Chất Dị Ứng Đáng Yêu

Chương 48: “chuyến Thăm Bất Ngờ “





Nhạc Tri Thời sửng sốt nhìn Tống Dục, nhưng chưa kịp suy nghĩ đã bị ánh đèn pin rọi đến làm chói mắt, cậu vô thức xoay đầu xem là ai.
“Có người đến đây.” Tống Dục lập tức phản ứng, kéo cổ tay Nhạc Tri Thời chạy ra cửa sau.

Đúng như dự đoán, có vài người xuất hiện bên ngoài hàng rào thép gai của sân vận động.

Người đi đầu chạy về phía cửa ra vào, trên tay cầm chiếc đèn pin sáng như đèn pha: “Mấy em học lớp nào? Sao tan học rồi mà không chịu về nhà? Còn ở sân bóng rổ ôm ấp cái gì hả?!”
“Nguy rồi, hình như là thầy giám thị.” Nhạc Tri Thời vừa nghe thấy giọng đã liều mạng chạy về phía trước: “Sao lại xui xẻo vậy chứ?!”
Tống Dục mở cánh cửa phụ, kéo Nhạc Tri Thời dọt thẳng, hai người ra khỏi sân bóng rổ nhưng không biết đi đâu.

Nhạc Tri Thời nhớ tới một cửa nhỏ ở bức tường thông với khu dân cư nằm phía sau phòng thí nghiệm mới, cậu vội nắm tay Tống Dục chạy về hướng đó.
Thầy giám thị vừa la to vừa đuổi theo sát nút.

Nhạc Tri Thời cảm thấy mình chạy sắp hụt hơi rồi, chẳng biết sao thầy ấy chạy hăng được vậy luôn á.
“Bên này.” Hai người vòng từ bên phải tòa nhà phòng thí nghiệm mới, ở đó có một dãy xe ô tô, hai bên trái phải có hai bức điêu khắc hình trụ vuông cao ba mét.
“Trốn ở đây trước đã.” Nhạc Tri Thời kéo Tống Dục ra sau bức tượng điêu khắc, vì không đủ rộng mà Nhạc Tri Thời sợ bị phát hiện nên đứng úp mặt vào ngực Tống Dục, cố gắng nghe ngóng động tĩnh xung quanh.
Thầy giám thị dẫn người đuổi đến nơi, tưởng bọn họ chạy vào khu thí nghiệm nên đã vào theo, tình cờ đi tới phòng học đối diện với bức điêu khắc kia.
“Đâu mất tiêu rồi? Trời tối không chịu về nhà, còn ở trường yêu đương nữa chứ!”
Trong lớp học vắng lặng, giọng của thầy giám thị vang vọng nghe rõ mồn một.
Ánh sáng từ đèn pin chiếu qua khe cửa sổ, Nhạc Tri Thời núp sau bức điêu khắc lú đầu ra dòm, khi nhìn thấy ánh sáng thì lập tức trốn trở vô.
Lúc quay đầu lại, cậu vô tình va phải đôi mắt đen láy của Tống Dục.

Chợt nhận ra khoảng cách giữa hai người gần đến quá đáng, ngực dính chặt vào nhau, đôi tim cộng hưởng vang chung nhịp đập.

Tiếng thở dốc sau khi chạy vẫn chưa giảm hẳn, trái cổ Nhạc Tri Thời trượt lên xuống, cậu hoảng loạn nhắm nghiền hai mắt.
“Thế nào tôi cũng bắt được hai đứa này, giờ toàn mấy đứa con nít quỷ yêu sớm, đứa này còn gan lớn hơn đứa kia…”
Yêu sớm á?
Tự nhiên có cái nồi to đùng úp lên đầu bọn họ, mang đến cảm giác lệch lạc lạ kỳ.
Nhạc Tri Thời không biết tâm trạng hỗn loạn của mình từ đâu mà ra, cảm thấy cứ dính vào nhau như thế rất nóng, định lùi về sau nhưng Tống Dục đã nắm lấy cánh tay cậu và khẽ lắc đầu, nhìn anh có vẻ bình tĩnh hơn cậu rất nhiều.
Nhạc Tri Thời không dám động đậy nữa, ánh sáng của đèn pin chiếu ngang dọc xuyên màn đêm giống như nhịp tim đập lúc này.

