Cháy Bỏng

Chương 21: Chớp Mắt Ấy


Này, mau hỏi em xem tim có đập không.

Vừa nghe thấy đã chứng minh tình yêu rồi.

—”Chớp Mắt Ấy” – Trương Mạn Sa

*

Chu Liệt thu lại ánh nhìn, đối diện với đôi mắt của cô. Một lát sau, anh hạ giọng, âm sắc trầm: “Rất tốt.”

“Rất tốt là ý gì?” Ôn Tự cười rạng rỡ.

“Nghĩa đen thôi.”

“Vậy là em đã cưa đổ anh rồi, đúng không?”

Ôn Tự chưa nhận được câu trả lời, chỉ nghe tiếng nước bắn tung tóe — Chu Liệt đã nhảy xuống biển. Anh vẫn mặc chiếc quần đen, thậm chí còn chưa kịp thay đồ bơi.

“Trốn tránh tức là thừa nhận. Xem kìa, ngay cả quần cũng quên thay.”

Ôn Tự bước đến bờ biển, cúi đầu nhìn người nào đó vừa ngoi lên mặt nước, lau nước trên mặt. Tâm trạng cô vô cùng tốt.

Chắc chắn là cưa đổ rồi. Cô tự tin về thân hình mình. Vòng hông quả đào đâu phải luyện không công, ngực cũng chẳng phải phát triển vô ích. Huống chi, làn da trắng phát sáng, đôi chân dài miên man.

Ngoài đôi chân của Nam Già cao tận 1m73, cô chưa từng phục ai.

“Xuống đây.”

Chu Liệt ngước nhìn người phụ nữ trong bộ bikini xanh Klein, khóe môi nhếch lên một đường cong nhẹ.

Da cô vốn trắng, màu này càng làm cô thêm nổi bật.

Hài hòa với biển cả.

Ôn Tự ngẩng đầu nhìn mặt trời đang dần lặn xuống, sau đó quay lại nhìn anh, mở lời:

“Anh đỡ được em không?”

“Sợ là bị em đè chết mất.” Chu Liệt nói với giọng nửa đùa nửa thật.

Ôn Tự bị anh chọc cười.

Không nói thêm, cô cũng chẳng cần làm nóng người, dứt khoát nhảy xuống biển. Cô bơi một đường thẳng tắp rồi mới tiến về phía anh.

Khi cô ngoi lên khỏi mặt nước, mái tóc dài đã ướt sũng. Cô thuận tay vuốt hết ra sau, để lộ vầng trán sáng bóng.

Ánh mắt Chu Liệt lướt qua trán cô, nơi ánh lên tia nước lấp lánh, rồi dừng lại ở đôi môi hồng hé mở, đang khẽ thở dốc. Không kìm được, anh vươn tay kéo lấy eo thon của cô dưới nước, kéo cô sát vào lòng.

“Làm…”

Chưa kịp để Ôn Tự nói hết, Chu Liệt đã cúi đầu, phủ lên đôi môi hồng của cô. Nụ hôn mang đầy tính xâm chiếm, mạnh mẽ tách môi cô ra, chiếm đoạt sự ngọt ngào bên trong.

Là vị chanh, xen lẫn chút hương nhài.

Ôn Tự ngẩn người trong giây lát, nhanh chóng vòng tay lên bờ vai rộng của Chu Liệt, đáp lại nhiệt tình.

Sâu hơn, càng lúc càng sâu.

Bên tai không chỉ có tiếng sóng biển, mà còn xen lẫn âm thanh của những nụ hôn cuồng nhiệt, khơi gợi trí tưởng tượng.

Tay Chu Liệt siết chặt hơn nơi eo cô.

Cùng lúc, Ôn Tự cảm nhận được sự thay đổi “nho nhỏ” dưới làn nước, liền nghiêng đầu tránh đi, kết thúc nụ hôn đầy bất ngờ.

“Nếu tiếp tục, chắc sẽ xảy ra chuyện mất.” Cô đỏ mặt, thở dốc rồi nhẹ nhàng nói.

“Em cũng thế với người khác à?”

Giọng Chu Liệt khàn khàn. Trước khi nói, anh khẽ cắn nhẹ vào dái tai cô, rồi lướt tay chạm lên đôi môi của cô.

Ôn Tự giọng mềm mại: “… Gì cơ?”

Lời vừa dứt, cô lập tức kéo khoảng cách giữa hai người.

Chu Liệt lại vươn tay kéo cô trở lại: “Diễn ngắn hạn.”

Ôn Tự ngẩng đầu nhìn anh, hiểu ra, bèn khẽ cười: “Giờ anh bắt đầu để ý rồi à?”

Chu Liệt không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô.

Ôn Tự bất ngờ đưa tay lên, nghịch ngợm nâng cằm anh, khóe môi cong lên nụ cười:

“Anh hỏi vậy, em sẽ nghĩ anh có ý định sâu xa hơn với em đấy.”

Chu Liệt siết nhẹ eo cô một cách nghịch ngợm.

Ôn Tự nhăn mặt vì hơi đau, liền đập nhẹ lên cơ ngực rắn chắc của anh, mỉm cười khá nghiêm túc: “Anh nghĩ em là loại người gì? Chỉ thế này với anh thôi, For One Night, một lần là đủ rồi.”

