“Ông nội, qua vài ngày nữa cháu theo các giáo sư trong trường ra ngoài một chuyến, ông ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, muốn ăn gì hay uống gì thì nói cho mẹ cháu, lúc trở về cháu sẽ mang quà cho ông.” Cố Minh ngồi bên giường ông, nắm tay ông nhẹ nhàng nói.
“Chú ý an toàn.” Giọng Cố Ninh khàn khàn căn dặn.
“Ông yên tâm, cháu sẽ chú ý.” Cố Minh ngoan ngoãn gật đầu.
Bởi vì Cố Minh bán đi gối sứ, tiền đã không còn là vấn đề, cho nên thuốc Cố Ninh dùng đều là loại tốt nhất, phương pháp điều trị cũng là tốt nhất.
Càng khiến người khác vui vẻ chính là so với những người cùng tuổi, ông Cố khôi phục tương đối nhanh, người đã hoàn toàn tỉnh táo, lúc đầu chỉ có thể phát âm được vài từ đơn giản, giờ đã có thể nói được câu ngắn thể hiện ý tứ của mình.
Sáng hôm trước, vì bình phục tốt nên rốt cuộc Cố Ninh cũng được bác sĩ chấp thuận xuất viện, tuyên bố ông có thể về nhà tiếp tục điều dưỡng cho đến khi khỏi hẳn.
Nếu không phải như vậy, Cố Minh cũng không dám theo giáo sư Vương đi Thái Nguyên.
“Đứa trẻ này, chỉ biết giao nhiệm vụ cho mẹ thôi.” Kỷ Vân bưng một đĩa hoa quả đã cắt sẵn đi đến.
Cố Minh nhún vai với Kỷ Vân, có chút bất đắc dĩ nói: “Ai bảo mẹ có khả năng như vậy, chuyện khó khăn nào cũng có cách làm tốt.”
“Được rồi, đồ sắp xếp tốt chưa, đừng có đến lúc đó mới cuống lên.” Kỷ Vân dùng dĩa xiên một miếng táo đút vào miệng Cố Minh.
“Con đã sắp xếp ổn thỏa từ lâu rồi.” Cố Minh phồng mồm giơ ngón tay cái lên với Kỷ Vân: “Táo này thật ngọt.”
“Ngọt thì ăn nhiều một chút.” Kỷ Vân lại đút cho Cố Minh một miếng táo.
Ăn xong hoa quả, Cố Minh vác bụng no về phòng, kiểm tra một lần cuối cùng các thứ cần mang, rồi nằm ngã xuống giường, nghĩ tới chuyện xảy ra ban ngày ở trường học.
Buổi chiều trường học tuyên bố người được chọn đi theo các giáo sư tới Thái Nguyên, không ít người nhìn cô với ánh mắt ước ao đố kị, về sau lúc cô hoàn thành thủ tục cùng với những người được chọn khác, càng nhận được nhiều ánh mắt kinh ngạc hơn.
Nguyên do là ở chỗ, số lượng người đi lần này cạnh tranh kịch liệt, một giáo sư tối đa chỉ có thể mang theo ba sinh viên, trừ Cố Minh ra, phần lớn những người khác đều là sinh viên năm tư, thậm chí còn có một số nghiên cứu sinh.
Cố Minh ngoại trừ thành tích trên lớp tốt một chút ra, trong mắt người khác cũng không có gì đặc biệt lắm. Vừa nhìn như thế, rõ ràng là giáo sư Vương bất công, cho nên khó tránh khỏi có người có thành kiến với cô, nói trong nói ngoài đều là dò xét quan hệ giữa cô và giáo sư Vương.
Cô tự vấn không làm ra chuyện gì hèn mọn, mới không sợ những người đó ném tới ánh mắt suy đoán đâu, chỉ cần đến lúc đó cô biểu hiện ra năng lực đủ tư cách đi theo giáo sư Vương, những người đó tự nhiên sẽ thu hồi ý nghĩ có chút kỳ quái.
Ôm ý nghĩ như vậy, hai ngày sau Cố Minh có biểu hiện giống như mọi ngày, không có cố sức khoe khoang, cũng không tránh né người khác tìm tòi nghiên cứu, cứ như vậy thật khiến không ít người thu liễm vài phần.
Bạch Phương Phương không được chọn đi cùng, tuy nói có chút thèm muốn vị trí của Cố Minh, nhưng càng nhiều hơn là bản thân thấy vui vẻ khi bạn tốt được chọn, líu ríu liên tục nhắc đi nhắc lại bên tai Cố Minh, muốn Cố Minh nếu có thể thì chụp thật nhiều ảnh đem về.
Cố Minh không có sức trợn trắng mắt, cô đây cũng không phải là đi du ngoạn, lại còn chụp hình làm chi.
Tới ngày xuất phát, Cố Minh sớm đã tới chỗ tập hợp, sau khi mọi người tới đông đủ thì theo giáo sư ra sân bay.
Giáo sư ở trường học cộng thêm sinh viên đi theo tổng cộng cũng chỉ có đến mười mấy người, giáo sư Vương ngoại trừ Cố Minh còn mang theo hai sinh viên năm bốn, một nam một nữ.
