giờ lại cố tình giữ khoảng cách với cậu ấy, sợ bạn gái không vui.”
Nhạc Tri Thời nói xong thì như hết hơi, khẽ hít sâu, giọng trở nên nặng nề: “Năm nay anh trai cậu ấy đã lấy vợ và dọn ra ở riêng, sau này không còn nhiều cơ hội gặp mặt nữa.

Em nói với cậu ấy, cậu có thể đi tìm anh trai cơ mà.”
Lông mi cậu khẽ rung theo từng lời: “Nhưng cậu ấy bảo, cậu ấy đã đi tìm nhưng lúc ở trong nhà anh trai cứ có cảm giác như mình là khách.

Thật ra điều này rất bình thường, nếu đổi một góc độ khác để đánh giá, không ai muốn người yêu của mình chia sẻ tình cảm với người khác.

Cho nên bạn cùng bàn của em cũng nói, chúng ta rồi sẽ dần quen thôi.”
Tống Dục yên lặng nghe cậu kể chuyện, anh nhớ đến Nhạc Tri Thời lúc còn bé là một vật nhỏ ngây thơ thật thà, cách nói chuyện vừa nghiêm túc vừa đáng yêu, không nể nang cái gì cả.

Nhưng bây giờ khi chủ đề tương tự xuất hiện, cậu không còn dùng giọng điệu ngày đó để tán gẫu nữa.
“Về sau chúng ta cũng như vậy đúng không?”
Tia chớp lóe lên phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của Nhạc Tri Thời, sấm sét ập xuống khiến cậu như bừng tỉnh mà tự mình phủ nhận nói: “Anh em ruột còn thế, huống chi là chúng ta.

Chỉ sợ sau này sẽ càng thêm xa cách, vì em đâu phải là người thân ruột thịt của anh.”
Phải chăng là ảo giác, Tống Dục cảm thấy Nhạc Tri Thời sắp khóc, điều này khiến trái tim anh như thắt chặt lại.

Suy cho cùng thì sự vùng vẫy bằng thứ tâm trạng ích kỷ kia vẫn không thể chiến thắng sự yêu thương dành cho Nhạc Tri Thời, thế nên anh dứt khoát từ bỏ, kéo Nhạc Tri Thời vào lòng: “Sẽ không có chuyện đó đâu.”
Nhạc Tri Thời không tin lắm: “Anh từng nói: người với người rất dễ lạc mất nhau.

Bây giờ em càng lúc càng tin tưởng câu này rồi.”
Cậu nhắm mắt, cằm tựa vào vai Tống Dục, như đang tự lẩm bẩm nói với chính mình: “Tại sao chúng ta không phải anh em ruột chứ?”
Tống Dục vươn tay ra sau lưng, khi tia chớp lóe lên anh vội ôm chặt lấy Nhạc Tri Thời, bất đắc dĩ hỏi cậu: “Sao em cứ muốn trở thành em ruột của anh vậy?”
“Bởi vì mối quan hệ xã giao thường rất mong manh.” Bàn tay Nhạc Tri Thời ôm lấy eo Tống Dục: “Nhưng nếu là anh em thì cho dù chấm dứt những mối quan hệ khác, quan hệ huyết thống cũng sẽ không thể nào tách rời.”
Nghe thấy những lời này, Tống Dục cảm thấy Nhạc Tri Thời vừa ngây thơ lại vừa tàn nhẫn.
Anh đã sớm hiểu rõ tình cảm của mình, nên không bao giờ mong đợi Nhạc Tri Thời là anh em ruột thịt.

Thậm chí anh còn hy vọng rằng bọn họ không nên liên quan đến nhau, mà chỉ đơn thuần là những người xa lạ tình cờ gặp gỡ.
Tốt nhất mối quan hệ này không nên bị những cảm xúc mới nảy sinh khác xen vào, như vậy gánh nặng sẽ được giảm bớt, anh không còn nghĩ về bố mẹ mỗi lần ôm cậu, cũng không còn phải chịu đựng ánh mắt của nhiều người khác khi họ nắm tay.

Anh cũng sẽ không phải mù mờ chẳng rõ tình cảm của Nhạc Tri Thời đối với mình rốt cuộc là gì, càng không cần nảy sinh thứ tâm lý cầu may.

