Cố Minh và mọi người liếc nhìn nhau, trong mắt ít nhiều có chút kinh ngạc, vật bị người ta đánh cắp từ trong cổ mộ, lẽ nào thầy trò bốn người bọn họ có thể truy về được?
Giáo sư Vương tựa như nhìn ra nghi hoặc của bọn họ, lại nói tiếp: “Đương nhiên, điều này dựa vào vài người chúng ta thì xa xa không đủ, hơn nữa chúng ta cũng không có bản lĩnh đó.”
“Vậy…” Quản Đồng muốn nói lại thôi nhìn giáo sư Vương.
Bắt đầu từ thởi điểm xuất phát, trừ phi cần thiết, nếu như gặp chỗ có nghi vấn Cố Minh đều cố hết sức không chủ động mở miệng, mà đều do Phó Văn và Quản Đồng nói ra, để tránh hai người kia sinh ra cảm giác cô “tranh giành tình cảm”, cho nên cho dù lúc này cô cũng rất hiếu kỳ, nhưng vẫn nhẫn nại chờ đợi.
“Đừng quên, chúng ta thuộc chuyên ngành nào.” Giáo sư Vương mỉm cười, nói với ba người: “Vừa rồi thầy đã hỏi thăm giáo sư Đồng, hiện giờ có nhân viên chuyên nghiệp thu thập một số văn vật có khả năng thuộc về cổ mộ được khai quật lần này, chỉ có điều bởi vì thiếu hiểu biết nghiệp vụ, cho nên không có cách nào phán đoán chính xác. Chúng ta phải làm, chính là giúp đỡ những nhân viên chuyên nghiệp khác, trong đám vật được thu thập đó, dùng hết khả năng để tìm ra chính phẩm.”
Ba người gật đầu, không hẹn mà cùng thở ra một hơi, vừa rồi bọn họ thật đúng là cho rằng phải ra trận với bọn buôn lậu văn vật, thậm chí là vật lộn với người trộm mộ!
Đồng thời trong lòng lại không khỏi nổi lên một cỗ hưng phấn, so với khảo sát cổ mộ, nghiên cứu cổ mộ mà nói, giám định cổ vật được khai quật với mấy người bọn họ hấp dẫn hơn nhiều, không có gì làm người ta trưởng thành nhanh hơn thực hành cả.
“Hôm nay mọi người cũng mệt mỏi một ngày đêm rồi, buổi tối đi ngủ sớm một chút, miễn cho ngày mai không có tinh thần. Ngày mai sẽ bắt đầu khai quật cổ mộ, chúng ta nhất định phải đi cùng, các em nhân cơ hội có thêm kiến thức, đợi thông báo khác tới, chúng ta sẽ đi hỗ trợ việc giám định.” Giáo sư Vương nghiêm mặt nói.
“Đã rõ.” Ba người cùng gật đầu.
Sau khi giáo sư Vương căn dặn sơ qua vài câu, liền cho ba người đi nghỉ, mà chính ông lại lần nữa đi về phía trước, vào lều trao đổi với các giáo sư khác.
Cố Minh nằm trong trướng lều, bên cạnh truyền đến tiếng hít thở ngủ say của Quản Đồng, cô hồi thưởng lại lời nói buổi tối của giáo sư, không khỏi sờ sờ vòng ngọc trên tay trái. Giám định đồ thật giả, thì trước mắt mà nói tin rằng không có ai thành thạo hơn cô, có lẽ lần này cô thật sự có cơ hội tốt rồi.
Ngày hôm sau lúc Cố Minh và mọi người tỉnh lại, đã có chuyên gia bắt đầu khai quật cổ mộ, trước đó đội ngũ thi công chỉ khai quật một phần nhỏ, phần còn lại không có dũng khí tiếp tục nữa, trực tiếp giao cho bộ phận có liên quan phong tỏa.
Lúc thăm dò đường vào mộ đột nhiên không biết từ chỗ nào chảy ra rất nhiều nước, khiến cho hoạt động khai quật gặp phải trở ngại, về sau phải tìm máy bơm tới tháo nước ra rồi mới tiến hành được bước tiếp theo.
Lúc bơm nước mọi người nhìn thấy chai nước khoáng nổi lên từ bên trong, trên mặt nhất thời khó coi vài phần, không cần nói cũng biết, trong cổ mộ bình thường không thể có loại đồ này, nhất định là do kẻ trộm mộ lưu lại.
Lúc này sinh viên như Cố Minh không được đi xuống, chỉ có thể đợi một bên, nhìn người khác thi công, nếu như không cẩn thận phá hỏng thứ gì đó trong cổ mộ, nhất định sẽ khiến người ta đau lòng.
Giáo sư Đồng chuyên ngành khảo cổ hiển nhiên rất có kinh nghiệm với việc này, không chỉ chỉ huy các công nhân địa phương nên khởi công chỗ nào, thi công ra sao, còn mời người xuống dưới giám sát, mà hai người ông mang theo nghe đâu là nghiên cứu sinh rất có kinh nghiệm cũng cùng xuống hỗ trợ, những người khác thấy mà chỉ có thể khô queo chờ một bên một hồi mà thèm thuồng.