Cậu hồi hộp quá chừng, thầm cầu mong thầy giám thị sớm rời đi.
Thế mà dường như có hiệu quả eiiii.
Thầy giám thị ra khỏi phòng học và đi chỗ khác kiếm, ánh đèn pin cũng dần xa.

Nhạc Tri Thời thở phào nhẹ nhõm, cơ thể căng cứng cũng được thả lỏng, vô thức dựa vào Tống Dục.
“Làm em sợ muốn chết.”
Nhạc Tri Thời cúi đầu, tựa trán lên bả vai Tống Dục thở hổn hển.
Tư thế này giống như đang nửa ôm anh vậy.
Vài phút sau, thầy giám thị như đã bỏ cuộc, khóa chặt hết mấy phòng học và phòng thí nghiệm, cho dù học sinh muốn trốn cũng không được.


Bọn họ đi xuống cầu thang, định vòng ra phía sau.
Chưa được bao lâu, trái tim của Nhạc Tri Thời lại đập mạnh.

Cũng may Tống Dục phản ứng rất nhanh, anh kéo cậu đến bên cạnh bức tượng để trốn.
Thầy giám thị chạy nãy giờ cũng mệt rồi, ông cầm đèn soi xung quanh nhưng chẳng thấy bóng ai cả, đành hung dữ mắng vài câu rồi bỏ đi.
Núp một hồi, Nhạc Tri Thời hỏi nhỏ: “Thầy đi thật chưa anh?”
Thấy Tống Dục gật đầu thì cậu mới yên tâm, bả vai cũng buông lỏng.
“Đúng là một khi cắm flag thì sẽ ngã mà.” Nhạc Tri Thời dẫn Tống Dục đến cửa nhỏ, than thở nói: “Cũng may em biết cửa phụ này…”
Bước chân hai người giẫm xào xạc lên cỏ, xen lẫn tiếng ve sầu râm ran giữa đêm mùa hè.
“Em để ý cửa sau làm gì?”
Nhạc Tri Thời không quay đầu, nói nhỏ: “Vì em muốn tìm chỗ học bài đó.

Ở đây vắng người, em từng thấy nhiều giáo viên đã nghỉ hưu đưa cháu của họ đến trường để chơi, họ đi qua cửa này nè.” Cậu lại nói tiếp, giọng hơi đắc ý: “Em cũng kể Tưởng Vũ Phàm nghe nữa.

Sau đó cậu ấy bắt đầu trốn từ đây để ra ngoài suốt.”
“Em không chạy ra ngoài sao?”
“Không ạ.” Nhạc Tri Thời không biết Tống Dục để ý chuyện mình lẻn ra ngoài, hay là vì sao quen thuộc nơi này, nhưng cậu nghiêng về cái sau hơn, vì vậy nhấn mạnh: “Hồi đó ngày nào em cũng ở đây học bài, một tuần ít nhất sáu bữa, mỗi lần em tới đều thấy người ra kẻ vào, cực kỳ đáng tin tưởng.”
Chẳng qua sau đó, nó đã trở thành cái flag khác.
Nhạc Tri Thời đứng trước cánh cửa sắt nhỏ, lắc lắc cái khóa to bằng nửa nắm tay, lâu thật lâu mà vẫn không mở được.

Tống Dục nhàn nhã đứng đợi kế bên, hai tay khoanh trước ngực lặp lại câu Nhạc Tri Thời nói ban nãy: “Đã quen thuộc nơi này, một tuần đến ít nhất sáu bữa, cực kỳ đáng tin tưởng.”
Nhạc Tri Thời xấu hổ dòm anh: “Chắc hôm nay là ngày đóng cửa đó anh…”
Cuối cùng hai đứa phải trèo tường ra ngoài.
Mặc dù bức tường phía sau khu dân cư này hơi cao, nhưng hên trên đó không có miểng chai sắc nhọn này nọ, so với tường trường người ta thì nó cũng cao lắm rồi.

Tống Dục chạy lấy đà, mượn lực từ cái thùng rác kim loại được cố định trong góc, một cú bật người bay lên tường.

Nhìn động tác lưu loát của anh, Nhạc Tri Thời nghi ngờ đây không phải lần đầu tiên anh trai làm chuyện này.
“Lúc trước anh từng trèo tường rồi hả?”
Tống Dục đã nhảy khỏi bức tường, không trả lời câu hỏi của cậu.

