Châu Quang Bảo Giám

Chương 23: Thả Con Tép Bắt Con Tôm


“Cố tiểu thư, hợp tác vui vẻ. Nếu như lần sau có đồ gì tốt muốn tung ra, hoang nghênh đến Cổ Hoằng trai, đây là danh thiếp của tôi, xin vui lòng nhận lấy.” Sau khi Tần Thăng xác nhận hai trăm vạn vào tài khoản của Cố Minh, đưa danh thiếp của mình rồi đi ra ngoài.

“Nhất định như vậy.” Hai tay Cố Minh tiếp nhận danh thiếp, nghĩ tới trong tài khoản của mình đã có thêm hai trăm vạn, cả người thoải mái không ít.

Sau khi bắt tay chào từ biệt Tần Thăng, Cố Minh lập tức rời khỏi Cổ Hoằng trai.

“Xong rồi?” Lão Từ thấy Cố Minh vội vàng rời khỏi, quay đầu nhìn về phía Tần Thăng.

Tần Thăng gật đầu, tầm mắt đảo qua, lập tức phát hiện ở đây thiếu một người: “Lão Lý đâu?”

“Các người đi vào không bao lâu, lão Lý kia đã cầm đồ đi rồi, tôi không kéo lại được. Tần Thăng cháu cũng thật là, hôm nay thế nào vậy, chúng ta còn chưa xác định được đồ của lão Lý là thật hay giả, hà tất phải đắc tội người vô cớ?” Lão Từ vẻ phiền muộn.

“Cho tới giờ Tần Thăng chưa từng làm chuyện gì không có lý do.” Kiều tiên sinh cười cười.

Lão Từ nhìn vẻ mặt ung dung của Tần Thăng, lại nghe lời chế giễu của Kiều tiên sinh, nghe nói rồi mới hiểu ra: “Hai người biết gì, nhận ra lão Lý?”

“Lão Từ, tôi biết ông thấy thứ tốt thì không nhịn được mà lôi kéo về tiệm, nhưng nhãn lực vẫn còn không đủ. Ba tháng trước tôi từng gặp lão Lý ở chỗ khác, cũng là tới bán gối sứ, chỉ có điều lúc đó người ta không sắm vai người nhà quê thật thà chất phác, mà là tinh anh của xã hội.” Kiều tiên sinh vui tươi hớn hở uống một ngụm trà bích loa xuân.

“Nói vậy người nọ là tên bịp bợm?” Lão Từ kinh hãi, lập tức hung hăng nện cho mình một cái: “Tôi đã nói gối sứ của tên đó kém xa so với của Cố tiểu thư nhà người ta mà, uổng công tôi còn nghĩ mình số hên, tức chết đi được! Hôm nay may mà có Kiều tiên sinh, không thì tôi đã lâm vào đại họa rồi.”

“Ông cũng đừng nói vậy, dù tôi không đến, Tần Thăng cũng nhất định sẽ không thu gối sứ của lão Lý đâu, cậu ta còn thông minh lanh lợi hơn ông không biết bao nhiêu lần.” Kiều tiên sinh buông chén trà trong tay, nói với Tần Thăng: “Ra giá bao nhiêu?”

“Hai trăm vạn.” Tần Thăng không để ý tới lão Từ hít một ngụm khí, cẩn thận bày ra gối sứ.

“Hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi? Tần Thăng, gian thương như cháu mà lại đổi tính, cháu lại có thể không ép mạnh giá, còn thả ra nhiều như vậy!” Lão Từ gào to.

“Cái này gọi là thả con tép bắt con tôm.” Tần Thăng ngửa bàn tay, lộ ra một tờ giấy nhỏ.

Tờ giấy nhỏ là do Cố Minh nhét vào lòng hắn lúc trước khi đi, trên chỉ có một chữ, giả.

Chữ giả này, anh tin không phải Cố Minh nói về gối sứ của chính mình.



“Cố tiểu thư… đúng không?” Khóe miệng Tần Thăng hơi nhếch lên.

Sáng tháng năm, nhiệt độ vừa phải, không giống như giờ Ngọ làm cho người ta phải đổ mồ hôi, cũng không như buổi tối khiến người ta mơ hồ rét lạnh.

Gió nhẹ phả vào mặt Cố Minh, hít một hơi thật sâu, khiến cho cả tâm hồn và thể xác đều được thư thái.

Cô thật sự cảm ơn chân thành chiếc vòng ngọc mang đến khả năng đặc biệt cho mình, cảm ơn khả năng đặc biệt đó đã giúp cô dựa và bản lĩnh của mình để vượt qua khốn cảnh, khiến cô càng thêm tin tưởng, dù cho không có người ngoài hỗ trợ, cô vẫn có thể sống tốt, sống một cuộc đời tuyệt vời.

Tiền, vẫn là tự mình kiếm được mới là tốt nhất!

Cố Minh dùng tốc độ nhanh nhất để chạy tới bệnh viện, vội vã muốn chia sẻ niềm vui với mẹ Kỷ Vân, nhưng cô vừa vào phòng bệnh, liền thấy mẹ nằm nhoài ra trước giường bệnh của ông nội.

Nghĩ đến đêm qua mẹ trông nom ông nội cả đêm, e là vừa mới được nghỉ ngơi thôi.

Thấy hình ảnh này, Cố Minh vốn là đang kích động, lòng dần lặng xuống, nhẹ nhẹ nhàng nhàng đi vào, lấy chăn mỏng đắp lên người Kỷ Vân.

