Cháy Bỏng

Chương 12: Cực Ái


Trăng tàn vẫn khuấy động nước.— “Cực Ái” -Trương Kính Hiên

*

Từ cửa sổ nhìn xuống, chỉ thấy một mặt biển đen kịt, gió rít điên cuồng, mưa quất vào cửa kính phát ra những tiếng “rào rào” dữ dội.

Lần này, Ôn Tự không hề nao núng, cô nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh và nói, chẳng phải chỉ là chuyện nam nữ đó thôi sao? Cô đâu phải là cô bé chưa hiểu chuyện đời.

Lời vừa dứt, đáp lại cô đầu tiên là tiếng cười nhạt khẽ khàng của Chu Liệt.

Sau đó, anh nói: “Người trưởng thành phải chịu trách nhiệm với mọi quyết định của mình. Luật sư Ôn, đừng có hối hận.”

Tiếp đến, Ôn Tự nghe thấy tiếng quẹt thẻ phòng. Trước khi cô kịp nói gì, eo cô đã bị anh ôm lấy, kéo vào trong phòng, theo sau là tiếng đóng cửa vang dội.

Tiếng “rầm” đó như dội thẳng vào tim cô, khiến nó khẽ run lên.

Nhưng Chu Liệt không hề làm như cô tưởng tượng — ép cô vào cửa để hôn. Thay vào đó, anh bước tới bên giường, châm ngọn nến hương đặt trên tủ đầu giường.

Đó là loại nến anh thường dùng để dễ ngủ, với hương cà phê đen mát lạnh.

Phải thừa nhận, khi anh vừa thắp lên, cả căn phòng lập tức ngập tràn bầu không khí khác lạ.

Dưới ánh nến vàng ấm, bóng dáng cao lớn của anh kéo dài trên tường. Dù cách một khoảng, Ôn Tự vẫn có thể thấy nửa gương mặt điển trai của anh.

Không khó nhận ra sắc mặt anh hơi khó chịu.

Ôn Tự bặm môi, định lên tiếng thì Chu Liệt đã sải bước dài về phía cô.

Anh càng đến gần, cô càng không tự chủ được mà nín thở.

Chu Liệt dừng lại trước mặt cô, cúi đầu nhìn xuống, chẳng nói gì, chỉ khẽ cười rồi đưa tay nâng cằm cô lên, ép cô đối diện với ánh mắt anh.

Ở khoảng cách này, nếu không hôn thì thật không hợp lý.

Và thực tế, Chu Liệt đúng là làm vậy.

Anh nhìn sâu vào mắt Ôn Tự vài giây, rồi cúi đầu, chạm nhẹ mũi mình vào mũi cô. Đôi môi ấm áp của anh như trêu đùa, chạm nhẹ môi cô lúc có lúc không.

Sự dịu dàng đột ngột này khiến Ôn Tự hơi không quen. Hàng mi dày khẽ rung lên, cô muốn lùi lại nhưng đôi chân lại bất giác đứng yên tại chỗ.

Anh thật sự rất biết cách hôn.

Rất rất biết.

Nụ hôn dịu dàng đầy lôi cuốn, dần dần, Chu Liệt như chìm đắm. Hai tay anh đặt lên eo cô, từng bước ép cô lùi về phía ghế sofa, cho đến khi cô ngã ngồi xuống.

Cú ngã bất ngờ khiến Ôn Tự khẽ kêu lên một tiếng.

Tiếng kêu ấy truyền vào tai, khiến nhịp thở mà Chu Liệt đang gắng kìm nén cũng đứt đoạn. Anh nặng nề hít ra một hơi.

Giọng anh khàn khàn, đầy kiềm chế: “Lần cuối cùng tôi hỏi, bây giờ hối hận vẫn còn kịp để lên lầu.”

Chỉ cần cô nói hối hận, anh sẽ lập tức để cô rời đi.

Ôn Tự ngước mắt lên nhìn anh, hỏi: “Anh hy vọng em đi sao?”

Chu Liệt không trả lời.

Nhìn cô hai giây, anh bất ngờ giơ tay giữ lấy cằm cô, cúi xuống chiếm lấy đôi môi mềm mại còn hơi ướt của cô.

Khi nụ hôn trở nên sâu sắc hơn, anh muốn lần nữa tiến vào khoang miệng cô, để lưỡi họ hòa quyện, nhưng lại bị Ôn Tự vô tình cắn phải.

Chu Liệt đau đến mức khẽ rên một tiếng, buộc phải rời khỏi đôi môi ngọt ngào kia. Anh đưa ngón tay cái lên, khẽ vuốt ve khóe môi cô hai lần.

“Kỹ thuật hôn của em cũng bình thường thôi.” Anh tỏ vẻ chê bai, “Một chút phối hợp cũng không biết.”

“Anh cũng bình thường thôi.” Ôn Tự không chịu thua, bật lại.

“Miệng em chẳng bao giờ nói được lời nào dễ nghe.”

Vừa nói xong, Chu Liệt lại cúi đầu xuống, lần này còn nắm lấy hai tay Ôn Tự, ép chặt lên ghế sofa.

Tối nay Ôn Tự mặc một chiếc váy dài ôm dáng dây mảnh màu xám. Sau màn giằng co với Chu Liệt, dây váy đã trượt xuống một bên vai, dưới ánh nến lung linh, cảnh tượng càng thêm quyến rũ.

