Cùng lúc với quyết định đi Phan Gia Viên để kiếm món hời bị bỏ sót, Cố Minh đã nghĩ trước nếu thật sự kiếm được đồ thì nên bán ở đâu rồi.
Thực ra kế hoạch của cô chính là tìm vật bình thường nào đó đem đến Tụ Bảo Sơn, dù sao cô cũng quen chỗ này, mặc kệ là anh Kim hay ông chủ Trịnh cũng đều cho cô cảm giác có thể tin tưởng được, không sợ sau khi đem đồ ra thì không lấy được tiền.
Chẳng qua là gối sứ này ắt hẳn giá trị xa xỉ, nếu như nếu như nói Tụ Bảo Sơn kiếm được, nói không chừng còn bị người ta hỏi này hỏi nọ.
Cô có trình độ thế nào, anh Kim và ông chủ Trịnh không thể nói quá rõ ràng, chỉ ít nhiều biết một chút, hơn nữa cố vấn của Tụ Bảo Sơn còn là giáo sư Vương, nếu như bị truy hỏi, không chừng cô sẽ không cẩn thận mà nói lộ ra hết.
Chuyện tay trái đột nhiên có khả năng đặc biệt này, cô đã quyết định từ trước rằng sẽ không nói cho bất cứ người nào, đạo lý thất phu vô tội, hoài bích có tội này cô rất hiểu.
Cô chẳng qua chỉ là một người gia thế bình thường, nếu như bị người ta biết được năng lực này của mình, là may hay rủi vẫn không biết được, thà rằng cô từ từ khiến người ta coi mình là người có thiên phú đặc biệt, cảm giác nhìn đồ chuẩn xác, cũng không dám tùy tiện làm bại lộ con bài chưa lật của mình.
Không thể đi Tụ Bảo Sơn, cô chỉ có thể tới chỗ khác.
Hiện giờ nơi cô cần tới không phải là tiệm đồ cổ thông thường, mà là nơi có giá khởi điểm cao, một tiệm đồ cổ đủ để khiến người ta tín nhiệm, cửa tiệm như vậy trong thành phố không hề ít.
Trong đó nổi danh nhất có hai tiệm, một là Bác Nhã trai, còn lại là Tụ Nhã đường, hai tiệm đồ cổ này đều thuộc loại tương đối có thực lực, bên trong cất giữ không ít vật có thể mua bán.
Cố Minh không quen thuộc với hai tiệm này, chỉ mơ hồ nghe người ta nói Bác Nhã trai và Tụ Nhã đường chỉ cách nhau hai dãy phố, có phần hiềm khích không vừa ý nhau.
Nhưng mà loại tiệm lớn này dễ làm người khác chú ý, Cố Minh suy nghĩ một chút rồi vẫn bỏ qua hai tiệm này, cuối cùng quyết định tới nơi mà trước đây giáo sư Vương khi nói chuyện phiếm với mình đã nhắc tới, Cổ Hoằng trai.
Cổ Hoằng trai không có danh tiếng lớn giống như hai tiệm đồ cổ kể trước, nhưng những vật trong đó quả thực có tiếng tốt, hơn nữa giá thu đồ cổ coi như phải chăng, trong phạm vi tương đối đúng giá.
Cố Minh ở nhà thu dọn một phen, sửa sang chính mình sơ qua một chút, phỏng đoán Cổ Hoằng trai hẳn là đang mở cửa, liền mang gối sứ tới Cổ Hoằng trai.
Cổ Hoằng trai giống như tên của nó, tràn ngập ý vị cổ xưa, mặt trước cửa tiệm không tính là rất lớn, cũng chỉ có hai tầng lầu. Lầu trên có vẻ gì Cố Minh không biết, nhưng lầu dưới được bài trí vô cùng cổ điển, lịch sự tao nhã, các loại đồ cổ được bày trên giá rất ngăn nắp, trên tường bên phải còn treo nhiều tranh chữ.
Cố Minh nhìn lướt qua tổng thể, phát hiện lạc khoản (phần đề chữ) của tranh chữ trên cơ bản đều là tác phẩm của các nhà thư họa thời Cận đại, không xem là cực kỳ trân quý, nhưng cũng không phải là mặt hàng bình thường.
Sau khi bước vào trong Cổ Hoằng trai, thấy một loại cảm giác thư thái không nói nên lời, trên chiếc kỷ trà trong tiệm bày một vài ấm tử sa, hương trà thoang thoảng từ trong ấm nhẹ nhàng tỏa ra hơi nóng.
Trong nháy mắt này, không khỏi làm Cố Minh nảy sinh một loại cảm giác rối loạn thời không, thật giống như bản thân thực sự tới một nơi cổ xưa.
Nếu như người đàn ông ngồi cạnh kỷ trà thay một bộ đồ cổ trang, vậy sẽ càng giống.
Người đàn ông kia nghiêng người, Cố Minh không nhìn rõ mặt mũi của đối phương, nhưng mà rõ ràng đối phương đang khẽ vuốt cặp ấm tử sa, bàn tay thon dài hiện ra trước mắt cô.
Cố Minh vô thức nhìn vào bàn tay mập mạp tròn xoe có chút trẻ con của mình, hơi so sánh một phen, không khỏi thầm than trong lòng, tay người đàn ông kia thật là đẹp mắt.
Tựa như cảm giác được có khách vào cửa, người đàn ông đang ngâm trà quay đầu, nhìn về phía Cố Minh vừa bước vào cửa tiệm.
“Là anh!” Khoảnh khắc Cố Minh nhìn rõ dáng vẻ người đàn ông kia không khỏi thở nhẹ ra, lại lập tức ý thức được bản thân như vậy hơi thất lễ, nhanh chóng thu hồi vẻ mặt kinh ngạc của mình, lộ ra một nụ cười yếu ớt, nói với người đàn ông kia: “Xin chào.”
