Vui chơi trong dư vị ấm áp còn sót lại,Lưu luyến trong giấc mơ,Những ảo tưởng tiếp tục đấu tranh với lý trí.
— “Ngủ Nướng” – Tạ An Kỳ
*
Đó là lần ngủ ngon nhất trong suốt một năm qua của Chu Liệt, không còn bị tỉnh giấc lặt vặt giữa đêm.
Khi anh mở mắt, Ôn Tự đã thay lại chiếc váy hai dây màu xám, đứng ở cửa ban công nghịch tóc.
Bên ngoài đã yên bình trở lại.
Liếc cô một cái, Chu Liệt ngồi dậy, xoa xoa trán.
Tối qua, sau bao nhiêu lần lặp lại, đến tận 3 giờ sáng mới kết thúc. Lúc này, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt anh, thắt lưng cũng có chút đau nhức.
Chủ yếu là vì đứng quá lâu.
Ôn Tự như cảm nhận được anh tỉnh dậy, động tác vuốt tóc dừng lại, quay người sang nhìn. Cô bắt gặp dáng vẻ uể oải của Chu Liệt khi anh đang xoa trán.
Cô cười: “Em tưởng anh sẽ dậy trước em cơ.”
Chu Liệt lười biếng liếc cô một cái, xốc chăn lên, xỏ dép bước vào phòng tắm.
Thực ra anh cũng nghĩ Ôn Tự sẽ ngủ muộn hơn mình. Không ngờ cô lại dậy sớm hơn. Điều này khiến anh có chút nghi ngờ về phong độ của mình đêm qua.
“Chu Liệt.”
Trong lúc anh đang đánh răng, Ôn Tự không biết từ lúc nào đã đứng tựa vào cửa phòng tắm, gọi tên anh.
Đây là lần đầu tiên cô gọi thẳng cả họ lẫn tên anh như vậy.
Chu Liệt dừng động tác, quay đầu nhìn cô, không nói, chờ xem cô định làm gì.
Ôn Tự bước vào, tiến lại gần, đưa tay vuốt lên vùng bụng rắn chắc của anh, giọng nói đột nhiên chuyển thành sắc sảo và mạnh mẽ hơn: “Nghe nói đàn ông mỗi sáng thức dậy thường có phản ứng sinh lý. Anh có không?”
Theo từng động tác của cô, hơi thở của Chu Liệt bất giác trở nên nặng nề hơn.
“Đang đánh răng, đừng nghịch.” Anh nắm lấy tay cô, đẩy ra.
Nhưng rõ ràng Ôn Tự có ý muốn trêu chọc anh, lại tiếp tục đưa tay lên, lần này là vuốt ve dọc theo sáu múi cơ bụng, từng chút một.
“Có không nào?” Cô lặp lại câu hỏi.
Chu Liệt không trả lời, chỉ nhìn cô qua gương, ánh mắt ngày càng tối lại khi cô tiếp tục làm bừa.
Cuối cùng, khi cô hỏi thêm lần nữa, anh nhổ bọt, nhanh chóng dọn dẹp bàn chải, rồi bất ngờ kéo cô lên và đặt lên bệ rửa mặt.
“Muốn phát điên thêm lần nữa à?” Giọng anh đã khàn đi, mang theo chút cảnh cáo.
Ôn Tự bật cười: “Hay là anh không làm nổi nữa rồi?”
Chu Liệt phì cười vì bị khiêu khích, cúi đầu định hôn cô. Nhưng cô lại nghiêng đầu né tránh, cười nói: “Em còn chưa đánh răng mà.”
Rõ ràng, cô cố tình thách thức.
Chu Liệt khẽ cười, một tay giữ lấy chiếc cổ thon dài của cô, cúi xuống giữa đôi chân đang dang rộng. Những nụ hôn lạnh lẽo nhưng dày đặc bắt đầu rơi xuống vùng xương quai xanh, rồi dần trượt xuống dưới.
Ôn Tự lại cảm nhận được cảm giác mãnh liệt của anh, giống như ở hành lang đêm qua, khi anh muốn nuốt chửng cô vào cơ thể.
Đến lúc cô bị cắn đau, bản năng đưa tay đẩy anh một cái, không hài lòng mà kêu lên: “Đau đấy!”
Chu Liệt thả cô ra, hơi thở vẫn hỗn loạn, ghé sát vào tai cô, cười khẽ: “Đêm qua em đâu có nói thế.”
Câu nói vừa dứt, Ôn Tự lập tức ngăn anh nói thêm điều không nên nói bằng cách cúi đầu hôn lên cổ họng nam tính của anh.
Thứ này đúng là gây nghiện, giống như chất gây nghiện vậy. Dù biết rõ việc chìm đắm sẽ có hậu quả, nhưng vẫn không thể cưỡng lại mà muốn thử thêm lần nữa.
Khi dục vọng lấn át, người ta sẽ chấp nhận tận hưởng cái cảm giác sa ngã đầy ngọt ngào ấy.
Đêm bão ấy qua đi, suốt hai ngày sau, Ôn Tự không rời khỏi căn phòng. Đồ ăn đều gọi ship mang đến.
Vết tích mà “ai đó” để lại trên cổ cô cùng với những dấu ấn đậm nhạt khác nhau vẫn chưa hề phai.
Trong khoảng thời gian hai ngày đó, giữa cô và người nào đó chỉ thi thoảng nhắn vài tin trên WeChat, chủ yếu nói về những chỗ vui chơi và món ngon ở Hồng Kông.