Sau đó, như bản năng của đàn ông, bàn tay vốn đang giữ hai tay cô bắt đầu chuyển đến sau đầu, rồi dần dần trượt xuống vùng mềm mại phía trước.

Chẳng mấy chốc, anh đã kéo khóa phía sau váy cô.

Đúng lúc này, Ôn Tự bất ngờ chùn bước.

Cô vội ngăn tay anh lại, khẽ gọi: “Dừng lại.”

Chu Liệt nhíu mày, nghiêng đầu nhìn cô, bật cười: “Đến lúc này rồi mà em nói dừng? Muốn lấy mạng tôi à?”

Chuẩn bị cả rồi, giờ bảo dừng, đúng là muốn đòi mạng anh mà.

Ôn Tự ấp úng: “… Anh có cái đó không?”

“Cái gì?” Chu Liệt ngẩn ra, không hiểu ý cô là gì.

Ôn Tự đỏ mặt, nói nhỏ: “Cái… bao ấy.”

Chu Liệt cuối cùng cũng hiểu. Anh đứng dậy từ trên người cô, tiện tay bế cô đặt lên giường, sau đó đi đến tủ đầu giường, mở ngăn kéo lấy ra mấy cái.

“Thế này đủ chưa?” Anh hỏi.

Ôn Tự kéo lại dây váy trễ nải của mình, nhìn mấy thứ trong tay anh, ánh mắt trở nên vi diệu.

Cô buột miệng: “Bình thường anh chắc chẳng thiếu mấy vụ tình một đêm nhỉ?”

Ngăn kéo mở ra là thấy ngay cả đống như thế này, đúng là cạn lời. Cô bắt đầu muốn rút lui. Tình một đêm không phải thứ dễ chơi, ai mà biết người này là người hay chó sói đây.

Chu Liệt cạn lời, hít sâu một hơi mới đáp: “Là bạn tôi bỏ vào, trong đó có người em quen, là Trần Bá Hào.”

Một người khác nữa là Cao Tầm, nhưng cái này anh không nói.

Nhiệt trong người Ôn Tự dần hạ xuống. Cô ngồi ngay ngắn lại, chỉnh lại váy áo, sau đó xuống giường lấy điện thoại trên sofa.

Chu Liệt tưởng cô chuẩn bị rời đi.

Nhưng Ôn Tự cầm điện thoại quay lại, đưa đến trước mặt anh: “Báo cáo sức khỏe của em, mọi thứ đều bình thường. Anh có không?”

Dù cô muốn một mối tình chóng vánh, nhưng không định lấy sức khỏe mình ra để đánh cược. May mà kịp thời nhắc nhở, nếu không chút nữa hối hận cũng không kịp.

Chu Liệt không lập tức nhận, chỉ nhìn cô cười một tiếng, sau đó mới cầm lấy điện thoại, vừa xem vừa nói: “Người phụ nữ này đúng là khó đoán.”

Lúc thì táo bạo, lúc lại dè dặt cẩn trọng. Rõ ràng là cô mở lời trước, nhưng đến lúc quan trọng lại sợ chịu thiệt. Đúng là không hiểu nổi.

Đừng nói anh không hiểu, chính Ôn Tự cũng không biết mình là người thế nào. Theo lời Lộc Nhiên, cô chính là kiểu người “sáng nắng chiều mưa”.

Lộc Nhiên thậm chí còn trêu rằng, trên tòa thì sắc sảo đến mức chết người, nhưng ở đời thường lại trái ngược hoàn toàn. Nhiều lúc Lộc Nhiên nghi ngờ không biết cô có phải là luật sư nghiêm túc không nữa.

Nhưng chơi với người như Ôn Tự thì rất thú vị.

Xem xong báo cáo sức khỏe, Chu Liệt trả điện thoại lại cho cô, xoay người mở ngăn kéo thứ hai ở tủ đầu giường, lấy ra một tờ báo cáo sức khỏe bằng giấy.

Đó là lần kiểm tra sức khỏe anh làm vào tháng trước, khi đưa mẹ anh đi khám tiện thể làm luôn.

“Xem đi.” Anh đưa cho Ôn Tự.

Điều này cũng là trách nhiệm với bản thân họ, anh cảm thấy việc cô hỏi lúc này là hợp lý.

Ôn Tự cầm lấy, đi đến bên ánh nến, ngồi xuống đọc kỹ tờ báo cáo. Một lát sau, cô trả lại cho Chu Liệt.

“Anh cao 1m84.7 à, ổn thật. Tôi 1m71, xét về chiều cao chúng ta rất hợp.”

Tuổi tác cũng không cách biệt nhiều, anh 30, cô 27. So với mấy đối tượng xem mắt mà bà Trương giới thiệu, ngoại hình anh thắng thế hơn hẳn.

Tính cách cũng khá tốt, quan trọng là… anh sạch sẽ.

Chu Liệt cất tờ báo cáo vào ngăn kéo, liếc nhìn cô một cái, không nói gì, mà lấy bao thuốc đi tới ghế sofa ngồi xuống, châm một điếu.

Căn phòng lặng đi trong giây lát.

Ôn Tự thong thả quan sát người đàn ông ngồi trên sofa nhả từng vòng khói. Thật sự không thể phủ nhận, trai đẹp hút thuốc nhìn đúng là rất cuốn hút.

Chờ đến khi điếu thuốc trong tay anh cháy được một nửa, Ôn Tự cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói đầy vẻ tùy ý: “Vậy giờ có làm nữa không?”