Cố Minh không biết tình huống bên trong cổ mộ thế nào, chỉ biết lúc đầu không ngừng có người chở đất cát ra, sau đó liền không có động tĩnh gì, có thể đã thuận lợi đi vào bên trong.
“Có vật chuyển ra, cẩn thật một chút!” Đột nhiên bên trong truyền đến tiếng người, người đứng ngoài xôn xao, thoáng cái đã cùng vây quanh.
Giáo sư Vương làm đầu tàu gương mẫu nhảy xuống rìa ngoài của địa đạo, tiếp nhận một rổ tre từ một công nhân người dính đầy bùn đất, sau đó mau chóng chuyển qua, rổ kia vốn là chỉ dùng để chuyển đất cát ra, giờ trong đó không phải đất cát, mà là mấy chiếc đĩa gốm sứ mới sáng bóng.
Nếu không phải Cố Minh tận mắt thấy đĩa sứ này lấy ra từ cổ mộ, thế nào cô cũng không tin vật sạch sẽ đẹp đẽ như thế đã chôn trong lòng đất mấy trăm năm rồi.
“Trơn bóng như mỡ đặc, trắng noãn như tuyết!” Nhìn đĩa sứ trước mắt này Cố Minh không nhịn được nói.
Mà Quản Đồng và Phó Văn bên cạnh đã sớm sợ ngây người, giống như cây cọc gỗ ngây ngốc đứng đó.
“Còn ngây ra đó làm gì, nhanh lên chút!” Giáo sư Vương sau khi lại tiếp nhận nhiều vật từ trong cổ mộ mới bò lên khỏi địa đạo, thấy dáng vẻ ngơ ngác của Cố Minh và mọi người thì vội nói to lên.
“Vâng!” Cố Minh hoàn hồn đầu tiên, sau khi ngoảnh lại thấy Phó Văn và Quản Đồng không có bất cứ phản ứng nào, nhanh chóng chạy tới bên cạnh giáo sư Vương, tâm hồn cô đã sớm nhào tới từ trong khoảnh khắc những vật kia được lấy ra rồi.
Giáo sư Vương cũng rất kích động, cẩn thận từng tí một cầm lấy một chiếc đĩa xanh trắng đan xen, nhẹ nhàng xoa xoa một phen rồi thán tụng: “Em xem, màu sắc nó thuần khiết, chất men thật tốt! Thực sự là tinh phẩm trong tinh phẩm, may mà không bị trộm trôm đi, nếu không thì thật không biết có thể truy về được không nữa.”
Cố Minh sau khi nhận được sự đồng ý của giáo sư Vương, cũng cẩn thận từng tý một lấy ra từ trong rổ một chiếc đĩa họa hoa văn hình đào, nho, toàn bộ nhìn qua có hào quang như có như không.
Tay phải sờ nhẹ, cảm giác đĩa sứ lạnh lẽo, trơn như mỡ đặc.
Tay trái vừa động vào đĩa sứ, liền truyền tới nhiệt độ nóng gần như phỏng tay, trong lòng dâng lên một niềm vui sướng khó tả, tiếng thanh thúy do đồ sứ va chạm vào nhau liên tục truyền tới từ đáy lòng, không thể không nói rõ độ trân quý của đĩa sứ trong tay.
Lòng Cố Minh tràn đầy vui sướng lật lại chiếc đĩa sứ, thấy dưới đáy có chữ triện rất rõ ràng “Vĩnh Lạc niên chế” (chế tạo năm Vĩnh Lạc) “Ngọc đường giai khí” biểu thị đầy đủ niên kỷ chế tạo đĩa sứ.
“Thật đẹp…” Cố Minh si mê vuốt ve đĩa sứ.
Lúc này, Phó Văn cùng Quản Đồng và một số sinh viên khác rốt cuộc hồi phục tinh thần, đều vọt tới bên giáo sư Vương, muốn tiếp xúc thân mật với đám đồ vừa được khai quật.
Tuy rằng trong lòng mọi người đều gấp gáp và kích động, nhưng biết độ trân quý của đồ cổ khai quật được, nhất cử nhất động đều thể hiện sự cẩn thận, e sợ va chạm làm hỏng.
Giáo sư Vương sợ lộn xộn như vậy sẽ nảy sinh vấn đề, ngoại trừ Cố Minh người đầu tiên ra, không có sinh viên nào khác được tiếp xúc với đồ sứ, chỉ cho phép mọi người đứng cách xa ba bước để nhìn.
“Quản Đồng, Phó Văn, hai em chịu trách nhiệm đánh số, Cố Minh chịu trách nhiệm sắp vào hòm, động tác nhanh một chút, phía sau sợ là còn có đồ chuyển ra.” Giáo sư không nhìn tới ánh mắt khát vọng của đám sinh viên khác, phân phó cho ba sinh viên mình mang theo.
“Vâng!” Ba người trả lời.
Ầm!
Đột nhiên, bên tai truyền đến tiếng vang dữ dội, Cố Minh chỉ cảm thấy mặt đất hơi hơi chao đảo, vài rổ đĩa sứ bên chân trượt về phía địa đạo.
“Cẩn thận!”