Châu Quang Bảo Giám

Chương 1: Hắn Không Đáng


"Nói cho tôi biết, ý của anh là gì?" Cố Minh ngả người trên ghế mềm, trên gương mặt thanh lệ xinh đẹp không hề trang điểm, cô dùng tay phải nhẹ nhàng khuấy cà phê, nhìn như không chút để ý, kỳ thật tất cả sự chú ý đều ở trên người ngồi ở đối diện - Đỗ Hào.

Đỗ Hào có khuôn mặt tuấn tú, thân hình cao ráo cân đối, thân phận giàu có, đi đến đâu cũng là tâm điểm chú ý của mọi người, thậm chí vào lúc này, rất nhiều phụ nữ cũng đang lén lút nhìn hắn.

Đáng tiếc hôm nay Đỗ Hào không còn nụ cười thường ngày treo trên môi nữa, vẻ mặt hắn nghiêm túc nhìn mái tóc hơi rối của Cố Minh, ánh mắt vô tình liếc nhìn chiếc vali đặt dưới chân Cố Minh, trên vali cũng có nhãn riêng do hãng hàng không gắn khi vận chuyển bằng đường hàng không.

Cái vali này là vali cặp đôi mà hắn và Cố Minh đặc biệt mua để đi du lịch cùng nhau, đáng tiếc chỉ còn lại một chiếc vali.

“Sao không nói?” Cố Minh cười lạnh: “Là bởi vì lương tâm cắn rứt sao?”

Đỗ Hào khẽ cau mày, hắn không quen cách Cố Minh nói chuyện với hắn như vậy, thái độ lạnh lùng đó khiến hắn cảm thấy rất khó chịu: "Minh Minh, anh biết sự tình lần này là anh không đúng, anh cũng không có gì để nói, nếu em muốn bồi thường, em cứ nói đi, chỉ cần nằm trong khả năng của anh, anh sẽ giúp em thực hiện."

“Bồi thường?” Cố Minh tựa hồ nghe được một câu đùa, cô ngừng khuấy cà phê, nhìn thẳng Đỗ Hào: "Chuyện tình cảm, anh làm sao bù đắp? Chỉ bằng thân phận người đàn ông có vợ này, anh muốn bồi thường cho tôi như thế nào đây?”

Cố Minh nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út tay phải Đỗ Hào, trong mắt không khỏi có chút ươn ướt, cô nắm chặt nắm tay, hít một hơi thật sâu, cúi đầu như muốn giấu đi nước mắt.

Cô không làm gì sai, người có lỗi với cô chính là Đỗ Hào, lúc này cô không được lộ ra bộ mặt yếu đuối trước mặt hắn.

Ban đầu, hai người thống nhất đăng ký kết hôn sau khi cùng nhau đi du lịch về, tuy nhiên, khi chuẩn bị lên máy bay, Đỗ Hào vì có chuyện đột xuất không thể đến được nên yêu cầu cô rời đi một mình. Cô biết Đỗ Hào gần đây đang bận rộn với một dự án lớn, với tư cách là một người bạn gái chu đáo, cô ngoan ngoãn lên máy bay, đợi Đỗ Hào đến nơi sẽ cùng cô đi.

Kết quả là tin tức về đám cưới hoành tráng của Đỗ Hào truyền đến, lúc trước anh là vị hôn phu của cô, phút sau anh trở thành con rể Kiều gia.

Cuộc liên hôn giữa hai nhà Đỗ Kiều là chuyện lớn, nhưng cô, người nên biết sớm nhất lại là người biết cuối cùng, nếu không phải bạn tốt Bạch Phương Phương gọi điện cho cô, cô còn không biết phải bị giấu tới khi nào.

Khi cô trở về bằng máy bay càng nhanh càng tốt, tin tức về đám cưới xa hoa của hai nhà Đỗ Kiều đã tràn ngập khắp nơi. Đỗ gia, một gia tộc có kinh tế vững vàng liên hôn cùng Kiều gia, một gia tộc mới nổi về chính trị, một hỉ sự môn đăng hộ đối như thế, không biết bao nhiêu người hâm mộ.