Nhạc Tri Thời thì áp dụng chiến thuật an toàn, cậu bước lên nóc thùng rác sau đó dựa vào đôi chân dài của mình để leo lên đầu tường, cuối cùng mệt lả ngồi trên đó.
Góc nhìn thay đổi, lúc ngồi ở đây sẽ thấy bức tường cao hơn mình tưởng tượng, đột nhiên không dám nhảy thẳng xuống nữa.
“Cao thế này, có khi nào nhảy xuống là gãy chân em luôn không?” Cậu nghiêm túc đặt câu hỏi.
Tống Dục ngẩng đầu nhìn cậu với vẻ mặt vô cùng bất lực, anh cũng nghiêm túc nói ‘không’.
“Vậy chân của em có bị trẹo hông ạ? Đến lúc đó anh còn chơi bóng với em nữa hông?”
“Em hỏi nhiều quá.” Tống Dục bước đến gần chân tường, nắm lấy đôi chân đang treo lơ lửng của Nhạc Tri Thời, sau đó ngẩng đầu vươn hai tay về phía cậu: “Nhảy xuống đi, không bị ngã đâu.”
Tuy mặt anh trai chẳng nhiệt tình xíu nào cả, dáng vẻ còn như miễn cưỡng lắm mới chịu đỡ cậu, nhưng trong lòng Nhạc Tri Thời vẫn tin tưởng tuyệt đối, còn thấy vui vui nữa.

Nhạc Tri Thời nhớ lại lúc mình đi học bơi với Tống Dục vào kỳ nghỉ hè năm lớp một, cậu ôm tay vịn hồ bơi mãi không chịu xuống nước, dù huấn luyện viên nào đến thuyết phục cũng chả có tác dụng.

Cuối cùng Tống Dục phải ra tay, khuôn mặt anh nhỏ nhắn nhưng lạnh lùng, bơi đến nắm lấy bắp đùi nhỏ đang run rẩy của Nhạc Tri Thời, bảo cho cậu nhảy xuống.
Lúc đó Nhạc Tri Thời rất nghiêm túc hỏi anh trai: “Em sẽ bị chết đuối sao?”
Tống Dục bảo là ‘không’, rồi nói: “Anh sẽ đỡ lấy em.”
Thế là cậu ngoan ngoãn nhảy xuống, lần nào cũng vậy.

Cho dù Nhạc Tri Thời khi còn nhỏ hay đã trưởng thành, cậu đều nhảy xuống ngon lành rồi sà vào lòng Tống Dục, chẳng sợ sai lầm cũng không ngại bị thương.

“Cuối cùng cũng xuống được rồi.”
Cậu mới vừa nhảy xuống, một bà cô ở khu dân cư bên cạnh đi ra vứt rác, còn nghểnh cổ dòm bọn họ đang ôm nhau.

Vừa vặn Nhạc Tri Thời cũng nhìn thấy, cậu nhanh chóng thoát khỏi lồng ngực của Tống Dục.
Hai sinh viên đại học giả mặc đồng phục học sinh trung học, trèo tường từ trường học nhảy qua khu dân cư, sao mà không gây chú ý cho được.
“Được rồi, trở về thôi.”
“Dạ.” Nhạc Tri Thời cởi áo khoác buộc ngang hông, rồi đi theo Tống Dục.
Ra khỏi sân trường, trước cửa là phố ăn vặt khá nhộn nhịp.

Bọn họ ở trong trường hai tiếng, đến khi đi ra đã gần mười hai giờ đêm.

Vừa chơi bóng rổ vừa phải chạy trốn, lúc này Nhạc Tri Thời thấy hơi đói bụng.

Cậu kéo Tống Dục về phía phố ăn vặt.
Tống Dục hiểu em trai hơn bất cứ ai, nhưng anh không ngăn cản.
Nhạc Tri Thời đứng trước cửa hàng bán bánh ngọt, cậu nhìn ông chủ mở nắp nồi, dùng kẹp gắp từng cái bánh chiên.
“Ăn bánh ngọt hấp đê, có gạo nếp, cà rốt, cả mì nữa.

Hai đứa ăn cái nào?”
Tống Dục thấy Nhạc Tri Thời đứng yên, anh chợt hỏi: “Em không ăn được thì nhìn chằm chằm vào đó làm gì?”
Nhạc Tri Thời giống như người máy nhỏ, lặp lại câu của anh trai: “Đúng vậy, em không ăn được.”
Tống Dục thấy cậu hơi tội nghiệp, mượn cớ bảo muốn ăn chè đậu xanh, Nhạc Tri Thời lập tức bị dời sự chú ý: “Em vừa thấy ở bên kia có bán.” Cậu không ăn được bánh ngọt nên đành mua ly chè đậu xanh.