“Tới sớm như vậy?” Kỷ Vân phát hiện, lờ mờ mở hai mắt.

“Vâng.” Cố Minh gật đầu, thấy Kỷ Vân tỉnh liền chỉ chỉ ra ngoài cửa, ý bảo mẹ và cô cùng đi ra ngoài.

Kỷ Vân quay đầu thoáng nhìn ông Cố, thấy ông ngủ rất sâu, liền đưa tay kéo Cố Minh ra khỏi phòng bệnh.

“Không phải hôm qua đã nói con không cần trở lại, gần đây con nghỉ ngơi không tốt, nên thừa dịp cuối tuần này ở nhà ngủ một giấc mới đúng.” Kỷ Vân nhìn hai vành mắt Cố Minh, không nhịn được nói lời yêu thương.

Thể chất con gái vốn là dễ gầy khó béo, mấy ngày này gầy trông thấy, không biết bồi bổ bao lâu mới béo lại được.

“Mẹ, chúng ta có tiền rồi, không cần lo phí chữa bệnh của ông nữa.” Cố Minh ôm lấy Kỷ Vân, nói nhẹ vào tai bà.

“Bán phòng ở nhanh vậy sao?” Kỷ Vân kinh ngạc nói.



Cố Minh lắc đầu: “Phòng ở là mẹ và ông mua cho con để kết hôn, thiết bị lắp đặt bên trong cũng là mẹ và ông mua cho, con không nỡ bán đi.”

“Vậy tiền của con từ đâu mà có?” Mặt Kỷ Vân nghiêm lại, nhìn Cố Minh: “Không phải con đi mượn tiền Đỗ Hào đấy chứ?”

“Mẹ, con gái mẹ là người như thế nào chẳng lẽ mẹ không rõ? Tiền này do con dựa vào bản lĩnh của chính mình kiếm được, không liên quan tới Đỗ Hào.” Cố Minh ngẩng cao đầu.

“Con kiếm được?” Kỷ Vân không thể tin nhìn Cố Minh, vài ngày ngắn ngủi như vậy, Cố Minh sao có thể kiếm được đủ tiền trả phí chữa bệnh của ông.

“Đương nhiên là con kiếm được.” Cố Minh gật đầu khẳng định, giấu kín sự thực khác thường của tay trái, nói qua với Kỷ Vân về chuyện mình đi kiếm món hời bị bỏ sót.

Cô biết đột nhiên có một số tiền lớn như vậy, muốn gạt mẹ là chuyện không thể, hơn nữa cô cũng không muốn lừa gạt bà.

Chuyện kết hôn của Đỗ Hào và Kiều Thanh Nhã, e rằng người thương tâm nhất chính là Kỷ Vân, lúc trước nghe cô nói muốn kết hôn thì rất hài lòng, để cô có chút thể diện khi gả đi đã vội vàng thu xếp chuyện nhà ở, đủ để chứng tỏ với người chồng đã mất, người làm mẹ dồn toàn bộ tinh lực để đầu tư vào việc giáo dưỡng con gái là chuyện vui vẻ biết bao, vui vẻ vì con gái tìm được người đàn ông có thể dựa vào nửa cuộc đời còn lại.

Chỉ tiếc, tất cả những thứ này đã thành bọt nước chỉ trong một đêm, Cố Trữ cũng vì kích thích ấy mà phải vào viện.

Giờ cô chỉ muốn để Kỷ Vân biết, cô không có Đỗ Hào, vẫn có thể vượt qua rất tốt, dựa vào bản lĩnh của chính mình cũng đủ đển san sẻ khó khăn.

Một ngày nào đó, cô sẽ cho mọi người thấy rõ, Đỗ Hào bỏ rơi cô chọn người khác, là Đỗ Hào không có mắt, mà không phải Cố Minh cô không tốt.

Phụ nữ, cho tới giờ cũng không phải chỉ dựa vào đàn ông mới sống được!

Kỷ Vân nghe con gái mạo hiểm đi kiếm món hời bị bỏ sót, sau lại nghe tới hai trăm vạn, kinh ngạc thiếu chút nữa không thể khép miệng lại.

Nhưng sau khi kinh ngạc, bà cũng không mừng như điên, nhìn vẻ mặt vui vẻ của con gái, trái lại có chút lo lắng nói: “Minh Minh, mẹ biết con vì mẹ và ông mới làm chuyện này, loại chuyện đi kiếm món hời bị bỏ sót này quá nguy hiểm, lần này con gặp may, nhưng lần sau không nhất định sẽ được như vậy. Bao nhiêu người vì một đêm phất lên nhanh mà cũng lại phá sản sau một đêm, mẹ không hi vọng con đại phú đại quý, chỉ mong con có thể sống thật bình an.”

“Mẹ yên tâm, con biết mình nên làm gì.” Ánh mắt Cố Minh trong suốt nhìn Kỷ Vân.

Cô biết lần này có thể kiểm lậu được là vận khí tốt tới cỡ nào, cô không thể liên tục dựa vào kiếm hời như thế để phát tài, dù sao điều này sẽ cực kỳ khiến người ta để ý, một hai lần còn được, nhưng nhiều lần hơn, nếu không cẩn thận thì nói không chừng sẽ gặp tai họa.

Nếu không muốn bị coi như chuột bạch, trở thành một công cụ của người tâm địa bất chính, thận trọng coi chừng mới là điều nên làm nhất.