Cố Minh nghe được giọng nói không tính là xa lạ này thì thân thể hơi cứng đờ, ngay sau đó lại thả lỏng, trước tiên là thật cẩn thận đem bình ngọc thời Đường cùng nhẫn ngọc trả lại cho anh Kim, sau đó mới xoay người lại nói với người đang đi tới nói: “Bác gái.
“Đừng, tôi gánh không nổi cái tiếng bác gái này của cô đâu, cô vẫn nên gọi tôi là Đỗ phu nhân là được.” Từ Lệ đánh giá Cố Minh từ đầu đến chân, trong mắt sự khinh thường hiện lên càng thêm rõ ràng.
Cố Minh cảm thấy tức giận, cô thừa nhận là mình không thích mẹ của Đỗ Hào - Từ Lệ thích.
Trước kia bởi vì thích Đỗ Hào, cô chịu đựng sự châm chọc mỉa mai của Từ Lệ, dùng toàn lực để Từ Lệ có thể tiếp nhận được người con dâu như cô, nhưng hiện tại cô và Đỗ Hào đã chia tay, dựa vào cái gì mà Từ Lệ nói chuyện với cô bằng giọng điệu như vậy chứ.
Chuyện Đỗ Hào cùng Kiều Thanh Nhã kết hôn, cô không tin Từ Lệ không quạt gió thêm lửa ở phía sau.
Cố Minh nhạy bén nhận thấy giống như có người đang đánh giá cô, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên.
Người đang nhìn cô là một cô gái vô cùng xinh đẹp trong bộ váy màu vàng hoa mai, đối phương đứng bên cạnh Từ Lệ, một bàn tay nhẹ nhàng kéo cánh tay Từ Lệ, một tay kia thì cầm theo túi xách Hermes mẫu mới nhất năm nay, cùng màu với màu váy trên người.
Cô gái kia đang đi trên đôi giày cao gót tầm 7cm, cằm hơi hếch lên, cả người lộ vẻ tự tin khó tả.
Có cảm giác cô gái kia rất thân thiết với Từ Lệ, hơn nữa cô gái kia nhìn thấy Cố Minh nhìn, chẳng những không lảng tránh mà còn trực tiếp nhìn lại.
Cố Minh hơi hơi nhíu mày, trực giác của cô không quá thích ánh mắt thẳng thắn của đối phương như vậy, mặc dù cô không nhìn ra sự ác ý nào trong mắt đối phương.
Từ Lệ thấy Cố Minh trầm mặc không nói gì, trong lòng là càng thêm khinh thường Cố Minh.
Trước kia bà cảm thấy cô gái này không có gì xinh đẹp nhưng lại có thể quyến rũ con trai bà đến mê mẩn hẳn là một người có thủ đoạn rất lợi hại, cũng chạy theo tiền của Đỗ gia bọn họ. Lúc này nhìn thấy Cố Minh ở Tụ Bảo Sơn xem đồ, càng khẳng định thêm suy đoán của bà.
Mới sáng sớm con trai bà đã cầm tiền đưa cho, Cố Minh lập tức liền tới nơi này chọn đồ, quả nhiên là đồ thấy tiền sáng mắt, ngày hôm qua còn cố chấp không chịu nhận tiền, nói không chừng là muốn câu dẫn con trai của bà.
Có thể là nhìn thấy tiền hôm nay nhiều hơn so với ngày hôm qua, nghĩ lại cảm thấy mình không có hy vọng, lúc này mới thay đổi chủ ý nhận tiền, quả thật là cái đồ không biết xấu hổ.
Loại phụ nữ này bà thấy nhiều rồi, từ lúc bắt đầu gả cho Đỗ Khuê, cách một đoạn thời gian bà đều phải dọn dẹp loại phụ nữ này.
Từ Lệ nhìn Kiều Thanh Nhã đang đứng cạnh mình, không khỏi âm thầm gật đầu, chỉ có loại diện mạo và gia thế như Kiều Thanh Nhã mới xứng đôi với con trai của bà, mới là con dâu tốt nhất được chọn.
