Châu Quang Bảo Giám

Chương 8: Bình Hoa


“Đời nhà Thanh?” Bạch Phương Phương bỗng nhiên bị chủ sạp thu hút, vội vàng đưa tay kéo lại Cố Minh đang muốn đi khỏi.

Bạch Phương Phương cũng không đưa tay nhận lấy bình hoa trên tay chủ sạp, nhìn thoáng qua, sau đó dùng vẻ mặt không tin tưởng lắm nói với chủ sạp: “Ông anh không gạt người chứ, bình hoa đời nhà Thanh cũng không phải rau cải trắng mà trên đường có thể thấy được.”

“Thế nào lại như vậy được, tôi là người làm ăn cẩn thận, bình hoa này là từ năm Gia Khánh đấy!” Chủ sạp kia là một người đàn ông chừng hơn ba mươi tuổi, cao gầy, đứng ở đó giống như một cây cột điện.

Cố Minh nghe chủ sạp nói xong, nhìn bình hoa trong tay ông ta vài lần, không hé răng, để mặc Bạch Phương Phương bên kia cùng với chủ sạp nói đông nói tây.

“Trên mặt ông anh cũng không viết chữ, ai biết được ông anh nói thật hay không chứ.” Bạch Phương Phương bĩu môi.

Chủ sạp kia vừa nghe Bạch Phương Phương nói thế, lập tức nóng nảy: “”Em gái cũng không thể nói vậy được, thứ này của anh rất có lai lịch đó. Em đừng chỉ nhìn bộ dạng này của anh, thực ra tổ tiên của anh là đại quan nhà Thanh, cũng từng được diện kiến vua Gia Khánh đấy, chỉ là sau này vì một chút sự tình làm cho gia cảnh sa sút, đồ tốt vốn ở trong nhà đều đem bán tống bán tháo hết, giờ truyền đến đời anh thì cũng không còn lại bao nhiêu nữa.”

Chủ sạp kia mang vẻ mặt thổn thức, tựa như hoài niệm cảnh tượng xưa kia của tổ tiên mình.

“Nếu vậy anh còn đem ra bán làm gì, cái gì của tổ tiên truyền lại vẫn nên giữ lại cho tốt mới đúng.” Bạch Phương Phương thuận miệng nói.

“Aizzzz.” Chủ sạp mặt mang ưu sầu, thở ra một hơi thật dài, nói với Bạch Phương Phương: “Anh thấy anh em mình hợp nhau anh mới nói, nếu đổi lại là người khác anh cũng lười giải thích. Bình hoa này là bảo vật của nhà anh đó, nhiều năm qua anh cũng tiếc không bán, nhưng mà con cái sinh bệnh, trong nhà chẳng có gì ăn, giờ mới đem ra.”

“Aizzz, thật làm khó ông anh quá.” Bạch Phương Phương thở dài vẻ đồng tình.

“Cũng không có cách gì khác, ai bảo con cái bị bệnh. Vậy được rồi, em gái ra giá đi, thích thì lấy luôn cho anh.” Chủ sạp vẻ mặt đau lòng nói với Bạch Phương Phương, còn đưa bình hoa ra phía trước đưa đưa, vẻ như rất sợ bản thân mình liếc mắt thêm một cái thì sẽ hối hận vậy.

Bạch Phương Phương cũng không lập tức nói muốn mua, mà tỉ mỉ quan sát bình hoa một phen, gật gật rồi lắc lắc, coi thấy lòng chủ sạp kia lên cao xuống thấp, không an ổn.

“Vậy được rồi, anh cũng là một người thẳng thắn, giá 2000 đồng, bình hoa này cho em lấy!” Chủ sạp kia hình như hạ quyết tâm rất lớn, cắn răng nói.



“2000 đồng!” Bạch Phương Phương kinh hãi kêu lên.

“Em gái, cái này giá tới cả nghìn cả vạn, nếu anh không vội cần tiền, tuyệt đối sẽ không để giá hời thế đâu.” Chủ sạp kia thấy Bạch Phương Phương có chút ý muốn mua, liền tiếp tục tận sức đẩy mạnh tiêu thụ.

Bạch Phương Phương nhìn chủ sạp miệng lưỡi lưu loát, vẻ mặt hết sức đấu tranh.

“Cố Minh, cậu bảo tớ có nên mua không?” Cuối cùng Bạch Phương Phương hình như thật sự không chắc lắm, chỉ có thể nhờ Cố Minh giúp đỡ.

“Để tớ xem xem.” Cố Minh bước tới một bước, học theo dáng vẻ tỉ mỉ quan sát bình hoa của Bạch Phương Phương một lần, nhưng cũng không nhận lấy bình hoa trên tay chủ sạp.

“Anh không nói khoác đâu, đây chắc chắn là bình hoa đời nhà Thanh năm Gia Khánh đấy.” Chủ sạp nói lời xác thực.

“Khuôn gốm thời Gia Khánh không thay đổi quá lớn so với thời Càn Long, chỉ là chất gốm có vẻ thô ráp hơn một chút. Độ trắng của gốm kém một ít, cũng không dày bằng thời trước. Bình hoa này thấy rõ là khuôn gốm quá mỏng, chế tác cẩu thả, từ thai gốm tới chất men nhẵn bóng không có gì, không tạo cảm giác là có qua tôi luyện, cũ nhưng khiến người ta có cảm giác không chân thực. Cả bình hoa không có đại khí tinh xảo của nhà quan, cũng không có linh hồn của dân gian, dưới cũng không đề chữ, vừa nhìn thế này, chỉ biết…” Cố Minh không để ý tới chủ sạp, tự mình thấp giọng phân tích.