Nhạc Tri Thời ăn một muỗng, hương vị ngọt ngào khiến cả người thoải mái.

Các quán nhỏ xung quanh về đêm bán rất nhiều món ăn vặt, từ sủi cảo chiên giòn áp chảo, mì lạnh trộn với nước sốt mè và tảo bẹ cắt nhỏ, đến bánh kếp rau củ khô vừa mỏng vừa giòn được nướng trong lò đất sét lớn.

Trông món nào cũng ngon miệng vô cùng.
Thế nhưng Nhạc Tri Thời chẳng ăn được món gì cả.
Dì bán mì lạnh chào mời Tống Dục rất nhiệt tình: “Cậu đẹp trai, ăn mì lạnh không?”
Tống Dục dừng lại hỏi có thể thay bằng bột gạo không, tình cờ quán mì lạnh cũng có bán phở khô nên dì ấy cũng vui vẻ đổi, lúc trộn phở còn tò mò hỏi: “Mì lạnh thì phải ăn mì mới ngon, sao con đổi thành sợi phở vậy?”
Thấy Nhạc Tri Thời đang nuốt nước miếng ở bên cạnh, Tống Dục bình tĩnh nói: “Cháu không thích ăn mì ạ.”

Bọn họ ngồi ở cái bàn xếp nhỏ, hai tô khác hẳn những bàn khác được bưng lên, cộng thêm phần đậu hũ non cay cay.

Bởi vì ghế đẩu nhựa quá lùn, hai chân không có chỗ để đành duỗi thẳng ra.
Vì không muốn tạo áp lực quá lớn cho Nhạc Tri Thời, nên Tống Dục không quan tâm nhiều đến các kỳ thi trước đây của cậu.

Nhưng trong khi ăn khuya, anh thuận miệng hỏi một câu: “Em đã chọn chuyên ngành và trường đại học của mình chưa?”
Dứt lời, anh lại bổ sung thêm: “Thật ra thì cũng không vội.”
Mâu thuẫn như thế làm anh cũng chột dạ, nhưng Nhạc Tri Thời không phát hiện, cậu nhét một miếng đậu hũ vào miệng, kết quả nóng đến suýt phun ra.
“Sao em ăn cái gì cũng không quan tâm đến mạng mình vậy?” Tống Dục nói thẳng, chẳng nể nang gì.
“Nóng quá!!!” Nhạc Tri Thời dùng sức nuốt xuống, trả lời câu hỏi đầu tiên của Tống Dục: “Là đại học W, em muốn vào trường đại học W.” Cậu gần như buột miệng trả lời, nghe có chút qua loa.

Sau khi uống hớp chè đậu xanh, Nhạc Tri Thời nói thêm: “Về việc học chuyên ngành nào thì em có vài lựa chọn.

Mấy hôm nay em đã chuẩn bị các bài tập để làm rồi.”
Cậu tự tin đặt chiếc cốc lại bàn: “Lần này em nhất định phải chọn chuyên ngành phù hợp và tốt nhất với mình.”
Tống Dục quan sát vẻ mặt của cậu, anh cụp mắt xuống, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn: “Em nói vậy, có nghĩa trong lòng đã chọn được rồi.”
“Sao anh biết hay vậy?” Nhạc Tri Thời cảm thấy chỉ cần ở trước mặt Tống Dục, cậu hoàn toàn không giấu được gì cả.
Tống Dục thản nhiên nhìn cậu: “Dựa vào chứng ngại lựa chọn của em.