“Thanh Nhã, đồ ở đây đúng là không tồi, nếu con thích gì thì nói với mẹ, tuy con cùng A Hào mới kết hôn, nhưng mẹ vẫn luôn chờ ôm tôn tử đây, hai người các con nên nỗ lực nhiều hơn, đừng để mẹ chờ lâu quá.” Từ Lệ cũng không muốn nói chuyện với Cố Minh quá nhiều, ngược lại lại từ ái nói với Kiều Thanh Nhã.
“Cảm ơn mẹ.” Kiều Thanh Nhã nghe vậy cười, cả người giống như một đóa hoa hồng nở rộ.
Cố Minh hiểu rõ, tại sao Từ Lệ vốn coi thường cô lại chủ động chào hỏi cô, thì ra là mang theo con dâu mới vào cửa tới thị uy với cô.
Đây là vợ mới cưới của Đỗ Hào - Kiều Thanh Nhã, trong lòng Cố Minh thở dài, đều là phụ nữ nhưng cô không thể không thừa nhận đối phương thật sự rất xinh đẹp.
“Tiểu Cố……” Anh Kim cảm thấy không khí có chút không ổn, liền đứng bên cạnh Cố Minh.
Cố Minh nhìn thấy ánh mắt quan tâm của anh Kim, nhún vai, đột nhiên cảm thấy mình không có việc gì phải tức giận.
“Không có việc gì.” Cố Minh không nhìn về phía Kiều Thanh Nhã cùng Từ Lệ nữa, vốn cô còn còn muốn thử tiếp đồ khác, nhưng nghĩ lại hôm nay cũng không thích hợp tiếp tục ở chỗ này, liền nói với anh Kim ca: “Cảm ơn anh Kim, trường học còn có tiết học, em đi về trước đây.”
“Đợi một chút!” Anh Kim thấy Cố Minh phải đi, vội vàng ngăn cản.
“Có việc gì ạ?” Cố Minh nghĩ nghĩ, lại nói tiếp: "Nhờ em xem đồ sao?
Anh Kim cho Cố Minh một ánh mắt tán thưởng sự thông minh, bước nhanh đến quầy, cúi người lục lục một chút mới cầm ra một vật được bọc trong tờ báo.
“Đây là vừa mới mua, em nhìn xem.” Anh Kim đem đồ đặt trên chiếc bàn trống, cởi tờ báo bọc bên ngoài ra, lộ ra một chiếc ấm đồng trông rất đẹp đã được xử lý đơn giản.
Cố Minh đi lên nhìn kỹ, ấm đồng cũng không phải rất lớn, kích thước bằng với quả dưa hấu thông thường, có một tay cầm bằng tre, trên mặt ấm đồng có cổ ngụ khắc hoạ, hình chữ thọ mạ vàng.
Từ màu sắc, hình dáng, nắp đậy, phẩm cấp, tai cầm, núm hoa sen, Cố Minh đại khái có thể xác định ấm thuộc khoảng giai đoạn đầu của thời Chiêu Hòa Nhật Bản, là một cái ấm khá phổ thông dùng để nấu nước, xem như là đã thu vào một cái ấm Nhật Bản.
Ấm đồng Nhật Bản đều được rèn theo kỹ thuật cổ, màu đồng tinh khiết nổi trên vàng sáng, trước đó tên là Đường đồng. Thực ra ấm đồng Nhật Bản hay ấm nhà Đường, từ tay cầm, cách bện, hình núm cầm và hình ấm, đặc biệt là màu đồng, ấm Nhật Bản hay Trung Hoa Trung Quốc vừa nhìn là biết ngay, hai loại này tương đối khác nhau.
Chẳng qua là bề ngoài của ấm đồng này mà nhìn, niên đại không tính là xa, hơn nữa kỹ thuật miệng ấm và thân ấm không tương xứng, miệng ấm hẳn là được làm sau, không tương xứng với kỹ thuật làm ấm, không cho nước chảy ra, không có lợi cho việc đổ bớt nước. Còn bản thân ấm này cũng không phải do chuyên gia gia công kim loại làm ra, không phải vật nguyên gốc.
Theo tự liệu Nhật Bản đáng tin cậy, trong ấm đồng cổ đổi nước của một buổi tối, vi khuẩn có hại gần như không có, vô cùng có lợi cho thân thể khỏe mạnh.