Sờ vào chiếc vòng ngọc trên tay trái, cô không khỏi buồn bã. Chiếc vòng tay này là do ông nội tặng cô trước vì cô sắp kết hôn, nhưng bây giờ...



Đỗ Hào vì lời nói của Cố Minh trầm mặc trong chốc lát, Cố Minh mà hắn biết mặc dù bề ngoài không có gì đặc biệt nổi bật, nhưng lại có một sức hấp dẫn khó tả, càng tiếp xúc càng cảm thấy thoải mái, vô thức muốn tới gần.

Cố Minh giống như một khối ngọc cổ mộc mạc, bề ngoài đơn giản, tuy không mang lại cho người ta cảm giác kinh diễm nhưng dựa vào sức hấp dẫn riêng của mình sẽ làm người ta nhìn một lần rồi sẽ nhìn lần thứ hai, sau đó dần dần không thể dời ánh mắt đi nơi khác, đó là lý do tại sao hắn dứt bỏ những oanh oanh yến yến khác mà chỉ tập trung trên người Cố Minh.

Điều hắn thích nhất ở Cố Minh chính là đôi mắt khiến người ta rung động kia, lúc thì như nước mùa thu, lúc lại trong trẻo quyến rũ. Chỉ là hôm nay, đôi mắt hắn yêu thích đã mất đi vẻ lấp lánh thường ngày, thay vào đó lộ ra một nỗi buồn mơ hồ khiến lòng người thắt lại, cùng với sự mỏi mệt trong sâu thẳm.

Nghĩ đến đây, Cố Minh chắc chắn còn chưa có nghỉ ngơi, nhận được tin tức liền vội vàng trở về, cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi. Hắn lại liếc nhìn Cố Minh, phát hiện ra mái tóc mà hắn thường chú ý nhất của đối phương có chút lộn xộn.

Đỗ Hào hít sâu một hơi, đè nén cảm giác áy náy trong lòng, từ trong lòng ngực lấy ra một tập séc, rút ra một tờ đưa cho Cố Minh: "Minh Minh, anh không biết phải làm sao để bù đắp những thương tổn mà anh đã gây ra cho em, chỉ mong em có thể nhận lấy cái này.”

Cố Minh liếc nhìn dãy số 0 trên tờ séc khiến người bình thường choáng váng, thẳng lưng nói với Đỗ Hào: “Tôi không đến đây để xin tiền anh, tôi chỉ muốn biết tại sao anh lại làm như vậy.”

"Minh Minh, không cần cậy mạnh, em nhận cái này cũng không có hại gì." Đỗ Hào cân nhắc một chút nói: "Em cũng biết gần đây anh có một dự án lớn, dự án này cần sự chấp thuận của những người phía trên. Nếu anh không kết hôn với Kiều Thanh Nhã, dự án này rất có thể sẽ bị hủy bỏ, Đỗ thị bởi vì vậy mà sẽ bị tổn thất lớn ..."

Cố Minh nhìn Đỗ Hào, người đàn ông mà cô từng muốn chung sống cả đời, cô chậm rãi đưa tay ra ngắt lời anh: “Tôi hiểu rồi, so với đại tiểu thư Kiều gia có thể giúp đỡ anh thì tôi một sinh viên đại học năm ba có gia thế bình thường cũng không là gì.”

Đỗ Hào trầm mặc không nói, lại từ trong sấp chi phiếu rút ra một tờ chi phiếu khác, gom chung với tờ trước đặt ở trước mặt Cố Minh.

Hành động như vậy, căn bản không cần mở miệng nói gì cũng đã biểu đạt rành mạch ý tứ của Đỗ Hào.

Cố Minh nhất thời cảm thấy chán nản, ánh mắt có chút chua chát, đồng thời trong lòng dâng lên một loại cảm giác vui mừng khó tả. Ít nhất chuyện này xảy ra trước khi kết hôn, theo pháp luật mà nói, cô và Đỗ Hào không có quan hệ hôn nhân, nếu tình huống này xảy ra sau khi kết hôn, theo hành vi hiện tại của Đỗ Hào, chẳng phải cô sẽ phải trở thành vợ lẽ sao?

