Chất Xúc Tác Ngọt Ngào

Chương 5: Là cậu ấy!


Còn Hứa Nguyệt Y về nhà thì cũng có nghĩ đến Tạ Mục Trì một chút, gương mặt của anh hình như rất quen mà cô không nhớ là ai nữa. Khi này Hoắc Ninh Tường thì đang nấu ăn ở bếp, Hoắc Ninh Tích thì ở trong phòng, chỉ riêng Hứa Nguyệt Y là ngồi rảnh rỗi để lướt mạng.

Cô nhìn sang cậu nhỏ một chút, lại nghiêng đầu vào bên trong bếp, nói:

- Cậu nhỏ, có cần cháu phụ cậu không?

Hoắc Ninh Tường dù tất bật nấu cơm cũng nói vọng ra:

- Không cần, cháu kiểm tra xem có ai gọi cho cậu không là được rồi, từ sáng đến giờ cậu chưa cầm điện thoại.

Hứa Nguyệt Y nghe vậy cũng "dạ vâng" một tiếng, nhưng khi cô vừa cầm điện thoại của Hoắc Ninh Tường lên đã thấy một tin nhắn, nhìn vào tên thì hình như là cô gái được ghép cùng nhóm với cậu nhỏ nhà cô. Thấy cậu vẫn chưa chấp nhận kết bạn nên Hứa Nguyệt Y cũng nhanh chóng giúp hai người họ kết bạn với nhau.

Cô chỉ mới đồng ý thôi là bạn nữa Phù Ngân Cát kia liền nhắn tin đến.

[Phù Ngân Cát]: Hoắc Ninh Tường, dù chúng ta không thích nhau nhưng vẫn hi vọng sẽ học tập thật tốt. Nếu cậu không phiền thì có thể cho tôi xin Yuchat của Nguyệt Y được không?

Đọc xong tin nhắn thì Hứa Nguyệt Y có hơi ngạc nhiên, vì cô nhớ lúc ở trên trường thì cô và bạn học Phù Ngân Cát này cũng không có giao tiếp nhiều, nhưng tại sao cô ấy lại muốn kết bạn Yuchat với cô làm chứ?

Còn chưa đợi cô trả lời thì Hoắc Ninh Tường đã từ trong bếp đi ra, nhìn hình ảnh này của cậu nhỏ thật sự khiến người khác không khỏi thích thú. Đâu ai nghĩ rằng ở cái nhà này có ba người thì hai nữ một nam, nhưng hai nữ lại không hề biết nấu ăn gì cả, còn người nam thì lại rất thành thạo, hơn nữa dáng vẻ của Hoắc Ninh Tường cũng rất đẹp trai, cộng thêm tạp dề thì điểm số cứ gọi là tăng ngút trời.

- Cháu đang làm gì vậy?

- Cậu nhỏ, cháu nghĩ là cậu gả đi được rồi.



- Nói linh tinh gì đấy? Vào gọi Ninh Tích ra ăn cơm, còn nói linh tinh là chiều nay cậu cho hai đứa nhịn đói.

- Cháu sai rồi, cháu sai rồi.

Sau đó Hứa Nguyệt Y cũng vào phòng của dì nhỏ để gọi Hoắc Ninh Tích ra ăn cơm. Ba người ngồi lại cùng nhau ăn cơm thì đột nhiên Hứa Nguyệt Y lại nhớ ra một chuyện, cô lại ngây người một chút, sau đó liền buông đũa xuống, nói:

- Ah! Là cậu ấy!

Hoắc Ninh Tường và Hoắc Ninh Tích đang ăn cũng phải ngừng lại, ngơ ngác nhìn cô, nói:

- "Cậu ấy"? Là ai?

Hoắc Ninh Tường thì có hơi không vui một chút, nhàn nhạt nói:

- Y Y, cháu đang nói ai vậy?

Lúc này Hứa Nguyệt Y mới kể lại chuyện vào năm mười ba tuổi, khi đó cha và mẹ vẫn còn ở Đế Đô thì cô cũng được học ở một trường của Đế Đô.

Tuy nhiên, do tính cách trầm lặng, ít nói, nhưng gương mặt quá đỗi xinh xắn nên cô được rất nhiều bạn nam quan tâm. Thay vì các bạn khác giúp đỡ thì có một nhóm nữ sinh luôn ức hiếp cô, khi đón Hứa Nguyệt Y đã bị các bạn cùng lớp tẩy chay rất dữ dội, những bạn nam thích cô cũng không dám thích cô nữa.

Chỉ duy nhất một người là vẫn luôn âm thầm đi theo bảo vệ cô, nhất là khi người mẹ ruột kia đến tìm, cậu ấy đã cố gắng kéo dài thời gian cho cô, đợi khi cha và mẹ đến thì cậu ấy lại lủi thủi rời đi.

Ban đầu Hứa Nguyệt Y cũng không biết người bạn đó là ai, cô từng hỏi tên nhưng cậu ấy vẫn im lặng, bây giờ nhìn Tạ Mục Trì thì rất giống với cậu bạn đó.

Hoắc Ninh Tường nghe vậy cũng có hơi nhíu mày một chút, nhưng rồi lại nói:



- Cháu có nhầm không? Trái Đất đâu thể nào tròn như vậy được, với cả cậu thấy cái tên Tạ Mục Trì đó ý với cháu vì cháu xinh đẹp thôi. Sau này đừng tiếp xúc nhiều với cậu ta.

- Nhưng bọn cháu cùng một nhóm, nói không tiếp xúc thì làm sao được chứ.

- Cách càng xa càng tốt, lúc không cần thiết thì đừng nói chuyện với cậu ta. Phải rồi, càng không được đi chơi riêng với cậu ta, nghe rõ chưa?

Hứa Nguyệt Y cũng chỉ biết gật đầu, cái dáng vẻ này của cậu Hoắc Ninh Tường thật sự là giống y hệt ông ngoại luôn đó, lúc nào cũng lo lắng cho cô và dì Ninh Tích xảy ra chuyện, lại còn hay lo xa nữa chứ.

Còn mà cái miệng luôn căn dặn thì lại giống như mẹ vậy, lúc nào cũng trong trạng thái "sợ mất con gái", Hoắc Ninh Tường chưa già mà đã bắt đầu nói nhiều rồi.

Hoắc Ninh Tích đang ăn cũng nhìn anh trai nhà mình, lại thở dài, nói:

- Anh có cấm cũng bằng thừa, hơn nữa Y Y cũng lớn rồi, quen nhiều bạn là chuyện tốt, chẳng lẽ anh định để cháu gái xinh xắn nhà ta ế cả đời à? Ở nhà có một cha, một anh rể và thằng nhóc Trường Bách là đủ mệt rồi, anh đừng có như ông cụ non nữa.

- Em thì biết gì chứ! À, cả em nữa đó, cái tên Kiều Luân Vũ gì đó nhìn chẳng đứng đắn gì đâu, đừng có dây dưa với cậu ta quá nhiều, nghe chưa?

- Biết rồi, biết rồi, anh đúng là nói nhiều thật đó.

Hoắc Ninh Tích cũng chỉ là trả lời qua loa cho qua thôi, nhưng Hoắc Ninh Tường vẫn còn thao thao bất tuyệt, khi này Hoắc Ninh Tích và Hứa Nguyệt Y chỉ biết nhìn nhau rồi lắc đầu.

Lo ghê, không biết sau này ai đui mù mới vớ phải ông cụ non này!