Nếu không nghiêng về bên nào chắc chắn em sẽ không chuẩn bị trước, mà phải bồn chồn lo lắng mới đúng.”
“Được rồi, bị anh đoán trúng rồi.” Nhạc Tri Thời ăn nốt phần phở còn lại: “Em mà nói ra, không chừng anh sẽ cười em mất thôi.”
Tống Dục nghiêm túc: “Chuyện khiến anh cười không nhiều lắm đâu.”
Nhạc Tri Thời gật gù: “Cũng đúng…” Cậu gõ nhẹ đầu đũa xuống bàn, sau đó dí lại gần anh thỏ thẻ: “Em muốn học luật á.”
Câu trả lời của em trai quả thật làm cho Tống Dục bất ngờ, nhưng cân nhắc một chút thì cũng đoán được nguyên nhân.
“Lý do nghe chắc có hơi ảo tưởng, nhưng em thực sự nghĩ rằng nghề luật sư được sinh ra để bảo vệ công lý ở một mức độ nào đó.” Tựa như rất sợ Tống Dục nghĩ mình nhất thời bồng bột, Nhạc Tri Thời vội giải thích ngay: “Mặc dù loại công lý này không nhất thiết là công lý chính nghĩa, nó càng giống như công lý thủ tục hơn, nhưng em cảm thấy giúp đỡ người khác biểu dương được công lý là một chuyện rất giỏi.”
Lúc nói chuyện, đôi mắt của Nhạc Tri Thời luôn sáng lấp lánh, vẻ ngây thơ dễ khiến người khác nghĩ rằng những gì cậu nói ra cũng khờ dại đơn giản như vậy.

Nhưng Tống Dục biết, mặc dù Nhạc Tri Thời không quá hiểu rõ về ngành này nhưng từ lúc sinh cậu đã hướng về phía công lý.

Các nhân vật anh hùng mà cậu thích, giống như sinh vật tinh thần nào đó khắc ghi trong tính cách của cậu từ lâu.
Tống Dục chợt nhớ khi mình còn bé, cũng từng hỏi Nhạc Dịch vì sao muốn làm phóng viên, lúc đó anh không hiểu, chỉ nhớ Nhạc Dịch đã trả lời rằng phóng viên là một nghề có thể vạch trần những chuyện bất công.

Ông ấy sẽ nói thay cho những người không thể nói, vạch trần những mặt tối mà công chúng không nhìn thấy được.
Đôi mắt của ông ấy khi ấy, cũng sáng lấp lánh y vầy.
Đúng là bố con với nhau cả mà.
“Có phải anh thấy em ngây thơ lắm đúng không?” Không đợi Tống Dục trả lời, Nhạc Tri Thời đã buột miệng hỏi.
Tống Dục lấy lại tinh thần, nhìn vào mắt Nhạc Tri Thời: “Ừm giỏi lắm, em nói không sai.”
Nhạc Tri Thời vui vẻ ngay, nắm lấy cổ tay Tống Dục: “Vậy ý anh là ủng hộ em hở?”
Tống Dục nhìn chỗ khác: “Chăm chỉ học tập đi, những thứ này về sau hẵng bàn.”
Mặc dù bị dội gáo nước lạnh, nhưng ý tưởng non nớt của cậu rất có thể sẽ được Tống Dục ủng hộ, Nhạc Tri Thời mãn nguyện nói: “Nếu như có thể thuận lợi thi đậu, em nhất định sẽ chăm chỉ học tập.”
Ăn xong, Tống Dục trả tiền rồi dẫn cậu về nhà.
Nhiệt độ hơi giảm xuống, không còn quá oi bức nữa.

Hai người cùng nhau đi dạo trên con đường vắng, tận hưởng sự yên tĩnh của đêm hè.

Nghĩ đến chuyện chạy trốn ở trường học ban nãy, Tống Dục cảm thấy rất buồn cười.
“Anh học ở đây sáu năm, chưa bao giờ phải vắt giò lên cổ chạy như vậy hết.”

Nhạc Tri Thời cười ngất: “Đúng vậy, lúc ấy anh học trung học cơ sở, nếu bị bắt gặp yêu sớm nhất định toàn trường sẽ bàn tán, còn bị hạ hạnh kiểm nữa.”
Không bao giờ có chuyện như thế xảy ra đâu.
Tống Dục cụp mắt xuống.
Đang đi, Nhạc Tri Thời đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, kéo cổ tay Tống Dục rồi nhìn vào đồng hồ.
“Sao vậy?”
“Mau, sắp hết thời gian rồi.” Nhạc Tri Thời vội vàng sờ soạng trên người mình, một chiếc xe hơi vọt qua, ánh đèn chiếu rọi lên mặt cậu.