Chủ sạp vừa nghe Cố Minh phân tích, khuôn mặt vốn còn có chút đắc ý sau dần suy sụp, sắc mặt cũng càng lúc càng xấu, cuối cùng không dừng được, bước tới bên người Cố Minh, khẽ cầu xin: “Bà cô của tôi ơi, em thật đúng là người trong nghề, xin em đừng nói. Bình hoa này anh lấy 40 đồng, bạn của em nếu thích thì trả giá này đi.”

“Quên đi quên đi, chúng ta vẫn nên đi nơi khác xem thôi.” Bạch Phương Phương hơi nhíu mày, trừng mắt nhìn chủ sạp, không vui vẻ lắm mà kéo Cố Minh đi.

Chủ sạp chỉ mong hai bà cô trước mắt đi khuất cho nhanh, tự nhiên là không dám giữ lại nửa phần, ôm bình hoa dè dặt lui sang một bên.

Cố Minh và Bạch Phương Phương nhìn nhau, trong mắt hai người đều không giấu được sự hài hước không nói nên lời, dắt tay nhau rời khỏi sập hàng nhỏ.

Nhưng cô còn chưa đi được vài bước, bên kia đã bắt đầu có người cấp tốc tiếp cận săn đón, cũng cầm một bình hoa nói với hai người: “Em gái đừng nghe tên bên kia khoác lác, cái gì của hắn cũng là giả hết đó, cái này của anh mới là bình hoa đời nhà Thanh chính cống, thậm chí còn trước đó vài năm, là thời cha của Khang Hi, năm Đồng Trị đó.”

Cố Minh vừa nghe, thật sự không nhịn được, cười phì ra một cái, người này cũng đùa thật quá trớn, cha Khang Hi rõ ràng là Thuận Trị, Đồng Trị nên gọi Khang Hi là lão tổ tông mới đúng!



Cô gà mờ về đồ gốm sứ còn biết bình hoa của chủ sạp ban đầu kia là giả rồi, càng đừng nói đến Bạch Phương Phương là chuyên gia tài năng về cái này.

Chẳng qua là nha đầu kia hư hỏng, rõ ràng biết là đồ giả, mà vẫn giả thành dáng vẻ không biết gì đi trêu đùa người ta, cuối cùng còn lôi Cố Minh xuống nước, quả thực là không phúc hậu.

“Cậu nhá, hay thích càn quấy, cẩn thận người ta thẹn quá hóa giận rồi đối phó cậu!” Để nghiêm trị việc Bạch Phương Phương kéo mình xuống nước, Cố Minh đấm một quả vào lưng cô nàng.

Bạch Phương Phương ối một tiếng, che sau lưng mà tránh: “Tớ đây không để cậu có khả năng học trọn vẹn mà không có chỗ dùng thôi, cậu xem xem ngày đó tớ cho cậu theo tớ cùng học về gốm sứ là hành động sáng suốt cỡ nào, nếu không thì hôm nay không phải chúng ta sẽ bị lừa sao? Bình hoa của gã kia làm ra cũng quá là không hẳn hoi, ngay cả coi như tài liệu học trên lớp cũng không được.”

“Cậu cái đồ nha đầu hư hỏng.” Cố Minh nhớ tới dáng vẻ chủ sạp với lời nói thật bất đắc dĩ, cũng không nhịn được mà nở nụ cười.

Hai người vui sướng một trận, cũng không tiếp tục dừng ở chỗ này, nhanh chóng rời khỏi trận địa, lại gặp không ít chủ sạp trong tình huống tương tự lúc trước, lấy ra đủ thứ đồ vật có cái gọi là “lai lịch”, “hàng đầu”, “chuyện xưa”, hai người các cô có thêm không ít lạc thú.

“Có Trà, cậu nhìn bên kia kìa, hình như là giáo sư Trương!” Cố Minh vừa thấy một thứ làm nhái tị yên hồ không tồi, đang nghĩ có nên mua về để ông nội chơi hay không, định nhìn kỹ một cái, đã bị Bạch Phương Phương kéo đi rồi.

“Ở đâu?” Cố Minh ngẩng đầu nhìn một vòng xung quanh, hoàn toàn không thấy bóng dáng giáo sư Trương: “Không phải cậu nhìn nhầm chứ!”

Lúc ra đây cũng có người hỏi giáo sư Trương rồi, khi đó giáo sư Trương rõ ràng nói là phải về khách sạn nghỉ ngơi, không theo cùng đám sinh viên đi càn quấy được, còn căn dặn bọn họ phải quay về khách sạn đúng thời gian quy định.

“Cậu không tin tưởng hai con mắt của mình, thì cũng phải tin tưởng con mắt của tớ chứ. Giáo sư Trương xuất hiện ở đây, nhất định là có thứ tốt để xem, chúng ta mau mau đi theo sau, đừng uổng phí cơ hội tốt.” Bạch Phương Phương ỷ vào đôi mắt không thua phi công của mình, không khỏi phân bua lôi kéo Cố Minh, nhanh chóng chạy theo một hướng.

Cố Minh không có cách nào, chỉ có thể âm thầm nhớ kỹ chỗ bày bán tị yên hồ kia, quyết định chờ lúc hứng thú của Bạch Phương Phương qua đi rồi sẽ trở về nhìn xem.

“Nhất định là ở đây, tớ thấy giáo sư Trương đi vào!” Bạch Phương Phương kéo theo Cố Minh vào một hẻm nhỏ sau bảy, tám khúc rẽ, thấp giọng hưng phấn nói với Cố Minh.

Cố Minh ngẩng đầu, chỉ thấy cánh cửa khép hờ, một cửa hiệu vô cùng không có sức hút trước mắt mình, trên cửa treo một tấm bảng hiệu rất cũ kỹ, mặt trên dùng chữ Triện (một kiểu chữ Hán) viết ba chữ “Vô Danh Trai”.