Nam sinh là Phó Văn, nữ sinh là Quản Đồng, đều là nhân vật nổi tiếng năm thứ tư trong trường, trước đây Cố Minh từng gặp qua, nhưng mà không quá thân thuộc.
Sau khi máy bay hạ cánh, mọi người căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, trực tiếp được người chịu trách nhiệm tiếp đón ở sân bay dẫn tới đích của chuyến đi lần này.
Dọc đường đi nghe người chịu trách nhiệm đón tại sân bay giới thiệu, bọn họ đang chuẩn bị cải tạo thành một thắng cảnh hưu nhàn cho khu nghỉ dưỡng thì phát hiện cổ mộ trong làng, nơi ấy đã bán cho thương nhân khai phá từ lâu, thôn dân trong làng trên cơ bản đều đã di dời, chỉ có một vài hộ không chịu cưỡng chế dời đi ở đây. Nếu như không phải thương nhân khởi công khai quật, căn bản trong làng không ai biết còn có một cổ mộ.
Căn cứ theo quy định của Nhà nước, văn vật khai quật trong nước, trừ khi có quy định khác của Nhà nước, đều thuộc về Nhà nước, không một người nào được tự mình buôn bán, lại càng không được phép chuyển phi pháp ra nước ngoài, nếu không sẽ bị xử phạt căn cứ theo mức độ vi phạm.
Nhưng mà quy định này không thể ngăn cản được những người muốn đầu cơ trục lợi những món đồ cổ để thu lợi kếch sù, đợi tới lúc cơ quan chuyên ngành nhận được tin tức, thì đã có người lén vào cổ mộ, không ít vật trong đó đã bị người trộm đi.
Các chuyên gia có liên quan ở Thái Nguyên đã xem xét, sơ bộ phỏng đoán cổ mộ thuộc về thời nhà Minh, bởi vì lo xử lý không tốt gây tổn hại đến văn vật trong cổ mộ, nên hiện nay cổ mộ đã bị phong tỏa, chờ người có chuyên môn tới rồi tiến hành bước tiếp theo.
Mặc dù đường xá gập ghềnh, nhưng không ai oán giận, cả thầy và trò đều kỳ vọng có thể nhanh chóng đến được cổ mộ, vài giáo sư trong đội ngũ thậm chí đã bắt đầu nghiên cứu sơ đồ phác thảo mặt bằng cổ mộ mà mấy người chịu trách nhiệm tiếp đón mang đến.
Lúc lộ trình đã đi được phân nửa, người chịu trách nhiệm tiếp đón nói một đoạn khiến mọi người chú ý.
“Anh nói cách không xa cổ mộ kia có một mộ chôn tập thể?” Giáo sư Vương cau mày hỏi.
“Đúng vậy, đại khái cách một ngọn núi, mộ chôn tập thể đã bị người phát hiện trước khi giải phóng mặt bằng. Bởi vì lúc đó thiếu ý thức bảo vệ văn vật, nên rất nhiều vật đã bị kẻ trộm trong đám cư dân địa phương lấy đi, hiện tại tuy nói vẫn còn có người nghiên cứu, nhưng phần lớn văn vật đã bị trộm, vật có thể cung cấp để nghiên cứu còn lại không nhiều lắm.” Người chịu trách nhiệm tiếp đón chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ: “Các vị xem, chính là ở bên kia!”
Cố Minh và mọi người lập tức nhìn theo hướng người nọ chỉ, mơ hồ có thể thấy vài mỏm núi, nhưng không có cách nào đoán ra rốt cuộc người kia chỉ ngọn núi nào.
“Địa hình nơi có mộ chôn tập thể hết sức kỳ lạ, lúc khí trời tốt đến gần nhìn, có thể thấy từng đám mây trắng bay trên bầu trời lam, gió mát thổi tới, trong khi có cụm những ngọn núi vây quanh, chân núi có nước sông chảy, hình thành tầng tầng dãy núi chắn gió lại có dòng sông tụ khí, đây là theo lời phong thủy học nói về phong thủy bảo địa, cho nên hấp dẫn không ít kẻ tới trộm. Mà lần này nơi phát hiện cổ mộ cách không xa, nhưng phong thủy không có đề cập, thực sự không thích hợp để kiến tạo cổ mộ, cho nên không làm người ta chú ý.” Người phụ trách vừa thở dài vừa thấy may mắn.
“Nếu không phải như vậy, sợ rằng cổ mộ này đã sớm bị người ta trộm thành cái sàng rồi.” Thầy Vương cười nói, những thầy cô khác cũng liên tục phụ họa.
Thời gian tiếp theo, các giáo sư thảo luận nghiên cứu, đám sinh viên ngồi phía sau cũng bắt đầu bàn luận.
Với phong thủy mà nói, Cố Minh không am hiểu lắm, dù sao thì định hướng chuyên ngành khác biệt, phương diện này vẫn là sinh viên chuyên ngành khảo cổ nắm rõ hơn, bởi vậy dọc đường đi bọn cô không mở miệng nói, nắm chắc cơ hội mà nghe những người khác phân tích, lý giải.
Người phụ trách tại địa phương ngóng trông chờ đợi, qua mấy giờ xóc nảy, khoảng bốn giờ chiều rốt cuộc đoàn người cũng tới đích.