Thấy Tống Dục im lặng, Nhạc Tri Thời sờ sờ lưng anh, giọng điệu cậu trở nên nhẹ nhàng hơn lúc nãy: “Có phải em rất kỳ lạ không?”
Thứ kỳ lạ không phải Nhạc Tri Thời, mà là trạng thái của bọn họ.
Tống Dục không trả lời, Nhạc Tri Thời lại nói: “Anh sẽ không cảm thấy em biến thái đấy chứ?”
Lời này suýt chút nữa làm Tống Dục đang buồn bã cũng phải bật cười, anh khẽ nói: “Không đâu.” Sau đó còn thành thật chạm vào tóc cậu: “Lúc em còn nhỏ xíu cũng y vậy mà.”
Nhạc Tri Thời hơi bối rối, hoang mang hỏi lý do.
Tống Dục nói: “Có lẽ hồi bé em quá ỷ lại vào anh.

Nó giống như mối quan hệ tình cảm chỉ có giữa những đứa trẻ cùng cha mẹ, anh em ruột, nhưng khi rơi vào tình huống đặc biệt thì đối tượng em không muốn xa rời đã biến thành anh, cho nên mới sinh ra sự lo lắng khi phải chia lìa kia.

Thực ra chuyện này rất bình thường, có một số người đã lớn tuổi vẫn cảm thấy buồn khi phải rời xa cha mẹ mình mà.”
Nghe anh trả lời, Nhạc Tri Thời cảm thấy yên tâm hơn.

Khả năng tư duy của cậu rõ ràng đang giảm đi đáng kể dưới sự can thiệp của cơn buồn ngủ, nên cậu chỉ nắm được từ khóa mấu chốt là lo lắng khi phải chia lìa, cảm thấy điều này rất đúng, khi phải rời khỏi Tống Dục cậu thật sự sẽ lo lắng, vội ôm lấy anh rồi cọ cọ trong lồng ngực giống như đang làm nũng: “Vậy anh có thể đừng rời xa em được không? Về nhà nhiều hơn được không?”
Cơ thể Tống Dục cứng đờ trong vài giây, anh cảm giác nó hoàn toàn không còn là của mình nữa, nhưng cảm thấy đưa cho Nhạc Tri Thời một lời hứa hẹn sẽ khiến cậu dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn.
“Ừ.”
“Thật không anh? Từ bây giờ ạ?”
Rõ ràng nhận thấy tâm trạng Nhạc Tri Thời trở nên vui vẻ, Tống Dục không khỏi gật đầu lần nữa.
Nhạc Tri Thời lại vùi đầu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cậu phát hiện bản thân thực sự dễ dàng có được thứ mình muốn trên người Tống Dục.

Dù thoạt nhìn Tống Dục có vẻ khó gần, nhưng thật ra anh là người rất dễ thỏa hiệp.
Nhẹ giọng nói lời chúc ngủ ngon xong, Nhạc Tri Thời yên tâm nhắm mắt.
Mưa rơi tầm tã mà không có dấu hiệu ngừng, lẫn vào trong đó là tiếng nước ồn ào.

Đến khi tiếng sấm bên ngoài hoàn toàn biến mất, bàn tay Tống Dục vẫn chưa từng rời khỏi tai của Nhạc Tri Thời.

Mãi tới lúc hô hấp của cậu trở nên ổn định, anh mới để tay xuống rồi nhẹ nhàng đặt lên eo của cậu.
Đêm khuya là lúc ý chí của con người yếu ớt nhất, nên thành ra sẽ rất dễ dàng đưa ra những lựa chọn bồng bột.

Tống Dục cũng buông thả mình, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc của Nhạc Tri Thời.
Không ai biết đến nụ hôn này, ngoại trừ cơn mưa ngoài cửa sổ kia.
Nhạc Tri Thời mơ màng tỉnh dậy vào sáng tinh mơ, thấy Tống Dục không rời đi sau khi mình ngủ thì vô cùng vui vẻ.

Giường đơn chật chội làm cho eo hơi nhức mỏi, cậu nhắm mắt nằm trong ngực anh một lúc, cảm thấy hơi nóng nên lại xoay người mà dựa trán vào vách tường.
Tống Dục đang mơ màng cảm giác được động tác xoay người thì vô thức ôm lấy Nhạc Tri Thời từ phía sau, toàn bộ phần lưng được bao bọc an toàn một cách thoải mái và bình yên.
Lần thứ hai Nhạc Tri Thời tỉnh dậy đã là bảy giờ rưỡi.

Bên ngoài rất sáng, cậu trùm chăn bông lên đầu nhưng nghĩ đến lời dặn của Tống Dục thì kéo ra.
Một lúc sau mới cảm giác trên giường thiếu một người, Nhạc Tri Thời híp mắt trở mình, cậu nằm úp lại rồi nhìn ra ngoài lan can gọi tên Tống Dục.
Không biết đã lặp lại mấy lần, Nhạc Tri Thời cuối cùng cũng nghe được chút động tĩnh.