Người đàn ông ngồi trong Cổ Hoằng trai này không phải ai khác, chính là người đàn ông áo sơ mi kẻ ca rô cô đã gặp ở Vô Danh trai trong quãng thời gian ở Cảnh Đức trấn.
“Tiểu thư cần gì?” Người đàn ông áo sơ mi kẻ ca rô nhìn thấy người đến là Cố Minh, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia kinh ngạc, thấy trong tay Cố Minh mang một túi lớn, lập tức thu hồi phần kinh ngạc kia của mình, mau chóng đứng lên, đi về phía Cố Minh.
Cố Minh nhớ tới dáng vẻ dù phong ba cũng không kinh động của người đàn ông áo sơ mi ca rô này khi ở Cảnh Đức trấn, trong lòng đột nhiên an ổn không ít, cô cảm thấy lần này mình chọn tới Cổ Hoằng trai là đúng rồi.
Người đàn ông có thể ngỏ ý mua bát sứ men màu giá trị hơn nghìn vạn, cho dù anh ta chỉ là một người làm công mà không phải ông chủ ở đây, thì cũng đủ để chứng minh ông chủ Cổ Hoằng trai là một người có thực lực.
“Tôi có một vật muốn bán ra, không biết quý tiệm có hứng thú hay không?” Cố Minh quan sát một vòng, phát hiện trong tiệm chỉ có một mình người đàn ông áo sơ mi ca rô.
Người đàn ông áo sơ mi ca rô khẽ gật đầu, dẫn Cố Minh lên lầu.
Cùng lúc đó, một người phụ nữ trẻ tuổi mặt mũi bình thường từ lầu trên đi xuống, cười cười với Cố Minh, sau đó vô cùng tự giác mà thế chỗ người đàn ông áo sơ mi ca rô trông cửa tiệm ở lầu dưới.
Nhìn thấy cảnh này, nhớ lại tình hình lúc người đàn ông áo sơ mi ca rô ở Cảnh Đức trấn và chuyên gia giám định bên cạnh anh ta, Cố Minh càng khẳng định người đàn ông áo sơ mi ca rô thuộc loại người có quyền quyết định.
Đồ trang trí trên tầng hai không khác tầng một cho lắm, chẳng qua là được bài trí tinh xảo hơn.
“Tôi là Tần Thăng, không biết quý danh tiểu thư?” Người đàn ông áo sơ mi ca rô rót cho Cố Minh một chén nước.
“Tôi họ Cố.” Cố Minh không nói ra tên đầy đủ của mình.
Tần Thăng cũng không chú ý tới điều này, nhìn Cố Minh nói: “Không biết Cố tiểu thư mang tới vật gì vậy?”
Cố Minh đặt nhẹ cái túi trong tay mình lên mặt bàn gỗ, mở túi cẩn thận từng tí một lấy ra chiếc gối sứ: “Tôi nghĩ vật bán ra này là gối gốm sứ Định diêu thời nhà Tống.”
Lúc nghe Cố Minh nói tới Định diêu thời nhà Tống, ngón tay Tần Thăng không khỏi giật giật, chỉ có điều trên mặt không lộ ra biểu tình nào, mà trực tiếp đem tầm mắt đặt vào chiếc gối sứ trên mặt bàn.
Nhưng ánh mắt anh ta vừa chạm tới gối sứ, hết thảy nét mặt đều thay đổi.
Đồ sứ Định diêu thời nhà Tống trên thị trường cho tới giờ đều là cung không đủ cầu, luôn tiêu thụ tốt, cho nên trong thành phố xuất hiện một số lượng lớn vật phẩm làm nhái, anh ta thường xuyên đón tiếp những khách nhân tự xưng là có trong tay đồ sứ Định diêu thời nhà Tống, chỉ tiếc tới cuối cùng giám định ra, những đồ gốm sứ này hầu hết đều là hàng làm nhái trình độ cao, cho dù là chính phẩm thì cũng chỉ là món hàng bình thường.
Tần Thăng trên phương diện giám định đồ gốm sứ tuy rằng không phải là nhân vật cấp chuyên gia, nhưng mưa dầm thấm lâu cũng biết không ít, con mắt con như tương đối độc.
Gối sứ trước mắt, chất men rất mịn rất mỏng, ánh men trơn bóng mà đều đặn, không lan rộng, bao tương cũ có được cảm giác mặt men nhẵn nhụi như ngọc, trơn như mỡ. Bề ngoài gối sứ có hơi thở tinh mỹ, hơn nữa gối sứ ngoại trừ mấy chỗ bị rụng men, phần khác đều được giữ gìn rất tốt, nếu như là hàng thật, không thể nghi ngờ là một món hàng tinh phẩm.
Tần Thăng sau khi được Cố Minh đồng ý, cẩn thật từng chút quan sát gối sứ trên tay, cân nhắc nhiều lần những đặc trưng của gối sứ.
Cố Minh biết gối sứ là thật, lúc này hoàn toàn không khẩn trương, lẳng lặng nhìn động tác của Tần Thăng, cô chỉ hi vọng Tần Thăng có thể cho mình một cái giá tốt.
“Tần Thăng, mau lại xem, lại có khách nhân tới!” Lúc này, có tiếng người truyền tới từ thang gác, hai người trung niên đi lên.
Người nọ đi phía trước không chú ý tới Cố Minh, trực tiếp dẫn người phía sau lên, trong miệng còn ồn ào: “Thứ mang tới chính là đồ tốt, gối sứ Định diêu thời nhà Tống!”