Dần dần, mối quan hệ giữa hai người trở nên có phần vi diệu.
Thỉnh thoảng, Ôn Tự vẫn dành một chút thời gian theo dõi tin tức mới nhất trong giới luật pháp Bắc Kinh, xem gần đây có vụ án nào xảy ra.
Còn Chu Liệt thì bận rộn cùng mọi người trong homestay dọn dẹp những tàn dư hỗn loạn sau cơn bão.
Đêm đó mất điện không phải do cầu dao nhảy, mà do đường dây bị đứt. Sau khi anh và Ôn Tự kết thúc “chuyện đó” trong phòng tắm, nhóm chat WeChat liền nổ tung, mọi người bàn tán rôm rả về sự cố mất điện.
Khi anh xuống lầu thì đã là trưa.
Lúc đó, anh và Ôn Tự cùng rời phòng, người trước người sau.
Hôm đó Ôn Tự dậy từ rất sớm, trời bên ngoài còn chưa sáng hẳn. Cô đứng ở ban công, may mắn chứng kiến cảnh mặt trời mọc trên biển lần đầu tiên ở Hồng Kông.
Ánh cam dịu dàng như xoa dịu mọi thứ, thực sự mềm mại và lãng mạn.
Sau đó, khi đang ngâm mình và nhắm mắt thư giãn, điện thoại đặt trên mép bể bỗng đổ chuông. Cô chậm rãi mở mắt, không vội vã, nhấc lên và bắt máy.
Là Lộc Nhiên gọi video call.
Ở đầu bên kia, Lộc Nhiên đang nằm trên giường, camera dí sát vào mặt cô ấy. Ngay sau đó, tiếng hét to rõ vang lên bên tai Ôn Tự: “Thật không đó? Cậu thực sự ngủ với 818 rồi à?”
Ôn Tự, “…” Tin nhắn WeChat cô gửi cách đây hai ngày, giờ cô ấy mới phản hồi.
Sau vài giây im lặng, cô uể oải đáp: “Thật.”
Lộc Nhiên nghe vậy liền bật dậy khỏi giường, khuôn mặt đầy vẻ hóng hớt: “Mau kể chi tiết, có phải đúng là 818 không?”
Ôn Tự bật cười: “Chi tiết hả… Thực sự khó mà diễn tả được, chỉ có thể nói là rất mãnh liệt. Không hẳn là 8, nhưng chắc chắn là 6.”
Còn về 18 thì… điều đó thực sự khó mà kết luận.
Lộc Nhiên thốt lên: “Trời đất! Cậu cũng gan quá đó!”
Ôn Tự mỉm cười.
“Người ta có yêu cầu cậu chịu trách nhiệm không? Dù gì cậu cũng chỉ ở đây một thời gian, sau đó sẽ phải trở về Bắc Kinh mà.” Lộc Nhiên đột nhiên hỏi như thế.
Ôn Tự lặng người một lúc, sau đó lắc đầu, trả lời với vẻ không quá nghiêm túc: “Chuyện hai bên tình nguyện, ai cũng là người lớn cả rồi. Trước khi bắt đầu, đều biết rõ kết cục sẽ ra sao, chẳng cần phải quá coi trọng.”
Lộc Nhiên chậc lưỡi hai tiếng: “Cô Ôn, giờ cậu y như kiểu tra nữ vậy. Mình sợ đến lúc cậu chơi quá đà, không dừng lại được nữa thôi.”
Ôn Tự vừa cười vừa chửi: “Cút đi, nói linh tinh gì đấy.”
Chơi quá đà à? Chắc không đến nỗi đâu nhỉ.
Hai người tiếp tục trò chuyện thêm một lát. Trước khi kết thúc video, Lộc Nhiên bỗng nghiêm mặt, nói: “Tháng sau mình định nghỉ việc, sau đó qua Hồng Kông tìm cậu chơi.”
Nụ cười trên môi Ôn Tự chợt khựng lại. Cô hỏi ngay: “Tại sao tự nhiên lại nghỉ việc? Cậu học tâm lý học chẳng phải vì muốn giúp đỡ nhiều người hơn sao?”
Cô nhớ rất rõ, khi Lộc Nhiên chọn học ngành tâm lý học, đã từng nói một câu. Cô ấy nói rằng muốn đưa những người đang mắc kẹt trong bóng tối trở về ánh sáng.
Giờ thì sao lại thế này?
Ôn Tự không hiểu.
“Mình mệt rồi.” Lộc Nhiên trầm ngâm: “Ôn Ôn, mình từng nghĩ có thể cứu họ. Nhưng mình nhận ra, nếu cứ tiếp tục, chính mình sẽ gặp vấn đề.”
“…Ý cậu là sao?” Câu nói ấy khiến Ôn Tự cảm thấy bất an, cô lập tức hỏi tiếp: “Cậu gặp chuyện gì à? Có thể nói với mình mà.”
Lộc Nhiên lắc đầu: “Không có gì đâu, chắc chỉ là ở phòng tư vấn quá lâu, nên cảm thấy mệt mỏi thôi.”
Nghe vậy, Ôn Tự cũng không tiện gặng hỏi thêm, chỉ nói: “Vậy thì nghỉ ngơi đi, điều chỉnh lại tâm trạng trước đã, công việc tạm gác qua một bên.”
Kết thúc cuộc trò chuyện, Ôn Tự cảm thấy đầu óc hơi rối.
Thực ra, lý do Lộc Nhiên chọn học tâm lý học khi ấy không chỉ để giúp người khác, mà còn là để tự cứu chính mình.