Cậu mở mắt, cố hết sức ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tống Dục bước ra khỏi phòng tắm rồi đóng cửa.


Nhạc Tri Thời dụi dụi mắt nằm xuống gối của Tống Dục, lười biếng nói: “Sao anh lại đi tắm vào buổi sáng thế…”
Tống Dục dường như không nghĩ Nhạc Tri Thời dậy sớm như vậy, lúc nhìn thấy cậu thì hơi ngạc nhiên, trả lời: “Làm vậy sẽ tỉnh nhanh hơn.”
Tống Dục muốn để Nhạc Tri Thời chợp mắt thêm chút nữa trong khi mình đi mua bữa sáng, nhưng cậu đã chủ động đứng dậy.

Lúc xuống thang cơ thể Nhạc Tri Thời hơi mất tự nhiên, Tống Dục đứng chờ sẵn bên cạnh để đưa tay ra đỡ.
Chẳng qua anh không có cơ hội vì Nhạc Tri Thời đã chạm đất an toàn, chân trần giẫm lên nền gạch men.

Tống Dục bắt cậu phải mang dép lê vào, Nhạc Tri Thời nhanh chóng xỏ dép, duỗi eo nói như một bé ngoan ham học hỏi: “Em cũng muốn đi tắm rửa.”
Dứt lời thì lê thân mình đi vào phòng tắm.
Tống Dục bất lực nhìn bóng lưng cậu, sau đó anh cúi đầu lấy đồng hồ trên bàn đeo vào cổ tay, rồi lại nhìn về phía phòng tắm như chợt nghĩ ra điều gì mà cảm thấy hối hận.
Quả nhiên, Nhạc Tri Thời mở vòi hoa sen ở bên trong lên thì hét toáng:
“Nước lạnh quá!”
Dù đã điều chỉnh lại nhiệt độ thích hợp, Nhạc Tri Thời vẫn phàn nàn khi bước ra: “Không thể dùng nước lạnh tắm được, quá lạnh, rất dễ bị cảm.”
Tống Dục không giải thích, muốn bắt anh giải thích câu hỏi “Vì sao một thanh niên 21 tuổi phải tắm nước lạnh khi thức dậy vào buổi sáng?” thì rất có thể anh sẽ kéo cả chính mình vào.
Anh không muốn gặp phải tình huống xấu hổ giấu đầu lòi đuôi này, nên đã nhanh chóng đổi chủ đề, hối Nhạc Tri Thời đi ăn sáng cùng mình.
Nước ở dưới không quá ngập như Tống Dục dự đoán, mà đã giảm bớt rất nhiều.

Nhạc Tri Thời mặc quần áo của Tống Dục, sợ giẫm phải ống quần nên cố ý chọn một chiếc quần đùi dài đến đầu gối, để lộ bắp chân vừa trắng vừa thon thả.
Nhạc Tri Thời uống chén trứng gà hấp rượu nếp ngọt ngào đầy hương vị, còn ăn thêm miếng bánh rán mianwo* lớn bằng bàn tay, đây coi như là thứ thực phẩm chiên giòn hiếm hoi không làm cậu dị ứng.

Nhạc Tri Thời thích bẻ phần nhân vàng bên trong ăn trước, rồi mới cắn phần rìa xốp mặn bên ngoài sau, như vậy sẽ dễ dàng nếm được mùi vị của sữa gạo và đậu nành.
*Mianwo là một món ăn nhẹ chiên giòn hình bánh rán từ Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc ở miền trung Trung Quốc.

Nó được làm từ sữa đậu nành, sữa gạo, bột mì, vừng và hành lá xắt nhỏ.

Mianwo thường có vị mặn, nhưng một biến thể ngọt hơn có thể được làm bằng khoai lang thái hạt lựu.
“Buổi tối em còn lớp tự học đúng không?” Tống Dục đưa khăn giấy cho cậu.
Nhắc tới chuyện này, Nhạc Tri Thời ủ rũ đáp: “Dạ…”
“Trưa nay ăn cơm xong thì trở về đi, anh tiễn em.” Tống Dục cũng uống ngụm rượu trứng: “Chịu khó qua khoảng thời gian này là có thể nghỉ ngơi.”
Mặc dù Nhạc Tri Thời không muốn về, nhưng vẫn phải gật đầu: “Bỏ một mình Kẹo Đường ở nhà cũng không hay.”
Tống Dục quan sát vẻ mặt không buồn lắm của em trai, tựa như hôm nay cậu đã thực sự trưởng thành hơn một chút.
Sau khi ăn xong, Nhạc Tri Thời nói rằng đồ chiên hơi nhiều dầu mỡ nên muốn mua nước uống.