Cụm từ “For One Night“ với Ôn Tự, từng là du học sinh trao đổi tại Paris, chẳng có gì xa lạ. Cô đã nghe nhiều, cũng thấy không ít.

Thậm chí, cô thường nghe câu: “Chúng ta chẳng qua chỉ là đối tác tình một đêm thôi, hai bên đều tự nguyện.”

Dĩ nhiên, cô cũng từng được nam sinh mời gọi, nhưng không mấy hứng thú. Có lẽ vì họ không đủ hấp dẫn về mặt giới tính đối với cô, nên cô chưa từng thử qua lần nào.

Nhưng trên đời này, luôn có một người khiến bạn nảy sinh ý nghĩ.

Chuyến đi đến Hồng Kông, chỉ một lần chạm mắt, cô đã bị hớp hồn bởi ong chủ homestay. Đây chính là cái gọi là sức hút chết người — một ánh nhìn thôi đã khiến cô ngay lập tức điên cuồng si mê.

Sau cơn điên cuồng của “For One Night“, cô nghĩ mọi chuyện với Chu Liệt sẽ dừng lại ở đó. Nhưng không ngờ, ngược lại, cô còn muốn tiếp tục nhiều hơn.

Chu Liệt vẫn im lặng, ánh mắt vẫn cháy bỏng nhìn cô.

“Anh biết không?” Ôn Tự bỗng hỏi.

“Biết gì?”

Khoé môi Ôn Tự hơi nhếch lên:

“Anh đang tỏ ra khá để ý đấy, chẳng phải đã bắt đầu thích em rồi sao?”

Nói xong, cô nhẹ nhàng đẩy Chu Liệt ra, hít sâu một hơi rồi nhảy xuống biển, bơi đi xa.

Chu Liệt sững sờ một chút, rồi cũng lao xuống biển theo.

Ôn Tự quay đầu lại, thấy anh đang bơi phía sau, nụ cười trên môi càng rạng rỡ, không nhịn được mà bơi nhanh hơn.

Dáng bơi của cô uyển chuyển như một nàng tiên cá.

Nhưng sự uyển chuyển ấy chỉ kéo dài vài giây. Đột nhiên, cơn chuột rút xuất hiện nơi chân, khiến sắc mặt cô lập tức thay đổi, hoảng loạn.

Chu Liệt bơi ngay sau nhận ra sự khác thường liền tăng tốc.

Khi gặp tình huống khẩn cấp, người ta thường không giữ được bình tĩnh. Ôn Tự cũng vậy.

Cơn chuột rút ở chân khiến cô rối loạn, vùng vẫy không mục đích, nhịp thở hoàn toàn mất kiểm soát, cơ thể bắt đầu chìm xuống.

Mấy chú cá nhỏ xung quanh vẫn tung tăng bơi qua lại.

Ngay khi cô nghĩ rằng mình sẽ chết chìm ở đây vì chuột rút, một bàn tay giữ chặt lấy eo cô.

Chu Liệt siết eo cô, kéo cô nổi lên, đưa cô hướng lên mặt nước.

Ra khỏi làn nước, đầu óc Ôn Tự trống rỗng, mặc cho Chu Liệt vén mái tóc dính bết trên mặt cô. Cô chỉ lo ho sặc sụa vì nước biển tràn vào mũi và miệng.

“Không sao chứ?”

Thấy cô dần ngừng ho, Chu Liệt mới cất tiếng, lông mày anh nhíu chặt đầy lo lắng.

Ôn Tự bám vào vai anh, lắc đầu: “Bị chuột rút. Chắc do lúc nãy không khởi động.” Giọng cô khàn khàn.

Chu Liệt thở phào nhẹ nhõm, nhưng đôi mày vẫn không giãn ra: “Lên bờ trước đi, nghỉ ngơi một chút.”

Ôn Tự không nói gì, chỉ gật đầu, để anh đưa mình trở lại du thuyền.

Chu Liệt đi lấy một chiếc khăn khô, đưa cho cô cùng một chai nước khoáng: “Uống chút nước đi.”

“Cảm ơn.”

Ôn Tự nhận lấy nhưng chưa uống. Cơ thể cô vẫn còn hơi mệt, trong lòng thậm chí dâng lên chút sợ hãi.

Không dám nghĩ, nếu lúc đó Chu Liệt không xuống nước, hậu quả sẽ như thế nào.

Chắc cô sẽ trở thành tấm gương sáng treo trên tường.

“Chân còn đau không?” Chu Liệt ngồi xổm trước mặt cô, hỏi.

Ôn Tự đáp: “Một chút thôi.”

Chu Liệt nhìn cô vài giây, sau đó bất ngờ vươn tay, bắt đầu xoa bóp chân cho cô: “Để anh giúp em thư giãn. Nếu đau, nói anh ngay.”

Ôn Tự cúi đầu nhìn đôi tay anh đang chăm chú mát xa cho mình. Trong khoảnh khắc đó, một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng cô, như thể ở nơi nào đó, một hạt giống đang âm thầm nảy mầm.

Một lúc sau, Chu Liệt ngẩng lên, nhìn cô: “Thấy đỡ hơn chút nào chưa?”

Ôn Tự ngẫm nghĩ, rồi khẽ gật đầu.

Thấy anh đứng dậy, cô lên tiếng: “Chu Liệt.”