Đúng vậy, Cố Minh, ngươi thật sự nên vui vẻ đi, may mắn thay, hiện tại chỉ là bạn trai của ngươi cưới một người phụ nữ khác mà thôi, mà ngươi cũng không phải từ chưa kết hôn thành ly hôn.

Ngươi coi Đỗ Hào là người ngươi có thể gắn bó cả đời, nhưng đối phương lại không nghĩ vậy, một dự án có khả năng khiến Đỗ thị chịu tổn thất đã đánh bại ngươi, ngươi còn gì để tiếc một người đàn ông như vậy. Hắn không đáng để ngươi thương tâm, càng không đáng để ngươi tức giận.

Cố Minh đứng lên, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Đỗ Hào: “Tôi hiểu ý của anh rồi, cảm ơn anh trong khoảng thời gian này đã chiếu cố tôi, số tiền này tôi sẽ không nhận, sau này cũng sẽ không gặp anh nữa, cũng đừng tìm tôi!”



Nói xong những lời này, Cố Minh cúi người kéo vali lên, xoay người chuẩn bị rời đi, cô không muốn ở lại đây nữa, cũng không muốn nhìn thấy mặt Đỗ Hào nữa.

“Minh Minh!” Đỗ Hào nắm lấy tay Cố Minh ngăn cản cô rời đi, trầm giọng nói: “Nhận lấy tấm séc này đi.”

"Đỗ Hào, có một số việc không thể dùng tiền đền bù, buông ra!" Cố Minh không quay đầu lại, dùng sức đập mạnh vào tay cô, cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế của Đỗ Hào, đáng tiếc, sức của Đỗ Hào thật mạnh, cô không thoát ngay được.

“Tôi nói buông ra!” Cố Minh hung ác trừng mắt Đỗ Hào.

Đỗ Hào nhìn chằm chằm vào Cố Mính, cầm tấm séc trên bàn đưa đến trước mặt Cố Minh.

Cố Minh vô cùng tức giận, khả năng kiềm chế chửi thề của cô cho đến bây giờ đã là cực hạn, Đỗ Hào lại lộ ra tư thế mạnh mẽ như vậy. Tại sao chứ, nếu hôm nay cô không nhận tấm séc, chẳng lẽ Đỗ Hào sẽ không để cô đi sao?

Loảng xoảng!

Cố Minh muốn rời đi nhưng Đỗ Hào không chịu thả cô đi, lúc hai người lôi kéo nhau cũng không để ý phía sau có chuyện gì, vô tình dùng lực quá mạnh tông vào bàn ăn bên cạnh, dụng cụ bày biện bằng pha lê trên bàn ăn lập tức rơi xuống đất, trong nháy mắt vỡ vụn khắp nơi.

Âm thanh cực lớn lập tức kinh động mọi người trong nhà hàng, Đỗ Hào vốn đã hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người, bây giờ lại thu hút sự chú ý của mọi người.

Đỗ Hào hiển nhiên sửng sốt trong chốc lát, sức trong tay theo bản năng buông lỏng một chút.

Cố Minh nhân cơ hội, đưa tay đẩy Đỗ Hào, rút tay lại, chộp lấy vali, chạy nhanh ra khỏi nhà hàng, nhanh chóng chặn một chiếc taxi, rời khỏi nơi khó chịu này.

“Em gái à, tay em chảy máu đấy, em không sao chứ?" Cố Minh nhìn qua kính ghế sau, xác định Đỗ Hào không có lái xe đuổi theo, trong lòng nhịn không được thở dài nhẹ nhõm đồng thời có hơi hơi nổi lên một chút mất mát không nói nên lời, quay người lại, nghe được câu hỏi của tài xế.

Người tài xế taxi là một phụ nữ trung niên đang lo lắng nhìn Cố Minh qua gương chiếu hậu.

Cố Minh nhìn xuống, thấy phía trên cổ tay trái của cô có một vết cắt dài khoảng một tấc, trên đó đang đeo một chiếc vòng ngọc, máu chảy thẳng xuống, thậm chí có chỗ còn làm ố cả chiếc vòng ngọc.