Tống Dục đưa cậu đến siêu thị trong khuôn viên nhà trường mà anh đã tới hôm qua, Nhạc Tri Thời là một cung Thiên Bình điển hình, cậu có chứng kén chọn cực kỳ nghiêm trọng, đứng trước dãy tủ đông đựng đồ uống rất lâu vẫn không thể mua được gì.
Tống Dục đứng cùng với cậu, người qua lại xung quanh rất nhiều, không ít nữ sinh liếc mắt về phía Nhạc Tri Thời.

Vẻ ngoài của cậu rất nổi bật, khuôn mặt con lai vô cùng khác biệt nên thu hút sự chú ý là điều rất bình thường.

Nhưng Tống Dục thì cảm thấy không thoải mái.
Còn tệ hơn cả cảm giác mình bị người khác vây xem.
“Đây là lon hôm qua anh uống hoài nè.” Nhạc Tri Thời cầm lon Coca vị anh đào, quay đầu nhìn Tống Dục.
Tống Dục sửa lời: “Không đến mức ‘hoài’, anh chỉ uống khi khát thôi.”
Thứ đồ uống này gợi cho anh nhớ lại những kỷ niệm không quá vui vẻ.
Nhạc Tri Thời nhìn nhãn dán, vẻ mặt ghét bỏ: “Anh có thấy cái vỏ này, giống hệt loại siro hạ sốt mà em hay uống hồi nhỏ không?” Dứt câu thì đặt nó xuống, sau đó cầm lon soda vị chanh lên: “Lấy cái này đi.”
Đến khu vực thanh toán, Nhạc Tri Thời vớ lấy chiếc kẹo mút vị chanh để Tống Dục thanh toán chung.
Sau khi ra ngoài, Tống Dục bắt đầu dặn dò: “Ở trường em không được tùy tiện ăn những thứ mà người khác đưa cho.”
“Em không ăn mà.” Nhạc Tri Thời phản bác: “Em đâu có ngốc như vậy…”
Thế sao em còn đồng ý, ăn đồ của người ta làm từ nhà mang tới trường hả?
“Cá hay bánh ngọt cũng thế, trong nhà chúng ta không thiếu.


Không cần thiết phải ăn đồ mà người ngoài cho.”
Nhạc Tri Thời cảm thấy giọng điệu của anh hơi kỳ lạ, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nghe lời: “Em biết rồi.”
Lúc này Tống Dục mới bỏ qua, hai người đi dạo trong khuôn viên trường, nhiều chỗ bị đọng nước, Nhạc Tri Thời đang lội bì bõm thì vô tình giẫm phải thứ gì đó, giật thót cả tim.
Tống Dục cúi đầu nhìn xuống, hóa ra đó là một con cá Koi đỏ, anh bình tĩnh giải thích: “Có lẽ lúc ngập nước, nó chạy ra ngoài từ cái hồ bên cạnh.”
Nhạc Tri Thời cảm giác đây không phải chuyện thường mà là điềm báo may mắn, vội chắp tay cúi đầu chào chú cá Koi mà mình lỡ đụng trúng: “Xin hãy phù hộ cho mình thuận lợi thi đỗ nhé!”
*Cá chép vượt vũ môn.
Tống Dục nói cậu mê tín, Nhạc Tri Thời phản bác: “Lúc anh sắp thi đại học, em đã không ngại cực khổ thay anh đi cầu thần bái Phật đấy.”
Khóe miệng vẫn luôn bình thản của Tống Dục không nhịn được mà nhếch cao, anh rất tự nhiên hỏi cậu: “Vậy nếu em thi đậu vào đại học thì muốn gì?”
Nghe anh hỏi, Nhạc Tri Thời hơi sửng sốt, hoàn toàn chưa cân nhắc đến vấn đề này: “Để em nghĩ đã.” Rất nhanh sau đó cậu nói: “Đầu tiên là…”
Tống Dục nhướng mày: “Rốt cuộc em có mấy yêu cầu?”
Nhạc Tri Thời nắm lấy cánh tay Tống Dục để ngăn không cho anh ngắt lời mình, ngẩng đầu bảo với anh rằng: “Đầu tiên, em hy vọng anh có thể cổ vũ em thi vào đại học W.