Tống Dục tò mò cậu đang tìm cái gì, anh còn chưa kịp hỏi thì Nhạc Tri Thòi đã tự nhắc tới: “Bạn Nhạc Tri Thời lớp 12/10, kỷ lục bị thầy giám thị đuổi theo +1, kỷ lục chạy thoát thành công +1, kỷ lục leo tường +1, thực hiện cú nhảy chưa từng có.” Cậu ngước mặt, cười như đứa trẻ: “Còn một chuyện cuối cùng nữa thôi, là có thể viên mãn vượt cấp rồi.”
Nói xong, Nhạc Tri Thời đưa tay về phía Tống Dục.
Một bảng tên bằng kim loại lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay cậu, được ánh đèn đường chiếu sáng lấp lánh.
“Anh Tống Dục, đây là bảng tên của em.” Nhạc Tri Thời nắm lấy tay anh rồi nhét bảng tên vào, giống như ngày khai giảng Tống Dục bí mật lặng lẽ đưa cho cậu vậy: “Em tặng anh đó.”
Tống Dục nhìn bảng tên trên tay, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả.
“Em không định để lại cho người khác sao?”
Nhạc Tri Thời lắc đầu, lời nói rất tự nhiên và dứt khoát: “Cho tới bây giờ, không có lựa chọn khác.”
Nghe được những lời này, tâm trạng của Tống Dục càng thêm phức tạp.

Dưới ánh đèn đường màu vàng mờ ảo, Nhạc Tri Thời xinh đẹp đến khó tin, ngay cả lông mi cũng trong suốt ánh lên màu vàng nhạt.

Anh cứ tưởng rằng mình đã chôn vùi những kí ức và dục vọng rất tốt rồi, nhưng khi thấy cậu cười thì mọi cảm xúc trong anh như bừng nắng hạ, tựa như trận mưa dầm dề đánh chìm đi khói lửa của thành phố.

Kim giây đồng hồ quay theo tần số của nhịp tim, chuyển đến con số 12 thì mọi thứ đều trở về số 0.
Tuổi trẻ và thanh xuân một đi không trở lại được cô đọng trong miếng kim loại, khắc tên mình và giao cho một người khác.

Ăn khuya no căng cả bụng, Nhạc Tri Thời biết đêm nay lại khó ngủ rồi.

Cậu đoán chừng Tống Dục cũng vậy nên lén lút chạy qua phòng anh, dùng hết tất cả các chiêu cả mềm lần cứng để anh chơi game với mình một lát.

Thật ra Nhạc Tri Thời chơi game này rất gà, và cũng không thích chơi.

Trước đây khi chơi cùng người khác, mỗi lần nhặt đồ trong nhà thì cảm thấy rất nhàm chán.

Nhưng chơi với Tống Dục, Nhạc Tri Thời trở nên vô cùng tích cực, tìm được cái gì tốt là phấn khích hỏi Tống Dục cần hay không, cho dù anh không cần cũng phải ép tặng anh.
Ngay cả khi khiêu vũ với Tống Dục trong trò chơi, cậu cũng cảm thấy rất thú vị.
Chơi đến tận 3 giờ sáng, Nhạc Tri Thời mới chịu đi ngủ.
Mặt trời vừa ló dạng, Lâm Dung vội vàng ra Dương Hòa Khải Trập chuẩn bị dọn hàng, cũng không kêu bọn họ dậy ăn sáng.

Tống Dục thức sớm, rửa mặt xong anh xuống lầu hâm nóng cốc sữa cho Nhạc Tri Thời, không ngờ vừa đi xuống đã nghe tiếng chuông cửa vang lên rất lâu.
Bước tới cửa, Tống Dục nhìn màn hình camera, không biết có phải đi rồi hay không mà trên màn hình chẳng có ai cả.
Anh vẫn mở cửa xem thử, bước ra ngoài thì thấy có một người đang ngồi xổm.
Thanh niên dường như nhận anh thành một người khác, lúc đầu cậu ta còn vui vẻ đứng dậy nhưng khi thấy mặt anh thì thay đổi hẳn.

Dáng người cậu thanh niên cao ráo, tóc ngắn, mặc đồ thể thao, trong tay còn cầm quả bóng rổ.
Rất nhanh, Tống Dục đã nhận ra đây là Thẩm Mật, người xuất hiện trong video phỏng vấn hôm nọ.
“Buổi sáng vui vẻ.” Thẩm Mật thân thiết mở lời trước: “Đây là nhà của Nhạc Tri Thời phải không ạ? Em muốn tìm cậu ấy chơi bóng.”
Cậu ta nhìn Tống Dục ngập ngừng hỏi: “Anh là…?”.