Trên thực tế số lượng ấm đồng Nhật Bản còn lại không nhiều, giá cả vật phẩm phổ biến cũng khá rẻ. Theo kinh nghiệm về sự tăng giá trị của ấm Nhật Bản, thà là một ấm tinh khiết, còn hơn trăm cái ấm phổ thông.
“Thế nào?” Anh Kim thấy Cố Minh nhìn rất thận trọng, hỏi.
Anh Kim tuy là người quản lý thứ hai trong Tụ Bảo Sơn, nhưng mắt nhìn không tốt, mỗi lần nhận đồ cũng chỉ dám nhận đồ nhỏ, giá cả không cao, như vậy thu được hàng giả cũng không tiếc lắm.
Cố Minh vì có ấn tượng tốt trong lòng anh Kim, không những bởi Cố Minh là sinh viên yêu thích của giáo sư Vương, còn có một chút vì anh cảm thấy Cố Minh này đặc biệt có vận may, chỉ cần đưa đồ cho Cố Minh xem, thật giả đều nói đúng tám chín phần.
Điều này đôi khi không liên quan đến kinh nghiệm của Cố Minh, mà dựa và trực giác của cô để phán đoán. Loại chuyên gia không hề có căn cứ, chỉ dựa vào trực giác, hơn phân nửa là rất chướng mắt, chẳng qua anh Kim tin tưởng cô, anh chỉ cần có đồ vật là thích cho Cố Minh xem.
Mặc kệ là giả hay thật, đối với anh cũng thiết thực nhiều lắm.
Cố Minh nhìn qua nhìn lại một hồi, cảm thấy ấm đồng hẳn là thật, đang định mở miệng lại thấy được vòng ngọc trên tay trái.
Không biết tay trái của cô giám định được vật bằng ngọc thì liệu có thể giám định được vật khác không nhỉ?
Cố Minh trong lòng vừa động, tự nhiên đem tay trái phóng tới ấm đồng phía trên.
Trong lòng Cố Minh khẽ động, tự nhiên đặt tay lên ấm đồng.
Cùng lúc đó, cô cảm giác được trong lòng bàn tay truyền đến một độ nóng nhỏ, sau khi cô đưa tay cầm thì cảm giác nóng này lại biến mất, chỉ có điều lần này Cố Minh ngoại trừ cảm giác được nhiệt độ bên ngoài trên tay, trong lòng không có chút cảm giác gì.
Thực nghiệm có thể xác định, Cố Minh càng cảm thấy kinh ngạc với sự thần kỳ của tay trái, cô biết trên tay sở dĩ cảm thấy nhiệt độ rất nhỏ vì niên kỉ của ấm đồng này quá ngắn, chưa đến một trăm năm, trong lòng cũng không có cảm giác gì đặc biệt, hơn phân nửa cũng vì nguyên nhân này.
“Tiểu Cố?” Anh Kim thấy Cố Minh nửa ngày không nói gì, hỏi.
“Cá nhân em cho rằng ấm đồng này là thật, chỉ có điều là ấm đồng khá phổ biến nên giá trị không cao, cụ thể em không rõ lắm, đại khái khoảng 2000 đồng!” Cố Minh lấy lại tinh thần, mỉm cười với anh Kim.
Anh Kim vừa nghe, lập tức liền vui vẻ: “Cuối cùng anh cũng xem như có mắt, ấm đồng này anh thu với giá chỉ 300 đồng.”
Cố Minh tức khắc giơ lên ngón tay cái với anh Kim, anh Kim đắc ý lại khoe khoang một hồi.
Về phần Từ Lệ và Kiều Thanh Nhã, từ lúc Cố Minh nhìn ấm đồng của anh Kim liền rời khỏi, tầm mắt của Cố Minh quét mắt một vòng trong cửa hàng, xác định là hai người kia đi rồi thật, thở dài một hơi trong lòng.
Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, cô cũng không muốn ở quá gần với cô vợ mới cưới Kiều Thanh Nhã của Đỗ Hào.
“Không đi học lại chạy tới chỗ này?” Lúc này, giáo sư Vương lúc trước có hai tiết học quan trọng ở trường lại đột nhiên đi vào Tụ Bảo Sơn, vẻ mặt không giận nhìn anh Kim đang nói giỡn với Cố Minh.