Những cái còn lại em vẫn chưa nghĩ đến, cho em thời gian tới sau thi một tuần nha?”
Tống Dục cụp mắt xuống, nở nụ cười như có như không.

Đối với hành vi phá vỡ nguyên tắc của Nhạc Tri Thời, anh chỉ có thể dung túng và cam chịu.
Kẹo mút vừa mua, Nhạc Tri Thời để dành ăn lúc trên đường tới ga tàu.

Ngày nghỉ sắp kết thúc, người ở ga tàu điện ngầm rất đông.

Tống Dục quẹt thẻ của mình, nói muốn đưa cậu về nhà, nhưng Nhạc Tri Thời không nỡ để Tống Dục ngồi tàu một mình trở về trường nên cậu vô cùng chín chắn mà từ chối.
Ngay khi họ bước xuống thang máy thì đoàn tàu cũng đã đi mất, Nhạc Tri Thời cảm thấy mình vô cùng may mắn.
Cậu và Tống Dục sóng vai đứng cạnh nhau trước cổng chờ tàu, bóng hai người phản chiếu trong kính, trên người cậu vẫn còn mặc quần áo của Tống Dục nhưng trông không giống Tống Dục chút nào.

Chỉ là Nhạc Tri Thời lúc này, đã bắt đầu học cách không lo lắng vì một mối quan hệ huyết thống vốn không hề tồn tại nữa rồi.

Nhớ đến bản thân trong cuộc họp phụ huynh lần trước, Nhạc Tri Thời ngậm kẹo mút trong miệng vẫn muốn bật cười.
Trong lúc chờ tàu, Nhạc Tri Thời liên tục lặp lại yêu cầu tối hôm qua của mình, Tống Dục kiên nhẫn đồng ý, nói rằng cuối tuần sau sẽ về nhà gặp cậu.
“Anh không có gì muốn nói với em sao?” Nhạc Tri Thời ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Tống Dục, cậu mím môi rồi nở cười như tia nắng rực rỡ trên bầu trời xanh.
Tiếng động cơ của chuyến tàu điện ngầm mới đang dần đến gần, giọng nói phát thanh viên vang lên từ trên cao.
[Quý khách thân mến, chuyến tàu tới sân bay Thiên Hà sắp đến ga…]
Bị chuyến tàu sắp đến thu hút sự chú ý, Nhạc Tri Thời ngả người về phía trước, nghiêng đầu nhìn về phía điểm sáng, nhưng giây tiếp theo cổ tay bị giữ chặt.
[…Quý khách vui lòng lùi về phía sau, chú ý đến khoảng cách giữa sân ga và tàu điện ngầm.]
Khoảng cách dần rút ngắn, giọng nói của Tống Dục vang lên bên tai cậu.
“Nhạc Nhạc.”
Nhạc Tri Thời quay đầu, ngơ ngác nhìn anh.
Biểu tình của Tống Dục rất dịu dàng, không giống như mọi khi: “Lời cổ vũ, thật ra anh đã viết nó trên sách bài tập toán của em trong cuộc họp phụ huynh rồi.” Ánh mắt anh mang theo sự ranh mãnh nhưng vẻ mặt lại vô cùng trấn định: “Anh biết em không thích môn toán, trở về nhà sẽ không mở ra xem, quả nhiên em không hề phát hiện.”
Cửa an toàn của tàu điện ngầm đã mở, không gian chật hẹp được mở rộng, dòng người vội vã lao đi theo nhiều hướng khác nhau.

Nhạc Tri Thời cảm giác cổ tay mình được nới lỏng, cậu bị dòng người đẩy vào bên trong không gian chật hẹp ấy.
Cậu phát hiện Tống Dục rất gian xảo, rất biết che giấu, anh có thể giấu những lời bí ẩn rất lâu rồi vô tình để lộ manh mối khiến Nhạc Tri Thời không thể nào tiếp tục truy vấn.
Hơn nữa Tống Dục rất biết hành hạ người khác, chỉ một sự nhắc nhở của anh đã làm cho Nhạc Tri Thời lúc này vô cùng nóng lòng muốn trở về.
Cánh cửa khép lại, tiếng loa thông báo từ bên ngoài chuyển vào trong khoang tàu.
[…Xin hãy đứng vững, trạm tiếp theo…]
Điện thoại của Nhạc Tri Thời rung lên, cậu bấm vào làm xuất hiện tin nhắn.
[Anh trai: Thật ra, anh rất hy vọng em có thể đậu vào đại học W.]
[Anh trai: Nhạc Nhạc, anh đợi em ở nơi này.].